[2] bình thường thôi, được không?
nhạc minh ey🫧
mày bị sao nữa vậy?
đình thượng cụa tao
ứ
nhạc minh ey🫧
lạy người
giận hả
đình thượng cụa tao
ai thèm
nhạc minh ey🫧
vậy sao không xuống?
đình thượng cụa tao
mất giá (!)
ủa ủa
lỡ
thì lười á
nhạc minh ey🫧
sao mất giá?
đình thượng cụa tao
chạ có chi
nhạc minh ey🫧
mà hữu trọng nói với tao
cả đội tưởng tao với mày yêu nhau
đình thượng cụa tao
cả thế giới biết luôn rồi đấy đồ ngok (x)
tào lao không hàaa
nhạc minh ey🫧
trêu xíu thì vui
chứ hoài sao tao có bồ?
đình thượng cụa tao
còn tao... (x)
thế mún sao?
nhạc minh ey🫧
hai đứa mình tách nhau ra xíu
tao sợ người ta nghĩ sai
rồi sao tao có bồ?
đình thượng cụa tao
à
ừ
seen.
đình thượng cụa tao
mà hỏi này
mày không thích bồ là người nghệ an thật à?
nhạc minh ey🫧
ừ
tao điếc tiếng
với gái nghệ an khó tán quãi
đình thượng cụa tao
haha
thì yêu con trai🤣
nhạc minh ey🫧
khùng nữa
thiếu gì gái
mà yêu con trai?
gớm
seen.
nhạc minh ey🫧
tí quên
mẹ tao gửi đồ ăn
có một phần riêng mẹ dành cho mày
xíu xuống chỗ công phương lấy nha
đình thượng cụa tao
ừ
tao biết rồi
-------
-"Anh Thượng ơiiii"
Lại là giọng oang oang của Thiên Phú.
Thằng bé xách đồ lên cho Công Phương rồi xung phong mang túi đồ ăn riêng lên cho Đình Thượng. Bỏ qua sự ba chấm trước thái độ của Nhạc Minh thì cu cậu vẫn hí hửng tin rằng Đình Thượng sẽ vui ra mặt với đồ ăn Nhạc Minh mua.
-"Anh Th- Thượng?"
Phú đẩy cửa phòng ra thì thấy Thượng ngồi ngây ngốc trên giường, mà khoé mắt lại đỏ hoe.
-"Anh Thượng, anh không sao chứ?"
Em đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt Thượng. Xem ánh mắt cậu thương tâm như thế, chắc chắn là vừa khóc xong. Em nghĩ tới Nhạc Minh, đàn anh Vũng Tàu sao mà hư thế, làm người ta rơi lệ, sưng hai mắt như trái đào!
-"Anh Minh làm anh khóc đúng không? Để em mách đội trưởng phạt anh ấy nhớ? Cho chừa xấu tính!"
Phú luýnh quýnh tay chân, nhăn mặt làm bộ hung dữ khi nhắc tới Minh. Dáng vẻ hùng hổ này khiến Thượng mỉm cười chua xót.
-"Không phải đâu... Xài điện thoại hơi nhiều nên đau mắt thôi..."
Đoạn, cậu nhìn túi đồ trên bàn, hỏi:
-"Minh bảo em mang lên à?"
Phú gật đầu, đáp:
-"Đúng rồi á anh! Nghe bảo mẹ anh Minh chuẩn bị riêng cho anh đó! Thấy được mẹ chồng cưng ghê chưa?"
Cậu gượng cười trước lời trêu đùa của em út, nửa cảm thấy vui sướng, nửa cảm thấy đau nhói. Mẹ người ta thương mình thật, nhưng người ta thì làm gì thương mình?
Người ta thích con gái và bảo hai đứa con trai yêu nhau là gớm.
Người ta cũng không thích có bồ người Nghệ An.
Lời tỏ tình đang đợi ngày nói ra giờ chỉ đành giấu thật sâu kín. Ngay cả hi vọng cũng bay biến.
Có lẽ, giữa cậu và Nhạc Minh chỉ có thể làm bạn thân. Trách cậu sao lại dễ rung động đến vậy, đi thích người ta chỉ qua mấy lần ôm vai bá cổ thân thiết.
Phú mím môi nhìn xuống đất, tuy em còn nhỏ nhưng em biết, thích người cùng giới sẽ phải đối mặt với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.
Em vỗ vai Thượng, thương cảm mà nói:
-"Nếu anh Minh có làm gì khiến anh buồn thì anh cứ nói với em. Em không mắng được anh ấy thì có anh Phương và mấy anh khác mắng hộ anh, đảm bảo không để anh ấy bắt nạt anh!"
Thượng cười trừ, nhưng ngực trái mãnh liệt nhói đau:
-"Không có ngày đó đâu... Minh làm anh buồn thì anh đấm nó bỏ bà..."
-------
Sau khi Thiên Phú đi, Đình Thượng nghĩ mình chỉ buồn thêm một lúc nữa mà thôi. Yêu đồng giới vốn sẽ có cay đắng thế mà...
Thế nhưng cậu càng tự an ủi mình rằng sẽ ổn bao nhiêu, thì càng không khống chế được cảm xúc. Cuối cùng là bật khóc nức nở, nước mắt rơi chẳng chịu ngừng.
Tuấn Khải thấy đứa bạn cùng phòng khóc mà không làm gì được, bất giác cũng đau xót theo.
-"Minh... nó làm gì mày à?"
Khải ngập ngừng hỏi.
-"Mà, mày thích nó thật sao?"
Đình Thượng càng khóc lớn hơn, đôi vai gầy gò run lên từng đợt. Cậu cố gắng trả lời giữa những tiếng nấc nghẹn:
-"Nhưng cậu ấy nói... cậu ấy không thích bồ Nghệ An... cậu ấy chỉ thích con gái..."
Cậu ngừng một chút rồi nức nở tiếp.
-"Nếu Nhạc Minh biết tớ... thích cậu ấy... cậu ấy sẽ chê tớ là gớm... sẽ ghét bỏ... Khải ơi, tớ sợ lắm... sợ cậu ấy nhìn tớ kì thị... Tớ đau lắm..."
Tuấn Khải khó xử cúi đầu.
Ngay lúc đó, Nhạc Minh đẩy cửa bước vào, gần như không tin nổi mà nhìn Đình Thượng. Chuyện quả nhiên là thật, không phải tự nhiên mà cả đội nghĩ vậy. Ban nãy đứng bên ngoài, hắn đã nghe hết.
Vi Đình Thượng thích Trương Nhạc Minh.
Đình Thượng chết sững khi thấy Nhạc Minh. Hắn biết rồi. Mọi chuyện thế mà nhanh. Nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí cậu.
Cậu đứng lên, đi đến chỗ hắn, lúng túng lau nước mắt, muốn nói lời giải thích:
-"Minh..."
Nhưng hắn đã vội bước lùi về sau, vẻ mặt thất vọng vô cùng.
-"Cậu là bạn tớ mà Thượng? Sao cậu..."
Nhạc Minh đổi xưng hô, đứng quay lưng lại với cậu. Hắn không muốn đối diện với cậu, ít nhất là lúc này. Trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét.
-"Từ nay tránh xa tớ một chút. Tớ không chấp nhận được đâu. Xin lỗi."
Nhạc Minh ghét bỏ nói, rồi lập tức rời đi.
Đình Thượng thậm chí chưa nói được lời nào với hắn. Tổn thương trong tim cậu càng thêm nặng nề.
Xong rồi... Vậy là kết thúc rồi...
-------
➥ngọt hơn fructose💌
tuấn khải:
@hoàng sơn ngoài thằng minh thì mày thân với thượng nhất
sang dỗ nó đi
khóc nãy giờ, tao dỗ không được
tội nó quá
công phương:
sao lại khóc rồi?
thiên phú:
biết ngay mà
@công phương ứ anh mau phạt anh minh đi
do anh minhhh
văn thành:
khứa họ trương nì
tưởng nghệ an không có ai chống lưng cho thượng à?
bảo ngọc:
chơi thân mà sống lỗi thế á
xứng đáng chạy năm mươi vònggg
quốc trung:
nhưng mà làm gì để con người ta khóc luôn thế?
không phải-
đức thiện:
ngồi im!
chuẩn bị bép xép lung tung đi!
quốc trung:
ừ thì thôi...
tuấn khải:
thằng minh biết thượng thích nó rồi
nhưng minh không chấp nhận
còn bảo thượng tránh xa nó ra
nghe mùi kì thị
nên thượng khóc
huỳnh triệu:
thế là thích thật?
tuấn khải:
ừ
đơn phương.
thiên phú:
minh tệ
đặng bình:
thì ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?
long vũ:
nhưng trọng tâm là thái độ của trương nhạc minh kia
kiểu ghét bỏ đó!
quang huy:
nãy đi qua nghe thượng khóc
cũng sắp được dòng sông lam rồi đó
tội thằng bé
tuấn khải:
ngừng không được
quốc trung:
có điều thượng cũng yếu đuối quá-
đức thiện:
từng cùng hoàn cảnh mà chạ hiểu cho ngừi ta
bồ mình tệ!
quốc trung:
ơ kè...
xin lũi ạ...
hữu trọng:
minh sống lỗi thật mà.
nó không ưa thượng thật.
kiểu chơi thân vậy,
chứ nó bảo thấy hơi ghét thượng.
công phương:
tao có nên nói mày là quân bán nước không?
=))))
hữu trọng:
sao cũng được.
tao nói sự thật thôi.
hoàng sơn:
@tuấn khải tao sang thì thượng ngủ mất tiêu rồi
đúng là khóc dữ thật
mắt sưng như bánh xe bò
tuấn khải:
ừa
đình hải:
thôi để xem biểu hiện thời gian tới của minh thế nào
chắc mới biết nên shock á
không trách được...
bảo ngọc:
trách cái nết kì á
ghét thì mắc chi tỏ ra thân?
còn nếu tệ thật thì huế và nghệ an kéo quân ra đánh bù đầu chưa muộn!
thiên phú:
không tin được ai nữa rồi...
buồnnn
công phương:
có tao đáng tin thôi bé!
bảo ngọc:
=)))
văn thành:
=)))
huỳnh triệu:
=)))
đặng bình:
=)))
bạn lói thật là lực cười
đức thiện:
=)))
đình hải:
=)))
quốc trung:
[đang nhập...]
công phương:
riêng thằng trung mà spam y chang là năm mươi vòng!
quốc trung:
tao chỉ tính bảo là đội trưởng nói đúng quá thôi mà...
công phương:
@tuấn khải nhưng đến bữa tối nhớ gọi thượng dậy ăn nhá!
bỏ bữa mấy thầy hỏi thì mệt đấy!
chỗ tao có đá lạnh, đem về cho nó xoa mắt cho bớt sưng.
tuấn khải:
oke cap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top