[7] không cần nữa...
➥ đội tuyển u17 Việt Nam🇻🇳
thầy cuti nhất trên đời🫶
vừa rồi gặp ấn độ các em đã nỗ lực hết mình, không có gì phải buồn cả!
thầy hi vọng là trận gặp nhật bản, các em có thể ổn định tâm lý để thi đấu đạt kết quả như mong đợi!
thầy tin các em!
22 người đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn "❤️"
-------
➥ ncp và đàn báo của anh ấy🐆
phương trời
trận tới này căng
nên tao cảnh báo trước
cấm có đổi phòng lung tung nha!
sắp thi đấu rồi đừng để một số chuyện xen vào làm ảnh hưởng tâm lí!
trung mắt bự
người được chung phòng với bồ căn dặn kìa mọi người
🥰
phương trời
đá xong trận rồi trung chet cmm với tớ
thương trung
🥰
huy quần tím
đà nẵng cứu thế ddeos nào được?
nờ quê ka
ông thiện mấy bữa nay nghỉ tụng kinh hay sao mà bồ ông nghiệp dữ vậy? =)))
thiện style
thôi
phật nào độ nổi
😔
đình biển cả
thiện cũng ít có khổ tâm=)))
đại hạ giá
trung nó tàn ác mà vẫn thảnh thơi gớm nhỉ=)))
thành iu bbi
cột sống thiện ổn không =)))
trung mắt bự
hơ hơ
người bị bồ đạp sang ở với dathabi và người bị crush từ chối nói gì chả đúng
😃
đại hạ giá
...
thành iu bbi
...
dathabi
tao vô tội
🙏
khải say no with cà khịa
mày có thôi chưa trung?
thượng khóc thì mày cũng chetmemay với tao!
trọng
chà chà
dragon dance
sao cứ cấn cấn thế nhờ...
ngọc nghệ an
37 bảo vệ nhau thôi mò
mọi người đừng như vậy...
em thích lắm...
🥹
đại hạ giá
khải ơi
tao lạy màyyyy
😣
sơn núi
@trung mắt bự thấy gì chưa?
ship như này mới đúng này!
đó giờ cứ lôi đầu tao vào thôiii!
trung mắt bự
em có mắt như mù ạ
😞
em út
anh thượnggg
mười điểm gả liềnnn
khải say no with cà khịa
trời ơiii
xà lơ quá mọi ngườiii
đại hạ giá
nín mỏ iii
huê hậu
còn kéo dài chữ iii y chang nhau lun kìa
đình biển cả
bao giờ slna tổ chức đám cưới để em chuẩn bị sẵn tâm hồn đẹp ạ?
🥰
trọng
mặc dù chúng ta đang đi hơi xa
nhưng mà vụ này tao thấy cũng vui
cũng cuti lắm🫶
khải say no with cà khịa
tao chỉ muốn dí cách ăn nói của thằng trung báo thôi mà...
😞
thiện style
muốn bảo vệ ai đó thì nói mịa đi
bày đặt lấy bồ tao ra làm bia
😌
đại hạ giá
trời ơi cúuuu
😫
phương trời
@mưn mưn
mưn mưn
mày tag cái gì?
phương trời
hơ hơ
có gì đâu?
muốn đưa bạn vào chung vui với mọi người thui
bạn hướng nội quá à
🥰
mưn mưn
ừm.
vui.
mưn mưn đã offline.
dathabi
vui dữ lắm rồi đó=))))
trung mắt bự
vui thế ddeos nào được
=)))))
-------
Trận hoà 1-1 trước u17 Ấn Độ thực sự khiến mọi người hụt hẫng. Vốn có rất nhiều cơ hội thế nhưng lại quá vô duyên. Sắp tới lại đụng độ với một đội tuyển mạnh như Nhật Bản, tất cả đều khá lo lắng.
-"Ngày kia là gặp Nhật rồi..."
Đình Thượng không hề giấu giếm sự căng thẳng trên mặt, lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu. Tâm lý không ổn định sẽ ảnh hưởng rất nhiều, thế nhưng tạm thời cậu không muốn gò ép mình.
Tuấn Khải mở tủ lạnh nhỏ, tiện tay lấy một chai nước áp vào má cậu, khiến cậu giật bắn mình sực tỉnh.
-"Thằng này!"
Đình Thượng nhăn mặt xoa bên má lạnh ngắt của mình trước vẻ mặt cười khì vô tri của Tuấn Khải. Không phải Khải không lo, chẳng qua tính nó xuề xào hơn Thượng nhiều, chưa cận ngày thi đấu thì nó sẽ đuổi cái sự căng thẳng ra tít chuồng gà.
Khải mở nắp chai nước rồi mới đưa cho Thượng, vẫn cười hi ha như được mùa, nói:
-"Mày tức giận còn dễ thương hơn bộ mặt căng như dây đàn kia đó!"
Thượng uống một ngụm nước, bĩu môi đáp:
-"Dễ thương cái quần! Tao đang lo chết đi được..."
Ngay lập tức sắc mặt cậu chùng xuống, kết hợp với đôi mắt hơi ửng đỏ lại càng thêm ưu phiền. Những ngày qua, vừa buồn vì chuyện tình cảm, nay lại thêm thi đấu, gần như vắt kiệt sức lực của chàng trai mười bảy tuổi.
Tuấn Khải gật gù, bước đến ngồi bên cạnh Đình Thượng, nhất thời chưa biết nói gì. Nghĩ thế nào, Khải khoác tay lên vai Thượng, vỗ ngực vô cùng tự tin:
-"Yên tâm! Mày còn có tao cùng kề vai sát cánh cơ mà!"
Thượng cũng chỉ đành phì cười trước sự ngô ngố của ông bạn cùng phòng, cố gắng không nghĩ tới những chuyện buồn trong ít phút. Thật sự cậu cảm thấy dễ thở hơi đôi chút.
Cậu nhìn Khải, tay nắm lấy vai nó chắc nịch, nói:
-"Cảm ơn mày!"
Ở ngoài cửa phòng, có tiếng người lẳng lặng rời đi.
-------
Nhạc Minh ngồi vắt vẻo trên sân thượng, hai chân thòng qua lan can hướng xuống dưới đất. Hắn trầm mặc nhìn xuống bên dưới tối om, rồi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời.
Một đêm trăng mờ có đôi phần ảm đạm.
Hắn nghĩ về những ngày qua, kể từ khi Đình Thượng nói từ bỏ, xem chừng cậu đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Chỉ cần sự xuất hiện của hắn, cậu sẽ âm thầm chui vào đám đông mọi người rồi cách xa khỏi hắn. Có lúc hắn chăm chú để ý, nhưng cậu không hề ngoảnh mặt lại. Cho dù cả hai tập chung một nhóm, cậu sẽ luôn là người đầu tiên lựa chọn người tập và trực tiếp bỏ qua hắn.
Hắn còn nhớ sau trận với Ấn Độ, cậu bị căng cơ, chân rất đau. Hắn cố tình đi chậm lại để đợi và dìu cậu, nhưng cậu chỉ nhìn hắn một cái rồi lập tức cụp mắt, ngó nghiêng khắp nơi gọi Tuấn Khải.
Nhạc Minh thật lòng thấy mất mát. Thế nhưng hắn lựa chọn không quá xem trọng vấn đề này. Chẳng qua chỉ là cậu dần hết thích hắn thôi, có gì phải để tâm?
Ban nãy Minh đọc tin nhắn của mọi người, lại chứng kiến một màn thân thiết của Khải và Thượng, khiến hắn vô cớ buồn bực. Rõ ràng hắn không có lý do để nổi giận, nhưng hắn chẳng cản được nổi cảm xúc.
-"Đáng ghét... Đúng là đáng ghét!"
Hắn đập tay vào lan can, gằn giọng.
-"Là... Minh?"
Đình Thượng ngạc nhiên khi thấy bóng người ngồi ở sát lan can, ngẫu nhiên suy đoán đối phương là ai, không hiểu sao miệng lại bất giác gọi tên hắn.
Nhạc Minh thở một hơi dài, chậm rãi ngoái đầu nhìn Đình Thượng. Bực tức trong lòng lập tức bay biến. Nhưng hắn không muốn để lộ bất kì biểu cảm khác thường nào trên mặt. Sĩ diện quá lớn để hắn cho người khác nhìn thấy những kì lạ ẩn sâu trong người hắn.
-"Là tớ."
Nhạc Minh đáp gọn hai từ, đứng dậy đến trước mặt Đình Thượng.
-"Cậu... cũng căng thẳng sao?"
Đình Thượng không nhìn hắn, đều hỏi như cho có lệ.
Hắn lắc đầu, rồi hỏi lại cậu:
-"Vậy còn cậu? Cậu ổn không?"
Cậu khẽ nhún vai, nói:
-"Ổn cả."
Nhạc Minh chợt nhìn xuống hai cánh tay của Đình Thượng, dường như chỉ có ý định lên một chút rồi xuống nên cậu chẳng mang khoác áo. Hắn cởi áo khoác của mình ra, đưa tới cho cậu nhưng chỉ đổi lại bước lùi đầy cự tuyệt.
Hắn ngập ngừng, hạ thấp cố sĩ trong lòng xuống thấp mới nặn được một câu đầy lóng ngóng:
-"Khuya lạnh dễ cảm... Chỉ muốn đưa... Áo khoác..."
Từ đầu chí cuối Đình Thượng đều nhìn xuống đất, né tránh đôi mắt day dứt của Nhạc Minh. Cậu xoay lưng lại, muốn quay trở về phòng, giấu kín con tim vừa rung động vừa đau đớn mãnh liệt. Trước mặt người mình thích, để nói buông bỏ là chuyện chẳng nỡ lòng.
Đình Thượng lắc đầu, đáp lời hắn:
-"Tớ không cần đâu..."
Rồi cậu xuống khỏi hành lang, trở về phòng với ngổn ngang cảm xúc.
Không biết lời này có ý nghĩa khác hay không, khiến Nhạc Minh trong vô thức hoảng hốt. Nhưng nghĩ tới lời bản thân đã từng nói với cậu, thừa nhận chán ghét cậu, hắn tức thì gạt đi cảm xúc thật mà hiện tại bản thân đang có.
Hắn siết chặt chiếc áo khoác trong tay, tâm trí chống chọi kiên định. Không cần thì càng tốt.
Rốt cuộc có lúc, cũng vì sĩ diện và cố chấp đến ngang ngược mà khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top