[9] phú quốc

đội tuyển u17 Việt Nam🇻🇳

thầy cuti nhất trên đời
trước khi quay về nhà thì thầy trò chúng ta được thưởng một chuyến du lịch ba ngày tại Phú Quốc.

17 người đã thả cảm xúc cho tin nhắn "❤️"

thầy cuti nhất trên đời
thầy cùng ban huấn luyện đã hoàn tất thủ tục, ngày mai chúng ta sẽ di chuyển đến Phú Quốc và nghỉ ngơi, dẫu sao cũng chúc mừng cho tinh thần thi đấu của các em!❤️

15 người đã thả cảm xúc cho tin nhắn "❤️"

thầy cuti nhất trên đời
danh sách chia phòng đã có, mỗi phòng là 3 giường đơn, ngoại trừ ban huấn luyện thì các em sẽ ở chung với phòng 3 người nhé!

15 người đã thả cảm xúc cho tin nhắn "❤️"

thầy cuti nhất trên đời
@phương đội trưởng thầy đã chuyển danh sách về, em nhớ thông báo với mọi người nhé!

14 người đã thả cảm xúc cho tin nhắn "❤️"

phương đội trưởng
dạ thầy🫶

-------

ncp và đàn báo của anh ấy🐆

phương trời đã ghim một tin nhắn

"danh sách chia phòng du lịch Phú Quốc!!
1011: Phương - Trung - Khánh
1012: Phú - Thiện - Ngọc
1013: Thành - Bình - Hậu
1014: Khải - Minh - Thượng
1015: Huy - Triệu - Hải
1016: Trọng - Vũ - Sơn"

trung mắt bự
tao có thể ý kiến không?

nờ quê ka
em nữa...

phương trời
chốt rồi ý kiến quằn què

đình biển cả
tao nói thì hơi ấy chứ
đội trưởng sống lỗi thế lào
để anh em xách cc chạy tứ phương tám hướng-

phương trời
mày tên hải nhưng chưa biết sao nước biển lại mặn nhỉ?

thành iu bbi
bạn biển cả đổi slot với mình được không ey?

phương trời
đổi thử xem?

thiện style
thôi ba
đang nổi khùm vì ddeos được ở chung với b-

phương trời
cho mày chạy thay trung nhá?
bữa trước khi gặp nhật tao vẫn ghim đấy!
🥰

nờ quê ka
bé hậu ới
cứuuuu

huê hậu
mày cứ ngồi yên chứ đừng như anh trung
tao hong có tụng kinh đâu

trung mắt bự
thích đâm chọt ghê quá nhỉ?

triệu bbi
hậu bảo bình và thành yêu thương nhau thắm thiết vào nhớ🥰

dathabi
thầy chia phòng dư lày thì sao em sống?
😞

thành bbi
triệu...
🥺

dragon dance
phòng 13 bận rén rồi chứ hơi sức đâu mà yêu thương nhau🥰

huy quần tím
15 cũng ddeos ổn tí nào
😭

ngọc nghệ an
hai chiếc phòng kiếp trước cứu thế giới dữ lắm
nên giờ được slot hãi hồn bà cố🥰

trọng
có gì đâu rén?
chia phòng yêu thương nhau đến thế mad😌

sơn núi
đợt này khuyến khích anh trung triển con chiến hạm tay ba luôn đi eyyy
🫶

đình biển cả
mày thấy sống trên đời lâu quá rồi đúng không sơn?

em út
ư
có cho anh minh tới phòng em và em tới ở với anh thượng được khônggg🥺
không cho anh minh ở chung với anh thượng đâuuu!🥺

phương trời
không bé.
no là no.

đại hạ giá
...
không đổi được sao đội trưởng?

phương trời
chịu.
cố định rồi.

trung mắt bự
ông cố ý phải không=)))

thiện style
em đang chung phòng với nó đó em
😔

khải say no with cà khịa
đúng đó đội trưởng
đổi không được hả?

dathabi
bạn mưn sống thế nào
lỗi hơn đội trưởng-

phương trời
bình
tên bạn bình yên
đời bạn cũng vậy
ra chạy 10 vòng cho bớt bình yên đi
🥰

dathabi
em lỡ mồm thôi mà...

mưn mưn
...
chắc tao muốn chung lắm?

khải say no with cà khịa
bày đặt muốn.

mưn mưn
mày căng với tao?

khải say no with cà khịa
sao tao phải mất công với người không đáng?

mưn mưn

có cơ hội đâu mà biết đáng hay không?

khải say no with cà khịa
thì?
kẻ có nhưng lại đánh mất rồi nuối tiếc thì cơ hội lắm đấy!

mưn mưn
mày cứ cố ý nhắm vào tao đúng không?
không phải tao chung phòng với mày mà nể mày đâu nhé!

khải say no with cà khịa
không khiến.
sao hả?
ức lắm hay gì?
nói cho mày biết, người chung phòng với mày cũng ưa mày lắm đấy?
ngồi đấy mà báu!

đại hạ giá
khải!

khải say no with cà khịa
mày định bênh gì nó thì là việc của mày
nhưng tao nói rồi
người như nó, không xứng đáng để tao tiếp tục căng thẳng!

khải say no with cà khịa đã offline.

đại hạ giá
...

đại hạ giá đã offline.

mưn mưn đã offline.

phương trời
tự dưng đá đểu nhau đến hãi hùng...

sơn núi
bão to vl
phòng 13 với 15 cẩn thận đấy
😫

thành iu bbi
bồ dỗi mình đã mệt rồi
còn thêm hai cha nội trở mặt nhau nữa
😔

triệu bbi
có bình mà
bình bảo vệ cho
🥰

dathabi
thôi thôi thôi
hãi vl

huy quần tím
em vào khoa đột quỵ em sống
😔

đình biển cả
lỡ hai thằng đó mở đại hội võ lâm...

trọng
thì tao từ chối nhận bạn nhé!
huế với nghệ an đánh được đánh nhiều vào!

sơn núi
bạn bè như bẹn bà thiệt sự
🤡

huê hậu
mất ngủ rùi đây...
😔

-------

Ngày hôm sau.

Đội tuyển u17 Việt Nam chính thức xuống sân bay Phú Quốc. Cả đội nhanh chóng di chuyển về khách sạn đã đặt trước. Ai nấy cũng cố gắng để nhanh chân về phòng đã phân, muốn nghỉ ngơi sau chuyến bay dài có phần mệt mỏi.

Công Phương sau khi báo cáo tình hình cả đội với thầy thì nhắn gọi mọi người xuống sảnh ăn tối. Bữa tối là buffet được phục vụ ở tầng 12 khách sạn với đầy đủ các món trông bắt mắt và mới lạ.

-"Mỗi bàn bốn người nhớ!"

Công Phương nói lớn nhắc đồng đội, không quên gắp mì Ý và lựa con tôm hùm phô mai lớn nhất cho em bồ mình.

Thiên Phú nhận đồ ăn từ đội trưởng liền đổi dĩa với Đình Thượng đang đứng sau mình. Em nháy mắt với cậu, rồi khẽ hất mặt hướng đến chỗ Tuấn Khải. Em nói nhỏ vào tai cậu:

-"Kìa anh..."

Đình Thượng dĩ nhiên hiểu ý của đứa em út, hơn nữa cậu cũng đang tính tới chỗ Tuấn Khải để khuyên nó. Dù thế nào thì cũng chung phòng với nhau ba ngày.

Nhạc Minh ngồi ở bàn phía sau Tuấn Khải, mắt nhìn Đình Thượng từ từ đi về phía mình. Nhưng hắn tự biết, cậu sẽ ngồi với Tuấn Khải chứ không phải với hắn.

-"Khải... thôi mà..."

Đình Thượng bưng tới cho Khải một dĩa nhỏ bánh ngọt mà nó thích nhất, nói như đang nũng nịu. Cậu biết rõ đây là tuyệt chiêu nhanh nhất để đánh bay cơn giận trong người Khải.

Khải thì chẳng giận gì, chỉ là nghĩ tới việc chung phòng với Nhạc Minh thì nó lại thấy khó ở.

-"Tao ở với ai cũng được, nhưng mày thì không. Thằng Minh chẳng ra gì, tao lo mày thôi..."

-"Bởi vì tao biết Khải lo cho tao, nên là mình cứ yên lặng mà sống thôi, nha?"

Nhạc Minh ngồi phía sau ngẩn ngơ. Hình như trước kia, mỗi khi hắn bực dọc, cậu cũng mềm giọng nói chuyện với hắn, thậm chí còn mỉm cười. Khi cười, chiếc răng khểnh trắng muốt sẽ lộ ra, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng hắn không chắc chắn, bởi vì hắn hoàn toàn không để ý.

Nhưng lúc cậu khuyên bảo Tuấn Khải, cảnh tượng tái hiện một cách rõ ràng như vậy khiến hắn vừa nuối tiếc vừa ghen tỵ.

Sao cậu có thể ngồi cùng Tuấn Khải rồi mỉm cười như thế?

Hữu Trọng vỗ thẳng vào má thằng bạn mình, khiến hắn sực tỉnh và thu lại ánh mắt. Trọng cắn một miếng thịt, không nhìn Nhạc Minh mà nói như thể chẳng hay biết gì:

-"Có nhìn đến mắt rơi xuống đất thì cũng hết lượt rồi."

Nhạc Minh run rẩy siết chặt chiếc thìa trong tay, đến nỗi khiến tay cầm của thìa có chút méo đi. Hắn đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo mà nhìn thẳng Hữu Trọng. Hắn gần như gằn giọng với bạn mình, nói:

-"Không, đời, nào."

Rồi hắn nhìn Đình Thượng. Vậy mà cậu cũng không thèm để ý đến hắn, dù hành động của hắn đang thu hút chú ý của mấy người trong đội.

Chẳng phải đúng ý nguyện ban đầu của hắn sao?

Suy nghĩ của hắn rất mâu thuẫn.

Vi Đình Thượng hiển nhiên vẫn duy trì quan tâm và nói chuyện với Nguyễn Lương Tuấn Khải!

-"Chướng mắt."

Nhạc Minh hậm hực bưng dĩa mình lên rồi bỏ đi. Hữu Trọng thản nhiên buông muỗng xuống, trông theo thằng bạn mình, cảm thấy rất tốt.

-"Mày đó, tốt nhất nên thành thật cảm xúc của bản thân."

Đình Thượng ngoài mặt không để ý tới Nhạc Minh nữa, nhưng trong lòng đã thấp thỏm không yên, mồ hôi lạnh rỉ ướt hai bàn tay. Cậu khẽ nhắm mắt, hít thở một hơi sâu.

Chỉ cần không nhìn, không để tâm, không dính líu, sẽ không sao cả...

Tuấn Khải vươn tay nắm lấy vai cậu, cảm nhận rõ cậu đang kìm nén tâm trạng, chắc chắn đang thấy rất đau đớn. Nó nói:

-"Thượng, tao đây."

Đình Thượng gật nhẹ đầu, bình tĩnh được đôi chút.

Mà Nhạc Minh đã chứng kiến hết tất cả. Thậm chí, hắn phát giác được sự cảnh cáo đến từ chỗ Tuấn Khải.

Hắn không tin.

Tại sao có thể trở nên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top