6
"jeon jungkook em có biết mình đang nói gì không vậy?"
"anh nghĩ em ăn nói hồ đồ à?"
"nói anh nghe ai cưỡng bức em hả? có bị thương chỗ nào không? cởi quần ra anh xem" jung hoseok luống cuống kiểm tra thằng em của mình. gã cưng nó như cưng trứng dù nó hay ỷ vai vế là cậu mình mà gã lên bờ xuống ruộng nhưng dù gì jeon jungkook này cũng hay mỏng manh yếu đuối lạ thường.
"không làm sao hết huhu nhưng miệng của em,không biết thằng cha kia có bị bệnh gì không sạch sẽ không nữa. kiểm tra cho em trước đã.
gã nghe vậy cũng bình tĩnh ngồi xuống kiểm tra kỹ càng nhưng vẫn không chắc ăn lắm nên kê cho cậu đơn thuốc phòng hờ.
"anh kiểm tra thì không thấy,nhưng do căn bệnh này nhiều lúc rất khó nắm bắt. em cứ uống cái này phòng nó trước"
"cảm ơn anh' nó nhận đơn thuốc trong tay mà lòng mừng rơn nhưng vì mắc bệnh sạch sẽ nên là phải cẩn thận.
"nhưng bị cái gì mà phải tới tìm anh,nói?"
"em bị thằng cha thầy giáo dụ dỗ khẩu giao huhu,chỉ kịp làm nó liệt dương thôi.có nhẹ quá hông anh"
"nhẹ,vẫn còn nhẹ.gặp anh là anh cắt nó tại chỗ" jung hoseok vỗ đùi bôm bốp hưởng ứng nhưng lòng không biết mình vừa mới khám bệnh cho người bị dọa cắt kia.
"chỉ cần em xong nhiệm vụ lần này thì hắn chỉ có nước chết dưới thân em"
"ủa mà sao tao nghe quen quen....à mà thằng cha hiệu trưởng bắt đầu hành động rồi"
"em biết chứ,anh có tư liệu về con trai gã không?"
"đương nhiên có,giờ về sớm đi anh sẽ gửi qua"
"cảm ơn anh,em về nha"
khi về đến cửa kí túc xá như mọi lần tất cả đều chìm vào giấc ngủ,jungkook rục rịt trở về giường mình nằm xuống ngủ ngon như không có gì xảy ra.
hôm nay jungkook đi học sớm hơn mọi hôm, chả là muốn tránh mặt thầy giáo kim ngày hôm qua. nghĩ lại cảnh mình phải hạ mình xuống khẩu giao cho người kia khiến tâm tình của nó càng thêm bực bội,đáng ra phải cắt đứt mệnh căn của hắn tại đó mới phải.
nhưng xui thay cho jeon jungkook,tiết đầu tiên vẫn là tiết toán.bản thân không ngừng thầm rủa trong lòng ăn cái gì mà rủi ơi là rủi. tâm tình gợn sóng tế nào nhưng nó vẫn không thể hiện ngoài mặt,vẫn một vẻ đến lớp như chưa có gì xảy ra.cậu cứ nghĩ chắc chắn gã hôm qua không nhấc nổi mông ra khỏi giường sau trận tấn công hôm qua.
đến khi thấy cảm xúc đều đều của thầy giáo mới càng khiến nó hoảng hốt hơn mà nhìn chằm chằm vào đũng quần hắn. Không bị gì luôn à?
Mãi chăm chú nhìn nên jeon jungkook không biết khi nào chỉ còn vỏn vẹn một mình bản thân ngồi.
Nhận được ánh mắt không mấy lương thiện từ thầy giáo cùng với đám đồng học jungkook cũng không vừa trừng lại đáp trả,vẫn nhởn nhơ ngồi một chỗ không có dấu hiệu đứng lên.
Nó không chào một thằng biến thái suy nghĩ bằng thân dưới.
Thế nhưng không vì thế mà cậu bị quát thẳng vào mặt như tụi trong lớp nghĩ,kim taehyung dần đi xuống về phía bàn cuối. Phả hơi nóng vào tai nó thì thầm.
"Việc cậu làm tôi bắt cái lỗ nhỏ của cậu chịu mười"
Mặt vẫn không thay đổi sắc huyết thu người về giống như đối với kim taehyung đang nói một sự việc hiển nhiên vậy không một chút ngại ngùng. Trở lại phía bàn giáo viên lạnh nhạt lên giọng.
"Số 19,jeon jungkook. Lên bảng trả bài cũ"
------------------------------------------------------------
Cái to luôn đem lại cái lợi trước mắt nhen.
Dạo này mình bận tối mặt tối mũi luôn,up nốt vài bộ nữa rồi mới an tâm ngủ.
5.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top