[8] thua
diễn biến hai trận mới nhất của u17 Việt Nam:
u17 Việt Nam chính thức dừng chân tại VCK u17 Châu Á!
-----
u17 Việt Nam - u17 Nhật Bản
0-4
-----
u17 Việt Nam - u17 Uzbekistan
0-1
-------
Tiếng còi chung cuộc vang lên, kết thúc chín mươi phút thi đấu trên sân Thammasat của đội tuyển u17 Việt Nam, cũng là hồi báo dừng chân ở giải vô địch u17 châu Á.
Tất cả mọi người đều thẫn thờ, có người không kìm được đã bật khóc lớn. Ở lượt trận gặp Nhật Bản, kịch bản đáng tiếc này sớm đã được lường trước rằng sẽ xảy ra. Thế nhưng khi nó thực sự xảy ra, buồn bã cùng tiếc nuối vẫn khó lòng kìm nén được.
Thầy Tuấn cùng các thầy trong ban huấn luyện đến bên cạnh từng người, vỗ về động viên. Họ vẫn còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều, lần này xem như học hỏi kinh nghiệm cho tương lai.
Đình Thượng ngồi bệt giữa sân, gục đầu vào gối, nhưng cậu không khóc được. Kể cả trận trước gặp Nhật Bản đã căng thẳng đến vậy, nhưng cậu không khóc được. Vừa thấy nhẹ nhõm vì trút xuống được gánh nặng, vừa thấy mệt mỏi vô cùng. Dẫu sao đã cố gắng đến nước này.
Nhưng Tuấn Khải ở đối diện đã bật khóc. Đình Thượng trong lòng càng thêm chùng xuống, quyết định đi đến an ủi Khải. Mà vừa vặn, cậu cũng bắt gặp Nhạc Minh rơi nước mắt.
Nếu là lúc trước, Đình Thượng chỉ để ý mỗi mình Nhạc Minh, tất cả quan tâm chỉ xoay quanh hắn, nhất định sẽ bay tới cơ hội mà ôm lấy hắn. Hiện tại vẫn muốn y như vậy, nhưng cậu vờ như chưa từng nhìn thấy hắn, lựa chọn ngồi xuống xoa dịu cậu bạn cùng phòng.
Bởi dù sao, hắn cũng chẳng cần người mình ghét lo lắng quan tâm.
Nhạc Minh cảm thấy mất mát hơn bao giờ hết. Căm ghét ban đầu suy giảm không phanh, mà nuối tiếc ngày càng gia tăng. Hắn dùng tay quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống vì thua trận, quay lưng đi để không nhìn về phía cậu và Tuấn Khải. Mà hơn hết, hắn không muốn cậu chứng kiến sự yếu đuối của bản thân với vẻ mặt thương hại.
"Trừ khi tôi chết, nếu không tôi cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình đối với cậu!"
-------
nhạc minh
trọng
hữu trọng
lại gì nữa?
mà mày dẹp ba mớ bia rượu kia lại nhé!
tí mấy thầy kiểm tra thì tao ddeos cứu được đâu!
nhạc minh
tao mệt lắm trọng à...
hữu trọng
?
nhạc minh
tại sao lại là thằng khải...
hữu trọng
mày nói cái qq gì thế?
say rồi à?
nhạc minh
còn là cùng câu lạc bộ...
nhưng
tao không thừa nhận được
hữu trọng
cái tính cố chấp của mày còn hơn trâu đồ sơn nữa mà
tao còn lạ gì nữa?
nhạc minh
ừ
tao thua rồi
hữu trọng
chả biết mày nói cái gì luôn
nhạc minh
chuyện
tình cảm
vớ vẩn
làm
tao
đau đầu
hữu trọng
nên giờ ngồi uống say và lôi đầu tao dậy rồi nói nhảm?
khùng hả cha nội?
nhạc minh
mày nói tao sai
ừ
chắc sai thật
nhưng tao thấy ghét ghét thật mà...
từ bao giờ
tao lại như vậy...
hữu trọng
có không giữ
mất tiếc qq
dẹp lại ngay cho tao!
không tao đá sang phòng thằng khải cho mà đau lòng
nhạc minh
đúng
trên đời làm gì có chuyện
người đến sau hơn người đến trước đã kề vai sát cánh với họ mỗi ngày
hữu trọng
...
nhạc minh
trọng
tao mệt
vì cố chấp và sĩ diện của bản thân lắm
nhưng
tao chưa buông được
hữu trọng
vấn đề của mày ở chỗ đó
thích bome còn bày đặt
nói nhanh cho nó vuông
nếu mày muốn một phát từ nam chính bị đá xuống làm quần chúng
thì cứ ôm cái sĩ diện hão vớ vẩn kia đi
nhé!
nhạc minh
phải rồi...
phải rồi...
-------
hữu trọng
thượng vẫn ở phòng mày chứ?
tuấn khải
ủa chứ chung phòng mà không ở đây thì ở đâu cha?
hữu trọng
minh bị khùng
tao đang tính có nên kéo mày qua phòng tao rồi đá thằng minh cho thượng hay không
😌
tuấn khải
nó làm sao à?
hữu trọng
trốn uống bia
như thất tình tới nơi
tuấn khải
hơ hơ
người vô tâm cũng biết thất tình
mà có tình để thất nữa cơ đấy!
😃
hữu trọng
chả biết
mày bảo thượng qua thử
tao lôi đầu nó nãy giờ mà nó ddeos nghe
tuấn khải
mơ!
ai chứ thượng thì tao chả cho lại gần thằng minh nữa!
hữu trọng
mày ăn nói cứ cấn cấn thế ddeos nào...
tuấn khải
mày đang nghĩ gì thế trời?
hữu trọng
tóm lại là giúp cái điii
tuấn khải
đã bảo không!
mày cũng biết thằng minh đó giờ ghét thượng còn gì?
lúc người ta tỏ tình thì chán ghét
giờ buồn lại tìm người ta à?
nó coi bạn tao là cái gì?
hữu trọng
...
tuấn khải
thằng minh có như nào thì tao cũng đách quan tâm
cho chừa nết!
hữu trọng
vậy thôi
tao cũng khổ tâm với bạn tao lắm chứ
😔
tuấn khải
kệ nó đi
tự buồn tự vui
thượng bạn tao là để yêu thương
ai lại để cho con trâu đồ sơn cứng đầu kia buồn thì nhào tới, vui thì đá đi?
hữu trọng
kiếp trước chắc tao có nợ với nó quá
-------
Hai người yêu, bốn người khổ là có thật.
Hữu Trọng ảo não chứng kiến bạn mình nằm bẹp dí dưới đất cùng vỏ lon bia chất lung tung. Vốn Trọng nghĩ Minh buồn vì thua trận nên mới tìm tới đồ có cồn, cho tới khi anh nghe hắn lảm nhảm không rõ đầu đuôi về chuyện tình cảm.
Trọng cũng chỉ đành bất lực, cúi đầu gom vỏ bia lại, không quên đá vào người Minh vài cái, luôn miệng lẩm bẩm mắng: "Đồ bướng!"
Ngay từ lúc anh nghe hắn nói rằng hắn có chút ghét Đình Thượng mà không rõ lý do, anh đã cảm thấy hơi sai. Không ai miệng thì nói ghét, mắt thì nhìn theo người ta mà ngây ngốc như Nhạc Minh. Đã vậy, thêm bản tính cố chấp không ai sánh bằng của hắn thì hắn càng chắc chắn bản thân ghét Đình Thượng.
Thật sự anh cũng không rõ khi ấy Nhạc Minh đối với Đình Thượng rốt cuộc là thế nào, chỉ là tuỳ tiện nói một câu nhắc nhở hắn:
-"Cẩn thận có ngày tự vả chính mình."
Tuấn Khải ở bên kia tuy không đau đầu như Hữu Trọng nhưng Khải nhất định không cho phép ai làm tổn thương bạn mình. Đặc biệt là khi nó chứng kiến Đình Thượng khóc đến sưng mắt vì Nhạc Minh.
Từ trước tới giờ, nó chưa từng thấy cậu đau lòng đến vậy. Bất kể cùng chơi ở câu lạc bộ, cậu có từng chấn thương nặng nề bao nhiêu, cũng không khóc như thế.
Tuấn Khải không biết Nhạc Minh là người như thế nào, nhưng đã tổn thương bạn của nó thì chính là kẻ xấu.
Khải nhìn sang bạn mình ngủ yên một giấc sau thời gian thi đấu vất vả thì càng hạ quyết tâm.
Nó chấp nhận cậu thích bất cứ ai, nhưng Trương Nhạc Minh thì không bao giờ có cơ hội nữa.
"Mày yên tâm, tao không để ai khiến mày buồn nữa đâu! Nhất định!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top