[6] khoảng cách

Đã một giờ sáng.

Trương Nhạc Minh vẫn nằm thức trắng ở trên giường. Hắn không tài nào ngủ được, trong đầu mãi nghĩ về ánh mắt đầy thất vọng của Đình Thượng và cả câu nói của Hữu Trọng, rằng hắn từ lâu đã nhìn nhận mọi chuyện một cách sai lầm.

Hắn không biết mình sai ở đâu, nhưng sao đối diện với ánh mắt của Đình Thượng, hắn thấy đau xót vô cùng. Khi người mình ghét phát hiện ra sự thật thì hắn chỉ nên dửng dưng, bởi trước sau gì người ta cũng biết. Nhưng hắn không dửng dưng được.

Hắn nói với Hữu Trọng, rằng hắn sợ hối hận. Nhưng hắn càng sợ Đình Thượng hối hận.

Nhạc Minh khổ sở vò tóc, rốt cuộc hắn đang bị cái gì vậy?

Từ đầu chán ghét người ta, nhưng chỉ cần người ta được mọi người để ý thì lo sợ?

Chán ghét việc người ta thích mình, nhưng thâm tâm không muốn người ta lùi bước?

Chán ghét gần kề với người ta, chỉ vì người ta đồng tính, nhưng không ngừng để ý và nhắm vào?

Hắn cố gắng bình tĩnh, thở ra một hơi thật dài. Dù thế nào đi chăng nữa, thì Đình Thượng đã nói sẽ buông bỏ. Đó là chuyện tốt.

Hắn vuốt ngực, cố gắng nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:

-"Chuyện tốt thôi... Không có gì là sai... Không có sai..."

-------

ncp và đàn báo của anh ấy🐆

phương trời
@đại hạ giá may phúc tổ nhà mày
là hôm qua mấy thầy không điểm danh
nhưng vì làm em bồ tao lo
nên mày được vé phạt đặc biệt trị giá 10 vòng sân và 30 cái chống đẩy

em út
anh...

phương trời
tao giỡn thôi
tất cả vé đặc biệt tao chỉ dành cho phạm nguyễn quốc trung thôi🥰

trung mắt bự
riết tao không biết kiếp trước có cướp vợ nó hay không mà kiếp này được nó đối xử đb ghê!

thiện style
thôi mà đội trưởng...
cháu nó còn trẻ tr-
còn bé...

em út
...

ngọc nghệ an
...

huy quần tím
...

nờ quê ka
...

huê hậu
...

đại hạ giá
ddeos biết nói sao luôn
😃

phương trời
sao?
thích thành thằng trung mắt to thứ hai không?

triệu bbi
ơ thôi mòoo

thành iu bbi
thôi mò thôiii

trọng
dù biến thể
nhma anh vvt vẫn gào thét tiền bản quyền

em út
anh phương!
em đã bảo không được vậy với anh thượng màaa!

phương trời
bé mắng anh á
🥺

sơn núi
không phải có bầu
nhma muốn ói quá đi!

trung mắt bự
tao tưởng người đối xử đb với tao và người vừa làm nũng với em phú là hai người khác nhau á!

đình biển cả
ước mất khả năng đọc hiểu tạm thời
👨🏻‍🦯

dragon dance
chê!

nờ quê ka
thề
gứm thiệt sự

huê hậu
tí bị phạt thì đừng có mà xách cổ tao theo

nờ quê ka
dạ
em xin lỗi đội trưởng...

phương trời
muộn rồi mấy cưng
cưng nào vừa xà lơ về tao thì tự giác ra chạy 10 vòng.
để tao hối thúc thì đừng trách sao nước biển lại mặn!
🥰

đại hạ giá
thế là tao không bị phạt nữa đúng không?

phương trời

nếu mày thích thì cứ ra chạy
lỡ xỉu thì tao kêu tnm ra đỡ 🫶

đại hạ giá đã offline.

em út
anh ơi...

thiện style
đội trưởng ơi...

thành iu bbi
đội trưởng à...

khải say no with cà khịa
đội trưởng kìa...

phương trời
tao bỏ lỡ điều gì à?

-------

-"Chà, cảm động trời đất dữ ta? Xin phạt thay nữa?"

Nguyễn Công Phương xoay cây bút trong tay, nhìn Trương Nhạc Minh có chút mỉa mai. Thực tình Công Phương không có ý gì xấu, chẳng qua biết được chuyện giữa Nhạc Minh và Đình Thượng không được suôn sẻ. Em Phú còn kể với Phương rằng Minh gay gắt với Thượng rất nhiều, thái độ hôm qua chính là bằng chứng. Vậy mà hôm nay đã bày bộ mặt khác, lật bánh tráng cũng không nhanh như thế.

-"Mà tao nói là miễn phạt cho nó rồi! Khỏi mất công làm chuyện dư thừa làm gì!"

Công Phương khoát tay, tuỳ tiện tiếp một câu. Dẫu sao hôm nay đã có kế hoạch tập luyện cao độ, chuẩn bị cho trận gặp u17 Ấn Độ sắp tới (*).

Nhạc Minh gật đầu mà không nói gì, chậm rãi đi tới sân tập trung. Hắn không để ý đến lời của đội trưởng cho lắm, toàn bộ tâm trí dồn vào việc tìm kiếm hình bóng của Đình Thượng. Không phải vì chuyện đêm qua khiến cậu vắng tập chứ?

"Nhưng sao đột nhiên lại nghĩ tới cậu ấy? Mình ghét cậu ấy mà... Nên mặc kệ cậu ấy mới đúng..."

Hắn lắc đầu với hi vọng gạt những suy nghĩ lan man về chàng trai Nghệ An.

Đáng tiếc, đôi mắt của hắn lại phản bội ý chí của hắn, khi Đình Thượng vừa xuất hiện. Vẫn đôi mắt thâm quầng chưa tan, vẫn vẻ mệt mỏi lẫn đau lòng chưa nguôi ngoai. Hắn rất sửng sốt nhưng không quá ngạc nhiên, chỉ có ngực trái chùng xuống. Hắn định bước đến chỗ cậu, lại sực nhớ đến lời nói hôm qua của cậu, khống chế quay đầu đi hướng khác.

Huấn luyện viên sau khi tập trung đủ thành viên, bắt đầu triển khai phương án luyện tập. Lịch tập từ sáng tới tận bảy giờ tối, ngoài nghỉ trưa một tiếng ra thì gần như cả ngày đội phải ở ngoài sân tập. May thay, thời tiết hôm nay khá dễ chịu, nhiều mây cùng đôi ba đợt gió nhẹ, mát mẻ hơn những ngày trước nhiều.

Tâm tư Nhạc Minh lơ lửng ở đâu rất xa. Sĩ diện cố hữu trong lòng hắn có chút buông lơi. Hắn len lén liếc sang Đình Thượng, muốn quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.

Lâu nay hắn không để ý, lúc nhìn kỹ, Đình Thượng rất đẹp. Nét trầm mặc lưu lại trên bờ mi cong, khiến hắn càng lưu tâm lại càng chua xót.

Hữu Trọng đứng bên cạnh Nhạc Minh, từ lâu đã phát hiện sự khác thường ở chỗ hắn. Trọng huých nhẹ vào vai hắn, không nhìn hắn mà nói:

-"Tao nói rồi, mày nhìn nhận mọi chuyện từ đầu đã sai hết cả..."

Nhạc Minh vẫn không hiểu ý tứ của Hữu Trọng, rũ mắt xuống đất.

-"Mày mới sai. Ăn nói tào lao không..."

Nhạc Minh chống chế đáp lại. Hắn có thể sai ở đâu được chứ?

Thầy huấn luyện chia khu vực tập cụ thể rồi giải tán cả đội để chuẩn bị. Đình Thượng cởi giày ra rồi đi chân đất xách giày về phía hàng rào. Nếu Tuấn Khải không nhắc thì cậu cũng không biết mình đeo giày mỗi bên một màu, chiếc buộc dây, chiếc thì trơn. Cậu bất giác cười mà sống mũi cay cay, đau lòng đến mức ngớ ngẩn vậy đấy!

Cậu ngồi bệt xuống, lựa lại đúng giày rồi xỏ vào. Vẫn là Tuấn Khải chu đáo, lúc xuống xách hộ giày xuống để cậu thay đổi.

-"Thượng..."

Một bàn tay bỗng chìa tới trước mặt cậu. Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng cậu dễ dàng nhận ra đối phương là ai. Nhưng cậu không muốn ngẩng đầu.

Thượng tự mình đứng dậy, mắt vẫn nhìn dưới đất. Cậu nhẹ mỉm cười, nói với Minh:

-"Không cần phải ép bản thân xin lỗi đâu... Chuyện hôm qua, tớ hiểu cho cậu mà..."

-"..."

-"Chỉ là tớ hi vọng cậu đừng nhắm vào tớ nữa... Cậu cứ làm vậy, làm sao tớ buông bỏ đây?"

-------

(*) Đợt đá vòng loại giải u17 Châu Á mình không rành về đội hình chính thức lắm nên có gì sai thì bỏ qua cho mình nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top