[4] vết thương
Đình Thượng chỉ vội xuống phòng lấy một chiếc áo khoác rồi lập tức đi ngay. Nhưng trong chốc lát cậu nghĩ tới Nhạc Minh. Nếu hắn biết cậu hay tin Thanh Hoà bị lạc mà chẳng báo hắn một tiếng, thì kiểu gì hắn cũng nổi khùng. Mọi người vẫn bận tập trung vào cuộc vui của riêng mình, cậu không muốn làm phiền tới họ, trực tiếp bấm máy gọi Nhạc Minh.
Dù Nhạc Minh chán ghét cậu như thế nào, thì ít nhất cả hai vẫn còn là đồng đội.
"Trương Nhạc Minh đã từ chối cuộc gọi."
"Trương Nhạc Minh đã từ chối cuộc gọi."
"Trương Nhạc Minh..."
Thượng đến trước cửa phòng Minh, liên tục bấm gọi trong lo lắng. Bên kia, Thanh Hoà không ngừng nhắn tin tới, cô bé tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Nhưng một lần gọi là thêm một lần Nhạc Minh từ chối nghe. Lòng cậu chùng xuống, chỉ vì có người thích mình, mà hắn căm ghét tới mức độ này sao?
Cậu cắn môi rời đi, áp chế nỗi đau âm ỉ trong tim. Trước mắt phải tới chỗ Thanh Hoà.
-------
➥cha nltk tìm con zai vdt😭
nguyễn lương tuấn khải đã thêm vi đình thượng và những người khác vào nhóm
nguyễn lương tuấn khải đã ghim một tin nhắn
"đừng thêm nguyễn công phương vào!!"
phạm nguyễn quốc trung đã thêm nguyễn công phương
tuấn khải:
mịa màyyyy
quốc trung:
ahihi
công phương:
chắc tao chết
dm lắm nhóm vcl
ủa khải? =)))
quốc khánh:
trăn trối gì không?
=))))
tuấn khải:
😭
thiên phú:
anh phương bảo mai anh khải chạy phạt mười vòng sân kìa.
tuấn khải:
😭
quốc trung:
trả máy cho phú đi
đội trưởng gì mà phạt cũng sợ mang tiếng!
công phương:
không ấy trung cũng chạy cùng khải nhớ?
đức thiện:
tao đã dặn em ngồi yên rồi cơ mà...
hoàng sơn:
có ai thấy đình thượng đâu không?
khải nhờ tao hỏi hộ
chứ nó đang chết điếng sau cú sút phạt của ncp
hữu trọng:
nữa hả?
không thấy.
long vũ:
quay tóp tóp với ngọc và khánh nãy giờ cũng không thấy.
đặng bình:
từ lúc tao dùng chiếc điện thoại mới để quay vê lốc các phòng
thì tao chả thấy thượng đâu
văn thành:
mê cách anh ấy flex
🥰
huỳnh triệu:
bận ngắm bạn thành nào đó cmt dạo trên phở bò của dathabi và mấy chị xinh iu nên không để ý 🥰
bảo ngọc:
anh cần để lại di chúc cho slna không? =))) @văn thành
văn thành:
@huỳnh triệu thôi mòoo thôiii
😭
đình hải:
thượng có vẻ gấp lắm
đến mức đi mà đầu nó đập vào mũi tao tụi bây
hoàng sơn:
bạn cố tình bảo bồ nhí tui lùn hả?
quốc trung:
hồi đầu tao ship có s-
đức thiện:
em xin anh ngồi yên cho em cái!
🙏
quang huy:
lưng thằng thiện sắp gãy tới nơi rồi
thay mặt cả shb đà nẵng cầu xin pnqt!
🙏
công hậu:
anh trung sống dư lào mà chưa nói hết câu đã bị bẻ thế?
=))))
tuấn khải:
thôiiii
@mọi người đình thượng ở phòng ai thế?
thề gọi mãi không bắt máy
thiên phú:
anh hải nãy có nói kìa anh
anh thượng ra ngoài rồi ạ...
công phương:
bây nói xà lơ một hồi không bằng em nói
tệ
à mà khoan
hải ơi?
đình hải:
ừ, thấy nó ra ngoài rồi
mà mũi tao đau quá
nên không nghĩ nh-
chet ba no...
công phương:
CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀYYYY???
TAO ĐÃ DẶN THẾ NÀOOO??
KHÔNG RA NGOÀI CƠ MÀAA!!!
tuấn khải:
quãiii
biết sao không nói từ đầuuu? @đình hải
nhạc minh:
gì?
thượng ra ngoài?
sao mày không ngăn nó? @đình hải
hữu trọng:
ô kìa
xem ai đang lo kìa?
nhạc minh:
đừng có bẻ tao?
thượng là chúa mù đường đó!
lỡ nó đi lạc thì làm sao?
thằng hải rõ thấy còn không ngăn lại!
đau mũi đến sảng luôn à?
đặng bình:
tự nhiên mắng người ta vậy cha nội?
đình hải:
mới uống miếng nước đã bị chửi xối xả là sao?
bị đụng tưởng gãy mũi mà không đau chắc siêu nhân hả má?
thiên phú:
@nhạc minh anh thôi đi!
mà mấy anh cứu em huhu
anh phương xỉu rồiiii
quốc trung:
đó
tới nữa đó
hữu trọng:
@nhạc minh mày có thôi đi không?
không phải ghét lắm mà giờ sống chết đòi đi tìm?
trương nhạc minh đã offline.
hữu trọng:
thằng bướng!
hoàng sơn:
đợi ncp tỉnh một chút rồi tính
tuấn khải:
ừ
không biết đường thì chưa đi đâu xa đâu...
bình tĩnh một chút
để tao gọi cuộc nữa...
-------
-"Minh! Mày tỉnh táo lại ngay cho tao!"
Hữu Trọng vất vả tóm lấy vai Nhạc Minh, gần như hét vào mặt hắn. Thế nhưng điều này hoàn toàn chẳng có tác dụng, ngược lại càng khiến hắn mất bình tĩnh hơn.
-"Mày nổi điên cái gì? Đợi thằng Khải gọi một chút đã thì chết à?"
Hữu Trọng dứt khoát xô thằng bạn mình ngã xuống đất, để cơn đau làm ngọn lửa trong người hắn dịu lại một chút. Cả đội ai cũng đang lo sốt vó, để chuyện ầm ĩ tới tai các thầy thì mọi người coi như xong. Thế nhưng Nhạc Minh dường như chẳng nghĩ nhiều đến vậy, một mực đòi xông ra khỏi khách sạn.
Hắn chán ghét Đình Thượng là thật, nhưng hắn càng chán ghét chính mình. Nếu như cậu thật sự xảy ra chuyện, thì hắn biết mình sẽ không chịu nổi. Gắn bó thời gian qua không phải ngắn, hơn nữa bỏ qua nỗi ghét bỏ trong lòng hắn thì cả hai thực sự thân thiết. Đối phương luôn an toàn trong tầm mắt mình đã thành thói quen.
Hắn nên thờ ơ không quan tâm mới đúng.
Nhạc Minh lồm cồm bò dậy, hai mắt đỏ lên như máu:
-"Nó sẽ có chuyện thật đó!"
Rồi hắn toan lao đi.
Cuối cùng, Hữu Trọng chỉ có thể dùng lực đánh một cú thật mạnh vào gáy thằng bạn mình, khiến hắn bất tỉnh. Hành động nhanh gọn lẹ dẹp tan sự hỗn loạn trong chớp mắt. Mọi người dời mắt nhìn sang Trọng, âm thầm khâm phục.
Trọng nhăn mặt đỡ Minh về phòng, vừa đi vừa lầm bầm:
-"Mày tìm được nó thì nó mới có chuyện!"
Trong khi đó, Tuấn Khải cũng nhận được cuộc gọi lại từ Đình Thượng, vui mừng rơi nước mắt. Qua điện thoại, Khải không ngừng nức nở:
-"Trời ơi quý nhân đời con, ngài cũng chịu nghe máy rồi! Lần sau ngài đi đâu thì báo em một tiếng, chứ cứ như thế này thì chết cả lũ mất!"
"Tao xin lỗi, nãy thấy tụi bây vui quá nên không nói... Tao đi lấy đồ mẹ gửi thôi..."
-"Mà có nhớ đường về khách sạn không đấy? 395 đường Ngô Quyền (*), khách sạn X nhá!"
"Ừ rồi... cỡ mười lăm phút nữa nhé? Tao nói chuyện với mẹ chút."
-"Ừ ừ, nhanh về nhá! Thằng Phương dậy nó cạo đầu đấy..."
-------
Đình Thượng sau khi tắt máy, liền thở một hơi dài mệt mỏi. Vết thương bên má trái cậu nhói lên, dường như miệng đã nứt ra, kéo một vệt máu nhỏ chảy xuống. Ban nãy vật lộn với tên tài xế, cậu tưởng cũng suýt mất mạng.
Thanh Hoà ngồi bên cạnh vẫn thút thít không ngừng. Trải qua sự việc như thế này, cô bé chắc chắn sẽ ám ảnh rất lâu.
-"Đã an toàn rồi..."
Đình Thượng khẽ xoa đầu cô bé, dịu giọng trấn an. Cậu nhớ về chuyện vừa xảy ra, lúc cậu gặp Hoà thì tên tài xế kia vẫn không buông tha cho cô bé, mặc dù em đã cố chạy trốn. Lão ta đuổi theo, tóm lấy cô bé, đúng lúc cậu vừa tới.
Lão đột nhiên rút ra một con dao ngắn, hung hăng xông tới chỗ cậu và bác tài chở cậu tới. Dường như lão đã tức giận vì chuyện đồi bại bị ngăn cản giữa chừng. Khung cảnh khi ấy rất hỗn độn. Bác tài sức vóc lớn, cố gắng khống chế lão yêu râu xanh kia. Còn Đình Thượng đứng chắn trước mặt Thanh Hoà, vừa bấm gọi cảnh sát, vừa bảo vệ cô bé.
Cũng may, cảnh sát đã kịp tới, phối hợp với bác tài bắt giữ lão đốn mạt kia. Thế nhưng trước khi con dao bị tước khỏi tay, lão vẫn kịp chém về phía cậu một nhát, cậu giật mình né ra mà vẫn bị đầu dao sắc nhọn quệt vào má. Lưu lại vết thương như móng mèo cào.
Vì chưa đủ mười tám tuổi nên Đình Thượng và Thanh Hoà được cảnh sát đưa về tận nơi ở. Trước khi chia tay, Hoà nức nở cầm tay Thượng, nói:
-"Chuyện hôm nay, anh đừng kể với anh Minh có được không?..."
Thượng gật đầu, còn nghéo tay với em, hứa chắc chắn không nói ra. Cậu dặn thêm:
-"Lần sau đừng ra ngoài một mình như thế này nữa... Quá là nguy hiểm rồi..."
Hoà lau nước mắt, nói:
-"Vốn dĩ tài xế đó thân thiết với ba em, nên cũng tin tưởng để em đi. Ai mà ngờ..."
Thượng cúi đầu, không nói gì, tiễn cô bé một đoạn. Sau đó cậu trở về khách sạn, cẩn thận bảo cảnh sát dừng cách khách sạn khoảng năm trăm mét rồi đi bộ về, tránh hiềm nghi.
Cậu xem lại đồng hồ, mới mười giờ. Chưa tới giờ giới nghiêm.
Tuấn Khải ở dưới sảnh đợi cậu, vừa thấy cậu liền bù lu bù loa chạy tới như cha vừa gặp lại con trai sau mấy chục năm. Khải cũng khổ tâm, phải thuyết phục gãy lưỡi mới trấn an được đội trưởng, nên giờ có thể một mình lặng lẽ đón cậu về phòng.
-"May cho mày là mấy thầy chưa điểm danh đấy..."
Đình Thượng cúi đầu hối lỗi, nhưng cốt là để giấu đi vết thương đã được băng bó trên má.
-"Tao xin lỗi, ngày mai tao sẽ tới chỗ Công Phương lãnh phạt."
-"Cậu xứng đáng bị phạt thật nặng đấy!"
Ngữ điệu đầy tức giận quen thuộc khiến Đình Thượng bất giác ngẩng đầu. Nhạc Minh tới trước mặt cậu, nhìn thấy miếng băng trên má cậu thì càng tức giận, dù hắn chẳng hiểu nổi vì sao. Đúng lí thì hắn đâu cần để ý như vậy?
-"Sao hả? Cậu vì muốn được mọi người quan tâm nên ngay cả chuyện nguy hiểm cũng dám làm sao?"
(*) Địa điểm không có thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top