[10] hối hận

Sau giờ ăn tối, mọi người ai nấy về phòng, chủ yếu để lựa chọn giường nằm và hóng hớt động tĩnh từ phòng 1014. Dân tình phòng 1013 và 1015 hết sức quan ngại, thì những phòng khác lại vô cùng hào hứng muốn xem phim. Dẫu sao thì phòng họ xa, chứ ai được diễm phúc sống trong nỗi sợ hãi như 1013 và 1015 đâu?

Hoàng Công Hậu, chuyên gia nằm vùng với bản tính "điếc không sợ súng" được anh em cử đi làm nhiệm vụ hóng trực tiếp. Em rón rén đến ngoài cửa phòng 1014 khi phòng này bắt đầu tranh cãi.

-"Tao nằm giường này. Mày muốn đuổi cũng không được."

Nhạc Minh ngồi phịch xuống giường thứ hai, vẻ mặt vô cùng thách thức nhìn Tuấn Khải.

Tuấn Khải đương nhiên không phải kẻ ngốc, dễ dàng nhận ra ý định của Nhạc Minh. Chuyện nó không chấp nhận là sự nhập nhằng không rõ ràng của hắn. Thế nên, nó tuyệt không để chuyện đi theo mong muốn của hắn.

-"Mày nghĩ mày là ai chứ? Tao đã muốn đuổi, mày còn ngồi đây được à?"

Có thể nhận thấy, cả hai bên đang cố gắng bình tĩnh mới không ngay lập tức lao vào xô xát. Nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện. Không khí căng thẳng ngày một tăng, Nhạc Minh đã không nhịn được, vèo một cái đã đứng trước mặt Tuấn Khải rồi đẩy nó ngã. Nó bị xô bất ngờ, bắp chân đập vào thành giường đau điếng.

Điện thoại đang cầm trong tay cũng rơi xuống nền, phát ra tiếng vỡ không nhỏ. Mặt kính cường lực nứt toác, gần như bật khỏi điện thoại.

Tuấn Khải trừng mắt vì bị va trúng vết thương cũ. Tơ máu hằn lên trong tròng mắt nó, nó nghiến răng gằn lên:

-"Trương Nhạc Minh! Mày!"

Nhạc Minh từ trên cao nhìn xuống, nét mặt thản nhiên:

-"Tao không để mày toại nguyện đâu."

Ranh giới cạnh tranh vạch ra rất lớn. Một bên nổi giận, đang bừng khí nóng như lửa, một bên lại lạnh lùng thấu xương.

Công Hậu lập tức quay về mật báo mà cả người lạnh toát.

"Siêu bão cấp 20!"

-------

ngọt hơn fructose💌

nguyễn quang huy đã kick nguyễn lương tuấn khải ra khỏi nhóm

quang huy
trời ơi cứu tao
tao vào khoa đột quỵ thật bây ơiii

đình hải
tao tới hồi sức cấp cứu rồi
ai đưa tụi tao khỏi căn phòng nàyyy

huỳnh triệu
sợ thật sự ấy...

công phương
mấy đứa mày có tin tao phi tới và vặt đầu từng đứa không?
nói ddeos có đầu đuôi gì cả!

văn thành
phòng 14...
😰

đặng bình
tao chưa có bồ
tao còn mún sống...
😰

công hậu
c-chuyện như này nè
anh minh với anh khải xô xát
anh khải bị va trúng chỗ chấn thương cũ
dòm đau lắm

thiên phú
anh thượng không bị sao chứ ạ?
🥺

công phương
anh là đội trưởng, anh lo được rồi bé.

công hậu
không á
anh thượng đang bên phòng anh sơn mà?

hoàng sơn
tao giữ nó rồi
nó chưa biết gì đâu

công phương
hai thằng điên này
chắc tao tạo nghiệp kinh lắm mới gặp quả hai đứa nó!

quốc trung
lâu lâu mới có câu phát ngôn chuẩn
=)))

quốc khánh
bé hậuuu
có bị kéo vào tỉ thí võ lâm không đấyyy

đức thiện
trung ơi tao xin màyyy
🙏

công phương
tí thì tao quên bạn trung cùng phòng
🥰

quang huy
đà nẵng kêu gào
🤡

công hậu
không á bồ
nhưng mà
em thắc mắc

long vũ
ừ tao cũng thắc mắc

bảo ngọc
nhắc mới để ý chứ
sao anh minh với anh khải va nhau thế nhờ?

văn thành
huế đang cố bảo vệ nghệ an chăng?

hữu trọng
tao thấy cấn vãi ò ra

huỳnh triệu
ý là
minh với khải
tự dưng chả liên quan gì nhau
mà hết đá đểu
rồi giờ va nhau
thì chắc có vấn đề

đình hải
và vấn đề ở đây là...

hoàng sơn
khải cũng thích thượng à?

quốc trung
ô
thanh mai trúc mã
bạch nguyệt quang và nốt chu sa
người đến sau như thế nào thì cũng bị người đó lu mờ trong truyền thuyết?

đức thiện
bắt đầu xà lơ nữa rồi đó
😞🙏

quốc trung
tao dỗi cho lại hỏi tại sao

đức thiện
dạ em nói mấy đứa bắt đầu câu chuyện...

long vũ
hèn vl

quốc khánh
anh minh ghét anh thượng mà?
ủa
chả lẽ vì ghét nên đánh mập mờ của người ta?

công phương
chắc rảnh quá ha?

hoàng sơn
oát ờ bao this reason
minh thích thượng nhưng vì trăm vạn lí do khó tiến tới nên vờ từ chối
trùng hợp biết khải cũng thích thượng
và rồi nổi cơn ghen với khải?

đặng bình
bày đặt ghen hay quá
🙏

thiên phú
em thấy anh khải được mà?
vote anh khải nhó!🫶

công phương
bé vote ai thì vote nhưng đừng có thả tim bằng tay nhé!
bé vậy là hong ngoan đâu!
🥰

quốc trung
muốn ói

công hậu
anh thiện
anh trung có bầu kìa

bảo ngọc
gì sảng vậy hai
=)))

hữu trọng
nhưng mà muốn ói thật
sến ải chỉa

công phương
trung trọng thích chạy dọc bờ biển không?
🥰

long vũ
tóm lại là
dư lào?

hoàng sơn
chắc là
minh thích thượng nhưng sĩ
xong thượng khải thích nhau
bắt đầu hối hận
giờ ghen thượng khải thân nhau
nên đánh khải
tình địch đồ ơ đó

quang huy
eo
thích còn sĩ
xứng đáng!

văn thành
quá xứng đáng!

ngọc nghệ an
dừa lòng tui lắm!

quốc khánh
hồi đầu ghét cơ đấy
😒

công phương
ghen qq gì thì cũng không thể va nhau như thế được!😤

quốc trung
sao mày không tới phòng hai đứa nó cảnh cáo mà đứng đây chiếm chỗ tao hóng hớt?🙄

đình hải
thôi ngồi yên giùm!🙏
hóng thôiiii🙏

-------

Một đêm khó ngủ đối với nhiều người.

Đình Thượng trở về và nằm ở giường trong cùng, xoay mặt vào tường để không phải đối mặt với ai kia. Mặc dù cậu đã cố gắng nhắm mắt và ép bản thân đi vào giấc ngủ thật nhanh, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Nhạc Minh đang nằm ở giường thứ hai, thậm chí hắn và Tuấn Khải đã xô xát với nhau vì vị trí giường. Cậu biết rõ, hắn chưa ngủ, ánh mắt vẫn nhắm vào mình chòng chọc.

Chỉ là cậu không hiểu, nếu đã không thích, thì tại sao cứ liên tục nhằm vào cậu? Lẽ nào có thể ghét một người đến mức này sao?

Thượng cuộn mình lại trong chăn, tay run rẩy bấu siết vào người, chẳng mấy chốc dấu móng tay đã ghim vào da, tấy lên mảng đỏ như máu. Nhưng cơn đau như mèo cào này, không khiến cậu bớt bức bách hơn.

"Nhạc Minh, phải làm sao cậu mới để tớ yên ổn buông tay?"

Nhạc Minh hiểu cậu đang không dễ chịu, nhưng lại không biết là do chính mình. Trong suy nghĩ của hắn, hắn chỉ nghĩ được rằng tình cảm của Đình Thượng đã thay đổi. Cậu đã ngoảnh đầu nhìn lại người đồng đội kề vai sát cánh với mình ở câu lạc bộ. Bởi vì yêu thích người khác, nên đối với hắn mới khó chịu như thế.

Hắn không can tâm.

"Vì sao lại chọn Khải? Rõ ràng cậu biết, tớ có thể hơn bất kì ai khác... Nhưng cậu cứ vậy mà có tình cảm với Khải, tớ sẽ thua triệt để..."

Tuấn Khải chỉ muốn có lý do chính đáng để đá Nhạc Minh ra khỏi phòng. Cơn bực dọc trong người nó khiến nó thức trắng đêm. Và nó sợ, chỉ cần nó lỡ ngủ say, một kẻ không đáng tin như Nhạc Minh có thể tổn thương Đình Thượng. Hoặc là nó lo quá xa, nhưng vẫn còn hơn không đề phòng.

"Không có bất kỳ cơ hội nào cho mày nữa đâu..."

-------

Chớp mắt đã tới ngày thứ hai ở Phú Quốc.

Cả đội cùng các thầy huấn luyện lựa chọn VinWonder là điểm vui chơi lý tưởng cho ngày hôm nay. Nên từ sớm, ai nấy cũng hào hứng dậy chuẩn bị quần áo và tâm hồn đẹp như lời Phạm Đình Hải để lên xe đi chơi.

Thực ra động lực để họ háo hức như thế là phòng 1014.

Ba chàng trai chung phòng 1014, sắc mặt ai cũng không tốt y như nhau. Bởi vì không ngủ được nên quầng mắt của ba con người đều thâm. Chỉ khác ở chỗ, Trương Nhạc Minh bỗng dưng biến thành người thừa trong cuộc tình những tưởng hắn đóng chính cùng Đình Thượng.

Nhìn vị trí ngồi trên xe bus là hiểu.

Đình Thượng đỡ Tuấn Khải ngồi trước rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Có vẻ cậu không quan tâm mình ngồi cùng ai, miễn sao đó không phải Nhạc Minh. Mọi người tuy rất hỏi chấm nhưng hoàn toàn ủng hộ cậu làm vậy.

Nhạc Minh đến chỗ Hữu Trọng, vừa ngồi xuống đã bịt mắt để ngủ. Nhưng không khí hắn mang tới không thật sự là để yên ổn ngủ, mà giống như để xua đuổi tất cả. Dẫu sao Thượng cũng có ý đẩy hắn ra xa, thì hắn nghe lời cậu để cậu vừa lòng.

-"Đừng tuỳ tiện đi lung tung và luôn để chuông điện thoại nhé!"

Thầy Anh Tuấn nhắc nhở cả đoàn trước khi xe tiến vào trong VinWonder.

-"Dạ!"

VinWonder thực sự là một xứ sở thần tiên có thật trên đời. Mọi thứ đều đẹp như tranh vẽ, tựa hồ mọi người đang tiến vào một giấc mơ. Sắc lá cùng hoa tươi thắm giữa tiết trời mát dịu của mùa mưa khiến tâm trạng tất cả được xoa dịu.

Đình Thượng ngồi quỳ xuống, ngỏ ý muốn cõng Tuấn Khải. Trước vẻ ái ngại xen lẫn tia vui mừng khác lạ của Tuấn Khải, Nhạc Minh cố gắng lắm mới không để ý tới nụ cười ấm áp như nắng của Đình Thượng.

Lại là nụ cười đó, nhưng không chỉ dành riêng cho mình hắn nữa...

-"Thôi, mày bé tí, cõng sao được tao? Cõng rồi té, chắc tao hấp hối luôn quá!"

-"Đã bảo lên đi mà!"

-"Thôi!"

-"Không lên là tự đi chơi mình nhá!"

-"Thì lên!"

Tuấn Khải kì kèo mãi cũng nhảy phóc lên lưng đứa bạn nhỏ xinh của mình. Đình Thượng bé mà khoẻ thật, cõng nó đi không lời kêu than nặng nhọc. Nó vòng tay ôm cổ cậu, gác cằm lên vai cậu, đột nhiên muốn thời gian ngừng lại một chút.

Mà Nhạc Minh vẫn luôn đi theo phía sau hai người, ghen tỵ và bực bội từ khi nào đã thành thói quen. Hắn chợt dừng bước, ánh mắt vẫn nhìn theo hai người đi phía trước đang cười nói vui vẻ. Hắn thở một hơi dài, bao nhiêu cố chấp và sĩ diện trong hắn cuối cùng chấp nhận sụp đổ. Cảm thấy trút được gánh nặng để sống thật với chính mình.

Trái tim hắn đau.

Thật sự đau.

"Thượng, tớ hối hận rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top