Chương 1: Nhập cư rừng trúc
Minh Dạ tỉnh dậy phát hiện bản thân không thể nhìn thấy. Nhất thời cảm thấy bất an, hắn đưa tay sờ soạng một phen. Vô tình đụng phải Tang Tửu, hắn hơi nhíu mày. Là người... có người ở đây? Là ai? Là người cứu hắn ư? Minh Dạ nhẹ nhàng gọi nàng dậy:
"Này, này!"
"Tỉnh lại đi!"
Tang Tửu tỉnh lại nhìn thấy Minh Dạ, nàng giật mình vội vàng nép vào tấm màng. Tâm trạng thấp thỏm lo lắng, hắn... hắn tỉnh rồi!
Minh Dạ dường như cảm nhận nàng hoảng loạn. Hắn muốn lên tiếng an ủi nàng, nhưng một trận ho ập đến, Tang Tửu hơi ló đầu ra nhìn hắn. Minh Dạ điều chỉnh giọng nói một chút:
"Là cô cứu ta ư?"
Tang Tửu đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt Minh Dạ đen thẩm không có tiêu điểm. Nàng cẩn thận tiến lại gần, đưa tay lên vẫy vẫy kiểm tra.
"Cô có ở đây không?"
Minh Dạ thật sự không nhìn thấy nàng? Không hay rồi, có khi nào mắt của hắn bị thương không?
Tang Tửu lo lắng nhưng trong phòng khá tối nàng không cách nào nhìn rõ được. Nàng nhìn ở gần đó có một ngọn nến, Tang Tửu cầm lấy cẩn thận đưa đến trước mặt hắn. Nàng ngắm nhìn đôi mắt của hắn, bàn tay cẩn thận chạm vào cằm của hắn hơi năng lên để nhìn kĩ hơn. Minh Dạ cảm thấy bị chạm vào, bàn tay luống cuống lập tức đẩy nàng ra.
"Cô, cô đang làm gì vậy?"
Tang Tửu bị đẩy bất ngờ ngã một cái:
"A!"
Ôi mông của nàng, Tang Tửu ngã một cái đau đến điếng người.
"Cô, cô ngã ư? Xin lỗi, không sao chứ?", Minh Dạ lo lắng hỏi. Là hắn sơ xuất rồi, bàn tay không khống chế được lực. Nàng ta không bị thương chứ?
Tang Tửu đau muốn khóc nàng nhìn hắn mặt ai thán:
"Huynh làm sao vậy? Sao lại đối xử với ân nhân của mình như thế?"
"Xin lỗi cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Tại hạ đã là người có hôn phối không thể tuỳ tiện gần gũi với người khác được..."
Hôn phối? Nhất thời Tang Tửu sững sốt nói không nên lời, không phải họ đã hoà li rồi ư? Hôn phối ở đâu ra....? Chẳng lẽ hắn... lại lần nửa thành thân?
Nhất thời trong lòng Tang Tửu dâng lên chua xót. Nàng đưa mắt nhìn Minh Dạ, hốc hơi đỏ lên.
Minh Dạ không nghe thấy tiếng của nàng đáp lại, cho rằng mình làm đau nàng. Hắn cẩn thận hỏi han:
"Thật xin lỗi, cô nương ta làm cô bị thương rồi ư? Cô không sao chứ?"
Tang Tửu cắn cắn môi của mình, nàng ép mình không khóc:
"Không có, ta không sao".
Nàng nhịn không được dò hỏi:" Huynh, huynh mất tích mấy ngày rồi, thê tử của ngươi hẳn là lo lắng?"
Minh Dạ nghe vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Đôi mắt rũ xuống ẩn điểm thê lương. Một lúc sau hắn mới mở miệng đáp lại nàng. Trong giọng ẩn chút tự giễu.
"Là ta không tốt, đem nàng đuổi đi mất! Hiện tại bọn ta cũng chẳng phải phu thê nửa rồi...."
Tang Tửu sững sốt. Trong lòng lại lần nửa dâng lên cổ chua xót, nàng ngồi thẳng lưng. Móng tay khẽ nhéo vào bàn tay kia. Tang Tửu rũ mắt, hốc mắt nóng lên. Một giọt lệ rơi xuống. Trong lòng sinh ra uỷ khuất cùng buồn tủi.
"Nàng làm sai gì ư?"
"Chưa từng!"
"Vậy là vì thân phận của nàng...?"
"Cũng không phải!"
Tang Tửu nhìn hắn, chốc lát lại mở miệng:"Huynh chán ghét nàng?"."Sao có thể!" Minh Dạ lập tức đáp lại, ngữ khí vô cùng dồn dập rất là sốt ruột.
Tang Tửu nghe vậy trong lòng không nhịn được mà vui sướng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hoang mang: hắn không ghét ta? Vậy vì sao lại muốn hoà li?
"Ngươi không ghét nàng, thế, thế tại sao lại đuổi nàng đi?"
Minh Dạ trầm mặt, nhất thời trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. Có đau thương, có mệt mỏi, có bất lực, có tự giễu,...
"Đây là nơi nào?"
Thấy hắn không trả lời mình nàng cũng không thể tiếp tục vấn đề này nửa... Dù sao chỉ cần hắn không ghét nàng là được rồi.
"Đây là nhà của ta ở rừng trúc"
Minh Dạ do dự lại hỏi:"Đây là nhân gian...?"
"Đúng vậy!"
Hắn có hơi nhíu mày, không đúng! Hắn nhớ rõ mình rơi xuống nhược thuỷ... nếu đây là nhân gian... vậy sao nàng tìm được hắn?
"Sao ngươi lại tìm được ta?"
"Ta, ta, ta thả lưới bắt cá, vô tình bắt được một con cá chạch màu trắng. Vì thế ta nên đem đi hấp. Sau đó đột nhiên nồi bị nổ, huynh xuất hiện...."
Minh Dạ nghe nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà cá chạch cái gì? Hắn rõ ràng là Giao Long! Nàng lại bảo hắn là cá, còn muốn đem hấp?
"Tại huynh mà nồi của ta bị hỏng rồi..."
Minh Dạ không biết đáp lại thế nào, nhất thời cảm thấy xấu hổ cùng bối rối.
"Ta đền cho cô nhé?"
Minh Dạ muốn xuống giường, Tang Tửu vội đứng lên ngăn hắn. Kết quả hai người lại va đầu vào nhau.
"A!"
Nàng đưa tay sờ trán, Minh Dạ cảm thấy nàng ở rất gần lập tức lùi lại giữ khoảng cách với nàng.
"Vết thương của huynh còn chưa khỏi. Hiện tại huynh vừa mù vừa phế, huynh còn muốn đi đâu?"
Minh Dạ sững sốt, nháy mắt hắn mới nhớ rõ tình cảnh bấy giờ của mình. Đúng thế, hắn muốn đi đâu? Ma Thần đã chết, Linh Đài cũng trống rỗng. Ta không thể cùng tan biến với họ. Hơn nửa thế gian này... không cần chiến thần Minh Dạ nửa. Tang Tửu nàng cũng không cần ta nửa... ta nên đi đâu đây?
Nàng nhìn mắt hắn thấy rõ trong đó ưu thương cùng mệt mỏi. Nhất thời trong lòng nhói đau. Nàng nghe nói Ma Thần đã diệt, chúng thần cũng hi sinh... Nhìn bộ dáng ưu buồn này của hắn, Tang Tửu cảm thấy đau lòng. Hắn không cha không mẹ, hiện tại hảo hữu cũng mất hết rồi.... Hắn phải ở một mình ư?
Tang Tửu mím mím môi nàng đưa ra một cái quyết định.
"Dù sao huynh cũng không có nơi để đi, hay là huynh ở lại đây làm việc vặt cho ta đi!"
"Cũng để báo đáp ơn cứu mạng của ta"
"Ta không biết làm việc". Minh Dạ thành thật trả lời nàng.
"Không biết thì có thể học mà!"
Tang Tửu nhìn thấy Minh Dạ giống như còn do dự, nàng liền mở miệng
"Thế này đi! Huynh làm việc vặt hộ ta, ta giúp huynh chữa mắt"
"Chờ đến khi nào mắt sáng lại rồi, huynh muốn đi đâu thì đi, thế nào?"
Minh Dạ suy tư, hắn cảm thấy bản thân hình như là người được lợi...
"Nghe thế nào cũng có vẻ ta được lợi nhiều hơn."
"Tại sao cô nhất định phải giữ ta ở lại?"
Tang Tửu nhìn hắn, nháy mắt trong lòng có đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Vì sao phải giữ huynh lại ư...? Là bởi vì ta thích huynh... hiện tại Ma Thần cũng bị diệt trừ rồi, thế gian sẽ không có chiến sự nửa. Huynh cũng nói không ghét ta... vậy ta ích kỷ giữ huynh lại cũng đâu phải là sai....
"Bởi vì..."
Nàng cảm thấy nói như vậy chưa ổn lắm, cảm giác như mình đang có ý đồ xấu vậy. Tang Tửu liền thêm một câu vào
"Bởi vì ở đây ta chỉ có một mình. Ta, ta rất cô đơn. Ta chỉ muốn tìm người nói chuyện với ta mà thôi!"
Minh Dạ rũ mi, phải rồi... nay những người cùng thời với ta cũng chẳng còn, Tang Tửu cũng... Chẳng phải ta cũng chỉ có một mình thôi ư?
Tang Tửu lại thấy hắn lâm vào trầm tư, nhất thời có hơi nóng lòng. Nàng chọc vào vai hắn một cái. Minh Dạ giật mình hơi né đi.
"Thế nào?"
Hắn cuối cùng mở miệng
"Được, ta đồng ý với cô!"
Tang Tửu nghe vậy vui mừng, nàng mỉm cười một cái lại nhớ ra Minh Dạ còn bị thương. Nên ngủ nhiều một chút!
"Vậy huynh đi ngủ sớm đi."
"Ngày mai ta sẽ tìm phương thuốc chữa mắt cho huynh"
Nói xong nàng đứng dậy tung tăng chạy đi. Minh Dạ cảm thấy nàng đi mất.
"Cô, cô đi đâu vậy?"
"Ta chỉ có chiếc giường!". Tang Tửu cười vô tư.
"Huynh là người bệnh, cho huynh ngủ đó!"
Minh Dạ nghe vậy cũng không khách sáo, hắn đưa tay tìm cái chăn. Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó.
"Đúng rồi, cô còn chưa nói cho ta biết. Cô tên là gì?"
Tang Tửu nhất thời sững người. Nàng nên nói cho hắn biết nàng là Tang Tửu không...
"Ta..."
Minh Dạ im lặng lắng nghe.
"Ta tên Mặc Châu, là trúc tinh trong khu rừng này!"
"Huynh có sợ không?"
Thôi đi, vẫn là nên từ từ, người ta nói không ghét mày chứ không nói là thích mày. Huống hồ ta lỡ nghe hết đóng tâm sự kia của hắn, lỡ hắn thẹn quá hoá giận thì sao? Vẫn là từ từ vậy...
Minh Dạ âm thầm ghi nhớ cái tên Mặc Châu. Hắn nghĩ đợi khi nào hắn hồi phục sẽ báo đáp nàng tử tế.
"Ta tên là Minh Dạ, trước đây ở Đông Hải. Cảm ơn cô đã cứu ta!"
Nói xong hắn mò mầm tìm cái chăn rồi nằm xuống đi ngủ. Tang Tửu lén lút nhìn Minh Dạ. Nàng lén lút cười thầm một tiếng. Hiện tại nàng phải mau nghĩ giúp hắn khôi phục thị lực mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top