Chap 1: bất ngờ xuyên không
Lưu ý: đây chỉ viết theo suy nghĩ của tác giả.
* *:hành động
" ": suy nghĩ
' ':Nói nhỏ
--------------------
Sở Thanh Nguyệt đang xem phim thì có một luồn sáng phát ra từ máy tính của cậu, nhìn rất chói cậu lấy tay che lại
Sở Thanh Nguyệt: sao sáng quá dị? mình đâu có bật fun sáng đâu?
Bỗng dưng cậu bị choáng một rồi sao đó bị kéo vào phim
Sở Thanh Nguyệt:a...sao tự dưng mình choáng quá vậy?*chóng tay xuống bàn*
Sở Thanh Nguyệt:gì dậy! Sao....sao..sao mình như thế này!?
Sở Thanh Nguyệt: Khoan...Kh....kho....khoan đã! Nè....A!!!
Thế là cậu bị kéo vào phim không thương tiết,sao khi bị cuốn vào thì y bất tỉnh và trơi từ không trung xuống,không biết phải có người sắp đặc không nhưng nơi y ngã xuống là điện của Tắc Trạch vị thần mà y umê nhất trong phim.
Y nằm đấy được một lát thì có một tiên tử nhìn thấy và hốt hoảng chạy tới đỡ lấy y
Tiên Nữ :Hả!?...sao...sao lại có một vị thượng tiên nằm ở đây?*hớt hải chạy tới*
Tiên Nữ:không được....mình phải tìm thần quân giúp mới được!.....*đỡ y lên*
Vị tiên nữ đấy đem y tới chỗ của Tắc Trạch
Tiên Nữ: thần quân! thần quân! người đâu rồi?....thần quân!*hét lên*
Người ta kiêu đến khàn cả họng thì ổng mới chiệu lên tiếng
Tắc Trạch: Đây! Ta đây nè....*bước tới*
Tắc Trạch: có chuyện gì thế?
Tiên nữ:dạ thần quân, có một thượng tiên không biết làm sao mà nằm ngất ở điện của chúng ta....
Tắc Trạch: ai? Mau cho ta xem người đó là ai
Khi nghe Tắc Trạch nói thế thì liền đặc người đó xuống trước mặt Tắc Trạch, hắn liền bước đến xem
Tắc Trạch: đừng lo,chỉ là ngất thôi
Tiên nữ: vậy...v...vậy giờ cho ngài ấy ở đâu ạ?
Tắc Trạch: vậy thì...đem đến phòng ta đi
Tiên nữ: nhưng....
Tắc Trạch: không nhưng gì cả,từ trước đến giờ ta làm gì cũng sẽ có lý do chính của nó,ngươi đừng lo
Nghe thế vị tiểu tiên đó chỉ đành nghe theo đem y vào phòng hắn,một lác sao hắn liền vào phong để xem lại cho kĩ hơn rốt cuộc người này bị gì,kiểm tra một hồi lâu thì hắn cảm thấy bất ngờ
Tắc Trạch: người này...sao..người này không lẽ là...người được đất trời sinh ra,phải hấp thụ linh khí mới có thể tu luyện được....còn có thần tủy thần khiết....xem ra người này đến chổ ta cũng xem như ta và người này có duyên với nhau....haizz thôi vậy....đượi người này tỉnh lại rồi tính sao*thở dài*
Vài cảnh giờ sao y cũng đã tỉnh lại,khi y nhìn kĩ thì kinh ngạc khi mình không phải ở phòng của mình mà lại ở một nơi khác còn...còn mặc đồi cổ trang nữa,y để ý nơi này thì thấy tất cả những thứ ở xung quanh rất giống những gì y xem trong phim cổ trang,một lác sao có người bước vào thấy y đã tỉnh dậy thì liền chạy đi báo cho Tắc Trách biết
Sở Thanh Nguyệt: đây...là đâu vậy? còn người hồi nãy nữa,cách ăn mặc...rất giống phim cổ trang...không lẽ đây là đang quay phim sao,thế thì quay phim làm gì đưa mình đến đây....nhưng mà...còn một trường hợp nữa là....mình đã xuyên không,nếu là vậy....mọtt hồi đành thử thôi....
Một lát sao Tắc Trạch bước vào y vừa nhìn thấy đã kinh ngạc,đây không phải là nhân vật trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh sao? sao hắn lại ở đây?....,trong đầu y bây giờ hiện lên muôn ngàn câu hỏi,y mãi suy nghĩ không để ý đến người kia đang nhìn minh,hắn thấy y như thế liền lên tiếng...
Tắc Trạch: nè..nè huynh bị làm sao thế?
Y lúc này mới thoát ra được đoạn suy nghĩ đấy,nhận ra người trước mặt mình đã nhìn mình rất lâu nên ho một tiếng để giảm bớt đi sự khó sử này
Sở Thanh Nguyệt: e hèm...ta không sao..ta không sao cả
Tắc Trạch: thế thì tốt rồi mà...huynh tên gì thế?....
Sở Thanh Nguyệt: à ta họ Sở tên Thanh Nguyệt
Tắc Trạch: thế huynh cho ta gọi huynh là Thanh Nguyệt hoặc A Nguyệt được không?
Sở Thanh Nguyệt: cái...cái này....
Khi y nghe câu hỏi này thì ngập ngừng một chút vì chỉ có người thân với mình nhất mới gọi thế,nhưng hắn chỉ mới gặp y có ngày hôm nay thôi,suy nghĩ đắng đo một hồi thì cũng trả lời
Sở Thanh Nguyệt: được chứ,dù sao chỉ có huynh mới nói chuyện nhỏ nhẹ với ta thế thôi...
Tắc Trạch: vậy sao?...bộ từ trước đến giờ chẳng có ai chiệu nói chuyện hoặc nói chuyện như vậy với huynh à?
Sở Thanh Nguyệt: đúng thế,nhưng trước kia ta cũng từng có một người bạn rất thân nhưng....
Tắc Trạch: sao thế?...*ngồi xuống kế bên y*
Sở Thanh Nguyệt: người đó đã phản bội ta,ta và người đó đã không còn làm bạn với nhau nữa,từ đó đến nay huynh là người đầu tiên nói chuyện như thế với ta...
Tắc Trạch: vậy...từ này về sao ta sẽ làm bạn với huynh được không?*nhìn y*
Sở Thanh Nguyệt: được Tắc Trạch
___________________________________________
Đây là truyện đầu mình viết bên này nên muông mn ủng hộ,mà nhớ đừng xem chùa nha!
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top