[1] ngọt hơn fructose
➥ngọt hơn fructose💌
nguyễn thiên phú đã thêm nguyễn công phương và những người khác vào nhóm.
nguyễn thiên phú đã ghim một tin nhắn.
"đừng thêm trương nhạc minh và vi đình thượng!!"
công phương:
cm gì lắm nhóm vậy trờiiii
thiên phú:
chắc chắn mọi người đã biết thừa
chuyện thường ở huyện
hình nền khoá điện thoại của anh minh là hình của anh thượnggg!!
công phương:
có chuyện gì sốc hơn không bé?
quốc trung:
không phải thằng thượng đang hẹn hò với mày hả sơn?
hoàng sơn:
tha tao
tào lao không àaa
bảo ngọc:
chi rứa anh?
anh minh biết anh minh buồn đóoo!
quốc trung:
ủa thế đó giờ một mình tao một thuyền cơ à?
tưởng thượng với sơn, còn minh với trọng chứ?
😃
hữu trọng:
để yên cho tao nằm và thở thôi được không...
🙏
đặng bình:
bình thường mày vinaphone lắm mà trung?
sao giờ viettel vãi ò thế?
văn thành:
ủa
tao cũng tưởng friendzone, thỉnh thoảng trêu nhau cho fan vui thôi?
nghe thằng minh bảo không thích có bồ nghệ an cơ mà?
tuấn khải:
thật?
ê làm xong hong chịu trách nhiệm là coi chừng huế thương nha!
thiên phú:
em chịu á
cũng không rõ giờ hai người như nào
nhưng ba hôm trước, cái hôm anh thượng đau bụng xin vắng tập ấy
em ngồi xuống hỏi anh minh tình hình
xong thấy tin nhắn anh thượng nhắn cho anh minh
màn hình điện thoại anh minh sáng lên, rõ hình của anh thượng luôn!
friendzone mà tới cỡ đó luôn á?
huỳnh triệu:
chắc nhiều khi hai đứa đang ngại công khai thôi...
bồ nghệ an vui mò!
quốc trung:
chà
thế là slna mình sắp đón dâu rồi @bảo ngọc @long vũ @văn thành ơiii
công phương:
cha nội này
hết viettel lại chơi lật thuyền
mày nghĩ thằng thượng-
nói chung là
làm sao đứa xấp xỉ bồ tao như thằng minh lại chấp nhận gọi thằng thượng là "chồng"?
long vũ:
tao cũng nghĩ kèo này ngược lại
mình tiễn dâu đúng hơn
tuấn khải:
hong thể nào
chàng trai từng ôm toi vào lòng và dịu dàng an ủi khi toi buồn
hong thể nào kèo vợ được!
quốc trung:
chuẩn chuẩn chuẩnnn
hình như cao thấp cũng không quan trọng lắm?
tuấn khải:
oát đu u think abt 2005 :>
quang huy:
quá trời cố chấp rồi!
bà rịa nhìn như con bò thế
mặc váy cưới kì cục vãi ò ra ấy!
đặng bình:
mình có thể đổi vị trí thường xuyên mà?
hoàng sơn:
nói ra thì ấy
nhma có mấy lần tao thấy thằng thượng nhắn tin cho thằng minh
biểu cảm như muốn nhổ hết vườn giá của huế
mà đòi làm chồng người ta?
chắc chồng trên người á =)))
công phương:
thằng chả này
có em nhỏ!!
đình hải:
nhưng mọi người thấy minh đâu không?
tìm mấy phòng không thấy?
quốc trung:
à ừ
nãy giờ lượn lờ khắp mà không thấy bóng dáng nó
không biết đi đâu rồi?
thiên phú:
em thấy ảnh xách bịch gì to lắm
mua đồ ăn cho anh thượng cũng nên áaaa
-------
➥tuấn khải:
"đọc đi, nhưng mà im lặng nhó! tụi nó biết tao leak tin nhắn là chếc tao!"
Đình Thượng đọc hết tin nhắn trong nhóm rồi vùi mặt vào gối, chỉ thấy một màu đo đỏ lan tới tận vành tai.
Thật sự hình nền điện thoại của Nhạc Minh để hình cậu sao? Phải thích mới làm vậy.
Thế nhưng cậu có hơi buồn, bình thường Nhạc Minh đối với cậu khi nóng khi lạnh. Hơn nữa, thông qua lời của Văn Thành thì Minh không thích có bồ Nghệ An. Thế lại là không thích cậu.
Đình Thượng thấy rất mâu thuẫn, rốt cuộc là thích hay không cơ chứ?
-"Aaaaa!"
Đình Thượng vò đầu, lăn qua lăn lại trên giường rồi tiếp tục vùi mặt đỏ gay vào gối. Bà Rịa Vũng Tàu ưa làm người ta đau đầu thế ư?
Cảm xúc đan vào nhau, rối hơn tơ vò. Trong mớ bòng bong bay bổng hình trái tim hường phấn, bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩa xám ngắt, kéo cậu trở về thực tại nghiệt ngã. Lỡ đâu Nhạc Minh cố tình để cho Phú thấy rồi đồn ầm lên, chỉ nhằm mục đích trêu chọc cậu thì sao?
Cậu thở dài, có khi là vậy rồi.
Vì cậu không có trắng trẻo xinh trai bằng Huỳnh Triệu, cũng không trưởng thành như Công Phương, mà Nhạc Minh lại điếc tiếng Nghệ. Vậy giữa cậu với Minh thật sự là bạn hơi thân mà thôi, hoặc hắn thích cảm giác được cậu theo đuổi...
-"Anh Thượng ơi!"
Thiên Phú í ới gọi ông anh mình từ tận tít đầu hành lang. Cu cậu lao vào phòng, lôi kéo con người đang sầu đời trên giường dậy, vẻ mặt như tết sắp tới nơi.
-"Dậy, dậy, dậy!"
Đình Thượng nhăn nhó quấn mình vào trong chăn, -"Cái chi rứa trời?"
-"Xuống dưới sảnh đi, có người tìm anh đó!"
-"Ai cơ?"
-"Anh biết cơ mà? Xuống lẹ!"
Trong đầu Đình Thượng hiện ra bóng hình chàng trai với nụ cười toả nắng khoe khéo chiếc răng khểnh, cũng nghĩ tới khả năng bản thân đang bị đối phương trêu đùa, lập tức giận dỗi trùm chăn qua đầu.
-"Không thèm đi."
Giọng điệu tủi hờn của cậu khiến Thiên Phú ngạc nhiên. Được gặp bồ mà không vui là sao?
-"Không xuống thật sao? Anh Minh mua một túi đồ ăn to ơi là to luôn! Của anh cả đó!"
Trái tim của Đình Thượng hẫng đi một nhịp vì câu nói của em út. Nếu như bình thường thì cậu đã giãy lên vì quá vui rồi. Nhưng chính thái độ này đã dẫn tới sự thật rằng bản thân cậu quá dễ bị lừa.
Từ giờ trở đi, Đình Thượng có thích Nhạc Minh tới mấy, cũng không đem giá mình đi xào lòng nữa. Phải làm giá lên mới được!
-"Không."
Anh trai xứ Nghệ kiên định một cách khó tin. Thiên Phú muốn chèo thuyền này lắm nhưng giờ bỗng thấy có mùi no hope. Cu cậu chỉ đành xuống sảnh một mình với nụ cười như mếu.
-"Anh Thượng... anh ấy nói không muốn xuống."
Nhạc Minh ngây người một chút rồi nhún vai. Anh đưa mắt về túi đồ ăn to bự ở sau lưng mình, ngọt nhạt nói:
-"Ừm... mày đem cho đội trưởng rồi chia ra mấy đứa mình ăn. Giữ Thượng một phần là được."
Thiên Phú "dạ" một tiếng, nhưng cực kì hỏi chấm. Không phải của riêng cho ai kia à? Thích gì mà kì lạ thế!
-------
Nhạc Minh ngồi trên sân thượng, không nhìn được tâm trạng hiện tại, ánh mắt hướng lên bầu trời một cách thờ ơ. Hồi nãy nếu không phải mẹ gọi ra lấy đồ ăn tiếp tế, thì hắn cũng không nghĩ tới Đình Thượng. Chẳng qua thấy hắn với cậu thân hơn mọi người hết cả, nên mẹ dặn trong này có một túi riêng nữa, dành cho Thượng. Hắn nghĩ sẽ đưa cho cậu trước rồi chia mọi người sau, nhưng cậu lại không xuống, hắn không biết cậu giở chứng gì nữa.
Nói tới cậu bạn người Nghệ An này, thực lòng Minh không thích cậu cho lắm, thậm chí có chút ghét. Dù ở cạnh bên thân thiết là vậy, thì hắn cũng không thực lòng thiện cảm với cậu.
Lý do vì sao thì hắn chẳng rõ.
Chỉ là hơi ghét thế thôi.
Khắp u17 đang xôn xao bảo rằng hắn và Thượng yêu nhau. Điều này làm hắn càng thêm khó chịu với cậu. Hai thằng con trai mà yêu nhau gì chứ? Nghe kì quặc muốn chết.
Nhạc Minh mở màn hình điện thoại ra, thấy là hình ảnh của bản thân mới yên tâm cất điện thoại đi. Tuần trước, theo mấy trò con bò của mấy đứa ở câu lạc bộ mà hắn bị phạt để hình nền khoá Đình Thượng tới cuối tuần. May mắn không bị ai nhìn thấy.
Minh đeo tai nghe lên rồi nhắm nghiền mắt, thư thả chìm vào dòng nhạc đầy suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top