Chap 2:Làm thân & bí mật
Lưu ý:đây chỉ là truyện được viết ra do suy nghĩ của tác giả
_____________________
Tắc Trạch khá bất ngờ khi hắn chưa nói tên mình cho y biết thì y đã biết rồi nên hỏi một cầu
Tắc Trạch:mà..huynh cho ta hỏi một câu này nha
Sở Thanh Nguyệt:Ừm,huynh cứ hỏi
Tắc Trạch:rõ là từ này đến giờ ta chưa hề nói tên của ta cho huynh biết,sao...huynh lại gọi được tên ta?
Y khi nghe câu này thì ngập ngừng vì chẳng biết trả lời ra sao,y nhớ lại những việc đã diễn ra trong xuốt thời gian qua,rồi y nhớ tới lý do vì sao y lại ở đây quả thật y đã xuyên không,xuyên không vào một bộ phim y đã xem vào lúc trước khi xuyên không tới
Y nghĩ một hồi thì quyết định làm lại một cuộc đời mới ở đây,học cách sống mới ở đây,lấy thân phân mới,kết bạn mới và sẽ học tiên pháp để luyện thành thần tủy
Còn về phía Tắc Trạch thì thấy y đã rất lâu không trả lời mình nên đã lên tiếng hỏi một lần nữa
Tắc Trạch: A Nguyệt!...A Nguyệt huynh sao thế? Có chuyện gì à,sao không trả lời ta?*lay người y*
Y nghe tiếng của người kia gọi mình liền phản ứng lại và trả lời cho hắn biết
Sở Thanh Nguyệt: a..hả!...rồi rồi rồi ta trả lời ngay,trả lời ngay
Sở Thanh Nguyệt:thì vì...huynh là một vị thần vang danh Tứ Châu Tam Giới thì làm sao ta không biết tên huynh được chứ!
Tắc Trạch: hóa ra là vậy...ta cứ tưởng...
Sở Thanh Nguyệt: Làm sao? Huynh sao thế,huynh tưởng cái gì? Sao không nói tiếp?
Tắc Trạch nhìn y ngập ngừng định nói mà lại thôi,thầm nghĩ rằng người này đến đây,đến chỗ của mình là một cái duyên,thân phận của người này cũng rất lớn,xem bây giờ y cũng rất tự tại không suy nghĩ gì nhiều nên đã quyết định sẽ không nói ra ngay bây giờ đợi sao này có thời điểm thích hợp mới nói ra
Còn y cứ thấy hắn cứ đơ ra thì liền lay người hẳn mà hỏi
Sở Thanh Nguyệt:Tắc Trạch!...Tắc Trạch! Sao thế? Sao huynh không nói gì nữa vậy?
Tắc Trạch: À!...không..không có gì đâu,cũng đừng để ý cấu hồi nãy ta nói!*lúng túng*
Cứ thế mà hắn lúng túng trả lời y,khi y nhìn thấy biểu cảm đó của Tắc Trạch thì khẽ nở một nụ cười tự nhiền, hiền hòa,một nụ cười mà trước kia y từng có nhưng từ khi y lên cấp 3,y phải toàn chiệu đừng những lời nói thậm tệ từ ba mẹ,bạn bè,phải chiệu sự bó buộc của gia đình và việc học tập,khi học phải luôn có thành tích cao hơn các bạn bè của y,luôn phải đứng hạng 1,việc này khiến y dần mất đi nụ cười và sự hồn nhiên mà tuổi học trò vốn có của mình,
Nhưng không ngờ hôm nay y lại có thể thêm một lần cười như thế,nụ cười của y rất đẹp cực kì hồn nhiên và...Trong Sáng
Còn về phần Tắc Trạch khi nhìn thấy nụ cưới đó của y thì hắn bỗng thấy tim của mình thoáng chóc bị lỡ một nhiệp,mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đối diện mình,rồi lại lỡ thêm một nhiệp nữa,hắn bất giác đưa tay lên lòng ngực mình,bây giờ hắn cảm thấy khó hiểu,khó hiểu vì không biết đây là cảm giác gì,ra sao,tại sao hắn lại có cảm giác này bất giác nghĩ.....
Tắc Trạch:"Đây...đây là cảm giác gì chứ,tại sao khi nhìn thấy nụ cười này của A Nguyệt ta lại cảm thấy....có một loại cảm xúc khó tả,rốt cuộc là cảm giác gì chứ?"
Y thì lúc này cũng đã ngưng cười,nghiêm túc trở lại và nói rằng....
Sở Thanh Nguyệt:Tắc Trạch....ta có thể ở lại đây....tu luyện không?
Khi nghe câu hỏi của y thì Tắc Trạch rất bất ngờ vì y lại chủ động bảo xin ở lại đây để tu luyện chứ không phải hắn tự ra lời đề nghị y ở lại,nhưng rồi hắn cũng đồng y cho y ở lại
Tắc Trạch:Được chứ! Huynh cứ ở lại đây đi,cứ tu luyện cho tốt vào sao này có khi....huynh cũng thành một vị thần nào đó hay gì cũng nên
Sở Thanh Nguyệt: vậy sao?....
Tắc Trạch: Tất nhiên! Những lời mà ta nói ra chắc không sai đâu
Sở Thanh Nguyệt: Thế thì cho ta hỏi,bây giờ ta nên ở phòng nào vậy?
Một câu hỏi của y khiên cho Tắc Trạch cứng miệng luôn không biết trả lời ra sao vì ở điện của y tất cả các phòng (trừ những phòng của Tiên Tỳ và Thiên Binh) là không có dọn phòng nên rất bụi bàn,cũng vì không biết y sẽ ở lại nên cũng chẳng dọn gì cả,cứ nghĩ mãi nghĩ mãi thì cuối cùng hắn cũng đành còn một cách là để y ngủ chung với hắn vài hôm rồi sao khi dọn xong thì qua đó ở sao cũng được
Vừa nghĩ xong thì hắn liền nói với y
Tắc Trạch:Hay là...huynh tạm thời ở cùng ta đi ha
Sở Thanh Nguyệt:Vì sao lại phải thế vậy?
Tắc Trạch:Vì ở cung của ta trừ ngoài Tiên Tỳ và Thiên Binh ra thì chẳng có phòng nào được dọn thường cả nên....
Sở Thanh Nguyệt:ha..thôi ta hiểu rồi,không sao đâu,vậy thì ta sẽ chọn chỗ ngủ cho mình!*cười nhẹ*
Hắn thấy y nói thế thì phản bát lại ngay
Tắc Trạch: Không,không sao đâu! Huynh ngủ chung giừơng với ta cũng được,dù sao ta và huynh cũng là nam nhân cũng không sao đâu
Sở Thanh Nguyệt: Thật không đó,ta thấy vậy không ổn đâu
Hắn và y nói kịch lên một hồi về vấn đề này thì y đành chiệu theo ý của hắn vì những lý lẽ mà hắn nói ra điều hợp lý không cãi lại được nên cam chiệu ngủ chúng với hắn
___________________________________________
Xin lỗi mn vì ra chap muộn vì do việc học nên tui chậm ra chap, mong mn thông cảm
Chúc mn xem chào vui vẻ!
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top