[15] lựa chọn

-"Vậy là, cậu tính sẽ ở đâu trong những ngày này?"

Đình Thượng ngồi ở trên gác lửng, hỏi vọng xuống dưới. Cậu vẫn chưa sẵn sàng với Nhạc Minh. Cảm xúc hỗn tạp giữa đợi chờ và lo lắng, thế nhưng cậu không thể im lặng mãi với hắn, cũng không thể để hắn đứng mãi bên ngoài.

Không đối mặt nói chuyện có lẽ là tốt nhất.

-"Tớ đã thuê một phòng nghỉ gần đây. Đã làm cậu phải lo lắng rồi..."

Nhạc Minh bồn chồn ngồi ở nhà dưới, đáp lại. Cốc nước đá mát lạnh cũng khó lòng giúp hắn bình tĩnh.

-"Cậu đã nghĩ nhiều, tớ không lo lắng như vậy đâu."

Đình Thượng lắc đầu, một câu nói phải khiến Nhạc Minh chỉ biết ậm ừ cười gượng.

Đôi bên lại rơi vào im lặng. Mỗi người rơi vào một luồng suy nghĩ khác nhau, dành cho đối phương sự lấp lửng.

-"Thượng, có thể cho tớ cơ hội không? Rằng tớ biết cậu tin vào hành động... nên cậu có thể cho tớ cơ hội được không?"

Nhạc Minh chưa bao giờ nghĩ mình là người ăn nói cẩn trọng, cho tới giờ phút này.

-"Tớ thích cậu. Tớ nghĩ vậy. Tớ cũng thành thật muốn bù đắp cho cậu. Cho nên, cậu có thể cho tớ cơ hội không?"

-------

hữu trọng
chào em
anh là bạn của nhạc minh

thanh hoà
dạ vâng
em biết anh mà

hữu trọng
và em là em họ của minh đúng không?

thanh hoà
đúng rồi anh

hữu trọng
bình thường hai anh em thân nhau chứ?
vì anh cũng hay nghe minh nhắc tới em
là một cô bé ngoan ngoãn lễ phép

thanh hoà
dạ cũng không hẳn là thân ạ
em..
hơi sợ anh ấy
dù em cũng biết anh ấy thương em

hữu trọng
do mặt nó khó chịu quá đúng không?
kkk
đó giờ nó vậy nên chắc em cũng biết rồi
nó không phải ghét bỏ gì em đâu

thanh hoà
dạ
nhưng anh nhắn em có việc gì không anh?

hữu trọng
em biết anh
vậy chắc chắn biết đình thượng nhỉ?

thanh hoà
dạ anh
anh ấy thân với anh minh lắm nè

hữu trọng
đúng rồi
gần đây anh nghe một tin
chẳng biết có thật không
nhưng anh nghĩ minh thường nhắc đến em, chắc hẳn hai người thân nhau lắm
thế nên chuyện minh thích thượng
em biết rất rõ phải không?

thanh hoà
thích...
kiểu gì ạ?

hữu trọng
anh không biết nữa...
em nghĩ thích kiểu gì?

thanh hoà
...

hữu trọng
nhạc minh vừa đến huế đấy
em biết không?
cả nhà em nữa?

thanh hoà
anh minh...
không nói với em...

hữu trọng
thật trùng hợp
có lẽ minh muốn ra xem thượng thi đấu thôi
nhiều khi bí mật hẹn nhau nên ngại nói cho em và gia đình
để mọi người đỡ lo ấy...

thanh hoà
...

hữu trọng
chắc minh sẽ dẫn thượng tới nhà bố mẹ em chơi ấy mà

thanh hoà
anh lừa em phải không?
anh minh nói anh ấy thích con gái mà?
anh ấy và anh thượng sao có thể...

hữu trọng
sao anh phải lừa em, trong khi tin này anh chỉ mới nghe mọi người trên tuyển kể với nhau?

thanh hoà
...
nhưng sao cứ phải là anh thượng?

hữu trọng
sao lại không nhỉ?

thanh hoà
chuyện này không thể nào đâu.

hữu trọng
hoặc em có thể tự kiểm chứng?

thanh hoà
nhưng... sao anh lại nói với em chuyện này?

hữu trọng
à
bởi vì anh nghĩ minh thương em như thế
chuyện gì chắc cũng kể với em
yêu đồng giới khó khăn
mà phải người thân quý lắm nó mới kể chứ
nhỉ?

thanh hoà
...

-------

Thanh Hoà nắm chặt điện thoại trong tay, đến bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh.

Yêu đồng giới là chuyện như thế nào? Đối với một cầu thủ mới nổi là loại chuyện dễ dập tắt tương lai nhất.

Mẹ cô bước vào phòng, thấy con gái ngồi đờ đẫn như sắp khóc, mới lo lắng tiến tới. Bà vuốt tóc con gái, tưởng cô đã nghĩ thông suốt, mới lên tiếng hỏi:

-"Tên tài xế kia đã làm gì con... Con ngoan, nói với mẹ, bố mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con mà..."

Bà cứ nghĩ con gái đang chìm đắm vào kí ức tồi tệ ngày đó, khi nhờ cô đưa đồ cho Nhạc Minh, đã vô tình để cô gặp chuyện với lão tài xế mà gia đình tin trọng. Mãi tới khi nghe được tin lão ta bị bắt, thì gia đình mới gặng hỏi cô. Thế nhưng cô một lời cũng không dám nói. Tới giờ mới chịu kể ra.

Thanh Hoà lắc đầu, suy nghĩ rối loạn. Cô ngước mắt nhìn mẹ, hỏi:

-"Mẹ, ngày đó anh Thượng đã cứu con... Con không bị gì hết..."

Mẹ ôm cô, rơm rớm nước mắt mà gật đầu.

-"Nhưng mà mẹ, anh ấy thích anh Minh..."

Thanh Hoà buột miệng, khiến mẹ mình giật thót buông cô ra.

-"Con nói cái gì?"

Đối với vài người lớn, yêu đồng giới không phải chuyện tốt đẹp. Mà mẹ Thanh Hoà chính là người như thế. Bà là cô ruột của Nhạc Minh, từng ẵm bồng thằng bé trên tay, đặc biệt yêu thương đứa cháu mình như con ruột. Giờ lại nghe cháu mình bị một đứa con trai thích, tương lai của hắn có thể dính tai tiếng rất nhiều, sao bà có thể chấp nhận?

-"Con gọi thằng bé Thượng tới đây."

Bà tỏ ra nghiêm trọng, yêu cầu con gái mình. Thanh Hoà chỉ biết sợ mà làm theo. Cô cũng nghĩ giống mẹ mình, tuyệt đối không để dính tai tiếng vào nhà. Thế nên, cô không do dự bấm gọi Đình Thượng.

Mấy giây sau, người bắt máy là Nhạc Minh.

-"Tại sao lại là anh? Không phải đây là số anh Thượng à?"

"Anh vừa ra Huế, đang ở chỗ Thượng. Em gọi Thượng có chuyện gì sao?"

-"Anh dẫn anh ấy tới nhà bố mẹ em chơi đi. Chả lẽ ra Huế rồi mà chẳng ghé chơi à?"

"À ừ..." "Ừm, lát anh và Minh sẽ tới."

-"Em hiểu rồi. Em chào anh."

"Chào em."

Thanh Hoà liếc mắt nhìn mẹ, cũng may là bố đi công tác chưa về, không chừng còn có vẻ tức giận hơn bà ấy. Cô có chút hối hận, rốt cuộc lại tự mình trấn an rằng, người nhà vẫn là quan trọng hơn.

-------

-"Cháu là Đình Thượng, bạn của Minh đó sao?"

Người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trước mặt Đình Thượng, có dáng vẻ quý phái của con gái thành đô, không ai khác là cô của Nhạc Minh. Bên cạnh bà là Thanh Hoà.

Đình Thượng "dạ" một tiếng, đối với sắc mặt nghiêm trọng của hai người vô cùng khó hiểu, có chút căng thẳng nhìn vào cốc nước trước mặt. Nhạc Minh ngồi bên cậu, đá nhẹ mũi giày vào chân cậu, ra chiều trấn an, lại không thể quá lộ liễu.

Cô của Minh chớp mắt đã nhìn ra, không hề dông dài mà nói thẳng về phía Thượng:

-"Minh và cháu còn nhỏ, chuyện gì cũng nên cân nhắc. Chuyện của cháu với Minh, cô không đồng ý đâu! Nó là đứa cháu cô thương nhất, hơn nữa hai đứa học hành thi đấu còn chưa đến đâu, trẻ con lông cánh chưa đủ mà đua đòi nhăng nhít thì chẳng ra thể thống gì!"

Mồ hôi lăn trên trán Thượng, mặt mũi tái xanh trước câu từ không nương nhẹ của người lớn. Tự trong tâm cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thế nhưng cũng không thể biện luận được.

Cậu đã từng thích Nhạc Minh. Đó là sự thật chẳng thể chối cãi.

Chẳng qua đã khiến họ hàng đối phương phật lòng, chính cậu không phải người muốn duy trì tình cảm dại khờ ấy, chắc chắn cũng không muốn đội cái nồi làm xấu mặt mũi hai đứa chỉ vì đồng tính.

Đình Thượng đứng dậy, cúi gập người với cô của Nhạc Minh, nghiêm túc bày tỏ:

-"Cháu xin lỗi vì đã phiền cô và có thể là cả em đây bận tâm chuyện của cháu với Nhạc Minh. Cô và em hẵng suy nghĩ nhiều, Nhạc Minh đối với cháu thực sự chỉ như bạn bè trên tuyển. Từ nay về sau, cháu sẽ hạn chế liên lạc với cậu ấy, mong mọi người yên tâm, càng sẽ không gây khó khăn bất lợi gì đến cậu ấy."

Đoạn, cậu ngẩng người lên, bắt gặp vẻ mặt bàng hoàng của Nhạc Minh, trong giây lát hơi hối hận. Nhưng cậu không muốn rắc rối.

-"Chào cô... chào em..!"

Thượng nói lời tạm biệt với hai người phụ nữ rồi xoay lưng bước đi. Cánh tay mạnh mẽ vươn tới bắt lấy cậu, buộc cậu phải ngoảnh đầu, lần nữa ngập ngừng vì quyết định của mình.

Ánh mắt của Trương Nhạc Minh thật sự quả quyết.

-"Tớ không đồng ý... tớ không đồng ý việc cậu từ chối liên lạc tớ đâu..."

Giọng hắn run lên khi nói ra những lời ấy với cậu, nhưng ngay tức khắc trở nên cứng rắn khi đối diện với cô và em họ của mình:

-"Cô à, cháu biết cô lo cho cháu. Thế nhưng đây là chuyện riêng của cháu. Mong cô tôn trọng quyết định của cháu!"

Thanh Hoà bất lực chỉ về phía Đình Thượng:

-"Nhưng chuyện anh yêu con trai mà truyền ra, anh sẽ làm sao cơ chứ? Nghiệp cầu thủ của anh phải làm sao?"

Ngay cả mẹ cô cũng tiến tới, -"Cháu đừng có bồng bột!"

-"Cô, Thanh Hoà, Nhạc Minh tự biết cách chu toàn. Cho dù như thế nào thì cháu sẽ không lựa chọn từ bỏ Thượng đâu! Một lần là quá đủ rồi..!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top