Chương 5: Trốn chạy

Chương 5

.

.

.

Ba ngày trước.

Gã tiều phu gánh hai bó củi băng qua cánh rừng già, vội vàng trở về nhà trong bóng tối đã đổ sụp xuống bầu trời. Trời tím một màu ngăn ngắt. Gió thổi từng luồn hơi lạnh giá buốt sương đêm. Đột ngột, gã tiều phu thấy lạnh ngắt sau lưng.

Khu rừng này có nhiều ngôi mộ hoang, gã run lên, vội vã rảo bước nhanh hơn. Những tiếng loạt soạt vang lên đằng sau. Tiếng động dần lớn lên, nghe như tiếng đá rơi rớt. Gã tiều phu luống cuống, vấp té vào một hòn đá, ngã sấp xuống. Một bó củi sút dây, rớt đầy những nhánh củi khô xuống đất. Gã lúi húi nhặt lại.

Tiếng động loạt soạt vang rất gần, dường như vọng từ mặt đất lên. Dù sợ, nhưng gã không ngăn được mình nhìn quanh. Cách chỗ gã chừng mười bước chân, một nấm mộ hoang không tên nổi lên, xơ xác cỏ dại. Gã nuốt nước bọt, tự nhủ mình thật khéo tưởng tượng, và quay lại nhặt củi.

Bất thình lình, từ nấm mộ hoang ấy, một cánh tay vươn lên từ mặt đất. Cánh tay trơ xương, còn dính vài mảnh da đã rữa. Của một thây ma. Gã tiều phu vứt hết củi trên tay, chết điếng người vì sợ. Nấm mộ dần nứt ra, cánh tay bám lên đất. Gã quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết, miệng không ngừng la hét.

Từ dưới đất, một cái đầu nhô lên, xơ xác tóc, rồi đến thân thể mục rữa bốc mùi hôi thối. Cái thây ma lên khỏi mồ của mình, đứng sững trong bóng tối. Giữa trán, phía trên hai đôi đồng tử sáng trưng còn bám vào hốc mắt, một hình thù gì đó sáng rực ánh đỏ dưới trăng vừa lên.

.

.

.

Trốn chạy

.

.

.

Nửa đêm, ông Lý trở về.

Khi ấy Ngọc An đang ngủ say, chợt bị đánh thức. Cô mở miệng càu nhàu Tú, nhưng nhận ra người đánh thức cô là hai vợ chồng ông Lý. Ông ta như vừa về là đi thẳng vào phòng cô, không kịp cởi cả áo khoác ngoài.

“Rời khỏi đây ngay!”

Câu nói đó khiến Ngọc An tỉnh hẳn người. Cô nhìn nét mặt đăm chiêu của ông, rồi nhìn sang người mẹ ôm mặt khóc. Ông quay ra cửa gọi Tú, bảo chuẩn bị đồ đạc cho cô.

“Bà đừng khóc nữa! Đi thấy ‘thứ đó’ đến đây cho tôi.” Ông nói với vợ, chợt nhìn sang Ngọc An. Cô vẫn đang ngồi trên giường, đưa mắt bối rối nhìn họ. Cô vuốt vội mái tóc. “Chúng ta phải trả lại cho cô gái này.”

Sao? Ngọc An giật mình khẽ. Tú đang loay hoay xếp đồ trong góc phòng, không giấu được ánh mắt tò mò. Người mẹ lau vội nước mắt, quay ra ngoài. Ông đứng nhìn cô một lúc lâu, cái cau mày sâu trong ánh nến lập lòe.

“Cha, có chuyện gì vậy?” Cô phải lên tiếng hỏi. Người đàn ông nhắm mắt, cúi đầu.

“Chúng tôi sẽ đưa người rời khỏi đây.” Lời nói làm cô ngạc nhiên hơn bởi cách xưng hô ấy. Ông cúi đầu thấp hơn, gần như cung kính. “Thưa Thánh mẫu.”

Ngọc An nuốt khan trong cổ họng, cảm thấy hoang mang tột cùng. Chuyện gì đang xảy ra? Và tại sao?

Người đàn ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô, chợt thở dài. Ánh lửa nhảy múa lấp loáng trong đôi mắt sâu thẳm. Tú đã xếp đồ xong, mang đến cạnh ông. Ông phất tay ra hiệu cho cô gái đi ra ngoài. Vừa đến cửa, Tú gặp bà ba đi vào, tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ, được khóa cẩn thận. Ngọc An nhìn từ người cha sang bà, cau mày như muốn hỏi chuyện gì. Bà chỉ cúi đầu. Cả hai chợt trở nên xa cách với cô hoàn toàn.

Người đàn ông đón lấy chiếc hộp, đưa về phía cô. Cô vội đứng dậy, hai tay nhận, thầm cảm thấy khó xử với thái độ của họ.

“Là của người.” Người cha nói khi cô nhìn ông thắc mắc. Cẩn thận, Ngọc An bật chiếc móc, mở hộp. Vật bên trong hiện ra dưới ánh đèn. Toàn thân cô chấn động.

Là trang phục của cô khi rời khỏi thế giới kia. Cả chiếc cặp sách. Cả hai thứ như đã được cất giữ rất cẩn thận.

Cái này? Cô ngẩng lên nhìn họ. Người mẹ lặng lẽ rơi nước mắt. Còn ông vẫn kiên định nhìn cô. Ngọc An cảm giác bầu không khí của một sự việc nghiêm trọng.

“Con…Tôi không hiểu gì cả.” Cuối cùng, cô lên tiếng sau hồi lâu im lặng, quyết định quay lại với thân phận thực sự của mình. “Hai bác, đã biết tôi không phải là Ngọc An?”

“Đúng vậy.”

“Và trang phục này, hai bác biết gì về tôi?” Cô cầm bộ quần áo trong hộp ra. Váy xanh đồng phục ngày thường của trường, áo sơ mi trắng đính phù hiệu bên ngực trái, áo khoác màu kem, và đôi giày bịt mũi cùng màu váy. Kí ức về ngày cuối cùng ở thế giới cũ chợt quay về. Nắng hè, Thanh và chiếc xe bán kem cũ kĩ bên lề phố.

Thế giới của cô.

“Tôi tuy chỉ là một pháp sư nhỏ nhoi, cũng xin giúp người trong kiếp nạn này, vì lời sấm truyền.”

“Tôi không hiểu gì cả! Bác nói cái gì vậy?” Ngọc An cau mày đứng dậy. “Tôi chỉ là một cô gái bình thường, và đột nhiên lạc đến thế giới lạ lẫm này. Tôi xin lỗi, tôi đã không nói ra rằng tôi không phải con gái bác. Tôi…”

Người cha gật đầu nhẹ, thở dài một hơi phiền muộn.

“Cái đêm mà người đến đây, nó đã biến mất rồi. Sau cùng, tôi cũng hiểu nỗi buồn trong đôi mắt nó. Nó vốn chỉ là vật tế để đưa người quay về, công chúa.”

“Công chúa? Không phải, tôi chỉ là người cùng tên cùng hình dáng với con gái ông thôi.” Ngọc An ngẩn người, ngay lập tức nói. Người cha cau mày.

“Người…không biết gì về bản thân sao?”

“Sao?” Ngọc An đứng sững nhìn ông, nhíu mày. Những lời nói này hoàn toàn cô không thể nào tiếp nhận được. Cô là cái gì chứ? Sao con gái ông lại vì cô mà biến mất?

Công chúa.

Tiếng gọi trong giấc mơ ngày đó lại vang lên trong tâm trí cô. Những hình ảnh nhập nhòa đen trắng chợt ùa tới như một dòng thác.

Công chúa.

Ngọc An ôm đầu, hai chân run lên không đứng vững. Người đàn ông dợm đỡ lấy vai cô. Chợt ông dừng lại, mắt mở to. Nhưng rất nhanh, ông lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói với cô gái. Trong buổi đêm tĩnh mịch, tiếng một loài chim nào kêu từng tiếng lớn trên không trung.

“Đi khỏi đây ngay!”

Ngọc An đi sau người đàn ông ra đến sân khi tiếng chim cất lên đến tiếng thứ ba. Trên ngọn dừa có một chiếc bóng vừa chuyển động. Con chim bay lượn vòng trên cao, cặp mắt to sáng quắc, rồi lao vút đi. Nhìn cánh chim bay về phía làng, ông Lý cau mày nhẹ. Cô gái bên cạnh hoang mang nhìn ông. Ông lắc đầu, rồi gọi Tú và Sọ Dừa đến. Trong khi Tú đi gọi Sọ Dừa ở chuồng trâu sau nhà, ông chợt nói.

“Con gái tôi, có lẽ nó cũng chưa bao giờ là con tôi.” Ngọc An nãy giờ vẫn nhìn ông không hiểu, mím môi nhẹ. “Nó luôn bảo tôi đừng yêu thương nó quá, vì nó không thể đáp lại tấm lòng ấy. Nó sinh ra không phải để là con tôi.”

Ông thờ dài, hơi trắng trong đêm.

“Nó đã sống mười sáu năm vì ngày hôm đó, để người quay lại thế giới này.”

“…” Ngọc An cắn nhẹ môi dưới, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói sao cho nên lời. Cô không hiểu chuyện, nhưng nhìn vào biểu cảm của ông, cô nhận thấy cả sự kiên định dâng lên cùng nỗi buồn. Thái dương cô nhức nhối từng đợt.

“Tôi là cái gì? Vì sao tôi lại ở đây?” Cuối cùng, cô gái lên tiếng, mắt nhìn ra những đóa hải đường nhuốm màu bóng tối. “Tôi không biết gì về thế giới này cả.”

“Gần một nghìn năm trước có lưu truyền một lời sấm truyền, khi đất nước lâm vào cảnh loạn lạc, mà hoàng tộc đã được chọn không còn đủ khả năng nữa, công chúa cuối cùng của Thánh tộc sẽ quay về, cứu lấy đất nước này.”

“Và người chính là công chúa ấy, La Bình.”

Ông nói sau một lúc lâu ngưng lời. Trên cao, vầng trăng cuối hè vừa bị mây kéo qua che mờ. Tú từ nhà sau mang Sọ Dừa chạy lên. Ông kéo tay cô gái vẫn đang đứng sững, dẫn ra cổng phụ, nơi một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Đêm vẫn tĩnh mịch, tiếng ngựa hí không đủ để đánh động con người. Tiếng loài chim ban nãy vang lên xa xa đâu đó.

“Người hãy đi đi! Tứ hải hộ thần đang đến đây, người sẽ gặp nguy hiểm.”

“Còn ông?” Ngọc An bật hỏi lại khi ông ra hiệu cho cô bước lên xe. Cô vẫn chưa hiểu rõ cái gì, nhưng cô đủ thông minh để nhận ra, có nguy hiểm đang đến gần ngôi làng. “Còn mọi người?”

“Chỉ cần họ không thấy người là ổn. Xin hãy đi thật xa, rồi người sẽ hiểu mọi chuyện.”

Lần đầu tiên trong ba ngày qua, Ngọc An thấy ông cười. Một nụ cười rất nhẹ, thấm đẫm thương yêu. An chợt nghĩ đến hình ảnh cha mình, ông ta sẽ giống thế này, và cười hiền từ như vậy, với cô. Nhưng người đàn ông này, yêu thương này, tôn kính này, đều dành cho ai đó khác không phải là cô. Thế giới này dường như đang trong những nhịp thở gấp gáp, chết dần chết mòn và chờ đợi một phương thuốc cứu chữa. Đất nước này chờ đợi một nàng công chúa cứu lấy họ. Không phải là cô.

Người cha này yêu thương một cô gái Ngọc An con ông ta. Và tôn sùng một người tên La Bình.

Đều chẳng phải là cô.

“Vâng. Tôi hiểu mà.”

Cô cười, nụ cười rạng rỡ. Có thế, cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.

Người đàn ông dường như kinh ngạc thoáng qua. Trong nhà, người mẹ chạy ra, khóc nấc gọi con một tiếng duy nhất. Cô cau mày. Dù không phải là mẹ, nhưng thực sự, sự dịu dàng của bà dành cho cô cũng khiến cô thoáng buồn. Mỗi khi nhìn thấy bà, và nghĩ về mẹ mình, cô luôn cảm thấy lòng trống rỗng. Gương mặt và hình dáng đó, cô vừa muốn chạm tới lại vừa không muốn.

Thật là một câu chuyện quái đản làm sao. Cô cười nhạt, nắm lấy tay hai người khi ngồi lên xe. Ông trao Sọ Dừa cho cô, nó trợn tròn mắt nhìn. Hãy đi theo cô ba. Ông chỉ bảo thế, cười và xoa đầu nó. Ta giao cô ba cho mày đấy.

Sọ Dừa nhìn ông, rồi nhìn cô cân nhắc. Nó mím môi, vâng một tiếng quả quyết. Nó sẽ theo cô đến tận góc bể chân trời.

Tôi không phải cô ba của cậu đâu. Cô buột miệng nói thầm khi đã ngồi hẳn lên xe. Nó dường như nghe được, hoặc có thể là không, chỉ quay sang cười bối rối. Ngọc An gật đầu. Phu xe vừa bước ra từ đâu đó trong những mảng tối, là một ông già đã ngoài năm mươi, trông nhanh nhẹn, râu ria lún phún trên gương mặt gầy nhom. Có lẽ chính chiếc xe ngựa này đã đưa ông trở về, và giờ sẽ đưa cô ra đi.

Ngẩng lên nhìn trần xe, cô thở dài. Cô không hiểu gì, nhưng nó cũng chẳng quan trọng nữa. Rời khỏi đây, họ sẽ chẳng phải liên quan gì đến cô nữa. Không, vốn dĩ ở cái thế giới này, chẳng ai liên quan đến cô cả, chẳng ai là gì của cô, chẳng ai chờ đợi cô. Chẳng ai nhìn thấy cô. Như một con chim bay lạc, như hạt hoa bị gió cuốn đến vùng đất khác xa lạ. Cô không thuộc về nơi này.

Chiếc xe rùng mình sắp bước, Ngọc An giật mình khẽ. Hai tay cô vẫn ôm chặt bọc vải, từ lúc nào những ngón tay đã cấu lấy nó thật chặt.

“Khoan đã!”

Cô kêu lên, chồm người ra cửa. Ông, bà, và Tú vẫn đứng đó. Tú đã khóc đến đỏ cả hai mắt, vùi đầu vào vai bà. Hai người phụ nữ ôm nhau khóc, vì những nỗi niềm riêng. Chỉ có người đàn ông vẫn đứng nhìn chiếc xe, ánh mắt bị bóng đêm phủ lấy, không thể thấy được gì. Thấy cô chợt chồm ra, ông vội tiến tới.

“Tôi…” Ngọc An ngập ngừng, cố đưa tay như muốn chạm tới, nhưng mau chóng rụt lại. Cô mỉm cười. “Cảm ơn mọi người, và cả xin lỗi.”

Người cha hơi ngẩn người. Cô ba. Tú kêu lên và chạy đến chỗ cô, chụp lấy bàn tay cô mà mếu máo.

“Cô ba đi giữ sức khỏe, cô nhớ ăn uống ngủ đầy đủ. Cô nhớ…về thăm mọi người!”

Ngọc An nghiêng đầu, hẳn là Tú không hiểu vì sao phải rời ra cô chủ của mình. Không hiểu sao cô lại nhớ đến cái tát trên má, mà phì cười.

“Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cô.”

Bà tiến tới kéo Tú lùi lại, vẫn cúi đầu thật thấp. Cô đoán rằng trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn đang rơi lệ. Cô biết, bà vốn đã cố để tỏ ra bình thường suốt những ngày qua, nhưng giờ thì không thể nữa. Bà không chạm đến cô, không nhìn cô, không nói một lời nào. Đâu đó, tiếng con chim với cặp mắt sáng quắc lại kêu.

“Công chúa. Cầu xin người, hãy cứu lấy đất nước này.”

Ông lên tiếng, giọng thâm trầm, lại cúi đầu trước cô. Ngọc An tự mình làm quen với khoảng cách xa lạ ấy, không trả lời mà chỉ ngẩng đầu lên cao. Cô không phải người dễ dàng gật đầu, dễ dàng hứa hẹn. Mỗi lời hứa là một mối ràng buộc trói lấy con người. Có thể có người cầm dao mà dứt lời hứa ấy đi, hoặc là bỏ lại chúng. Lời nói như gió thoảng bay, ai biết được. Nhưng riêng cô, có gì đó trong lòng luôn giữ cô lại trước những lời hứa, nếu gật đầu rồi, cô sợ mình sẽ không thoát được. Như com chim bị buộc một chân mất, chẳng thể cất cánh bay. Và lời cầu xin này cho cô cảm giác, cô sẽ phải gánh lấy một gánh nặng rất lớn, lớn đến mức vô hạn. Một đất nước ư, cô chẳng màng. Cô không đủ sức đâu. Cũng không muốn gánh lấy.

Cô là cô kia mà.

“Ngọc An.” Người đàn ông chợt gọi, cô nhìn ông chờ đợi. Ông ngẩng lên, đôi mắt hiền từ nhìn cô. Đôi mắt của người cha nhìn con. “Dù không phải là con, nhưng người có thể gọi ta một lần nữa tiếng cha không?”

Tay cô nắm chặt vạt áo run nhẹ. Tiếng chim kêu ngày càng dữ, như nó đã kéo cả đàn đến. Bóng tối, bóng tối mịt mù.

“Cha.” Cô cất tiếng, đưa tay với tới người mẹ. Bà ngẩng lên, chạy tới níu tay cô gái. “Mẹ.”

“Con xin lỗi.”

Đến lúc này, người đàn ông mới trút bỏ vẻ mặt nghiêm nghị ấy mà rơi nước mắt. Cô gái chạm tay lên má ông, cũng khóc theo. Chỉ lúc này, ông không phải là một pháp sư, ông không phải là một ông Lý, ông không phải là một thần tử. Ông là một người cha.

Nước mắt người cha ướt trên tay cô gái. Người mẹ siết lấy tay nàng thật chặt, bờ vai gầy run rẩy. Họ khóc cho cô con gái đã ra đi mãi mãi, không một lần ngoảnh mặt nhìn lại.

Ông nhớ đêm hôm ấy, khi cảm nhận nguồn ma thuật mãnh liệt bùng lên từ phòng Ngọc An, ông đã vội chạy đến. Ông chẳng thể tin được vào mắt mình. Con gái ông đứng giữa một vòng tròn pháp thuật ngũ giác, năm cạnh là năm biểu tượng của Ngũ hành. Vòng tròn pháp thuật vĩ đại và kì diệu nhất ông từng thấy. Con gái ông nhắm mắt, cơ thể tan đi trong màu xanh lục dịu dàng. Ông gọi nó thảm thiết, nhưng nó chẳng màng mở mắt, chẳng màng nhìn ông. Ánh sáng tràn ra ngoài, bừng sáng cả một góc trời. Mọi người trong nhà đã hoảng hốt kéo đến ngoài cửa. Ông lấy lại sự bình tĩnh nhỏ nhoi mà đóng cửa, ngăn không cho ai vào. Ngay khi con gái ông tan đi, một thiếu nữ xuất hiện trong ánh sáng xanh, ăn mặc kì lạ và lơ lửng giữa không trung. Ông chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng làm gì được. Ông không cứu được con gái mình.

Ông nén nỗi đau vào lòng, gọi vợ đến. Bà ấy bật khóc trong nỗi hoang mang. Ông nhờ bà thay đồ cho thiếu nữ khi vòng tròn pháp thuật tan biến. Cô gái ấy giống con gái ông đến từng chi tiết. Kiến thức và khả năng của ông không đủ để lí giải những điều đã xảy ra, nên sau khi giải quyết ổn việc Sọ Dừa, ông đã lập tức lên ngôi đền Thánh tộc trên núi để hỏi ý kiến chủ đền. Mười sáu năm trước, khi ông mang con lên núi để xin tên cho nó, chủ đền già đã nói, nó sinh ra vì một giấc mơ đã tan biến, không thể ở lại với vợ chồng ông đâu.

Người quản đền đã già hơn một trăm tuổi, mặt như hằn hàng trăm nếp nhăn cuộc đời, chợt giật mình khi ông kể lại sự việc. Mắt ông ta sáng lên, vội lập cập lật tìm dưới tượng thờ Thánh mẫu Thượng Ngàn một cuộn lụa đã cũ nát.

Lời sấm truyền được ghi chép lại khắp các ngôi đền từ nhiều năm trước. Rằng nàng công chúa của Thánh tộc sẽ trở về. La Bình công chúa, con gái duy nhất của Sơn thần Tản Viên Kỳ Mạng và Ngọc Hoa Mỵ Nương, Lâm Cung Thánh Mẫu, Thượng Ngàn Thánh mẫu của hơn một nghìn năm về trước. Và trận pháp mà ông nhìn thấy, là trận pháp mạnh nhất thế giới này, để vượt qua không gian và thời gian, chạm đến một thế giới khác.

Ông là một pháp sư sử dụng ma thuật Tản Viên, là học trò muôn đời của Thánh tộc, của Sơn thần và công chúa. Vì lòng tin và sự tôn thờ, ông phải bảo vệ nàng.

Con gái ông, sinh ra để chết vì nàng.

.

Chiếc xe ngựa xa dần trong bóng tối, đưa Ngọc An và Sọ Dừa rời khỏi làng Đoan. Trăng bị mây đen che khuất, để nhân gian chìm trong tăm tối, chỉ xa một quãng, đã chẳng còn có thể nhìn thấy nhau. Ngọc An nhìn về phía ba người ở lại cho đến khi đêm đã nuốt chửng họ. Sọ Dừa nhìn cô, cau mày khi thấy nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Khi chiếc xe ngựa vừa qua cổng làng, cô đã ngồi vào xe, đưa tay vuốt lên má, úp mặt vào tà áo.

“Cô ba, đừng buồn!”

“Tôi không buồn.”

Ngọc An ngẩng lên, cảm xúc thay đổi trong chớp mắt. Trước đó cô còn khóc, bây giờ đã cười. Đôi mắt cô ráo hoảnh. Nhìn Sọ Dừa ngạc nhiên, thiếu nữ cười thành tiếng, chạm ngón tay lên đầu nó.

“Cậu không biết cái gì hết sao vẫn đi cùng tôi vậy?”

Sọ Dừa không đáp, nhìn cô thêm một lúc, nó lăn vào góc xe. Cái thân tròn trắng nhanh chóng bị vây lấp bằng bóng tối, như chẳng hề có trên đời. Chiếc xe ngựa phi rất nhanh, gập ghềnh lên xuống qua con đường đá băng lên núi. Ngọc An cảm thấy hơi nôn nao, cô nằm xuống sàn, đôi mắt nhìn ra cửa xe, trên cái dáng gầy của ông phu xe, xa xa là một ánh lửa đỏ bập bùng cháy trên núi.

“Đền thờ cháy rồi.”

Giọng già nua cất lên. Ngọc An chớp mắt nhìn, nhưng không kinh ngạc. Trên những đỉnh núi đen, giữa một bầu trời tím ngát, sắc đỏ vàng của lửa càng nổi bật .Hẳn ở gần, đó sẽ là một trận cháy lớn. Lửa sáng thấu sương đêm, theo gió bốc cao như một ngọn đuốc.

“Cô không hỏi sẽ đi đâu sao?”

Giọng nói hướng vào Ngọc An, chiếc bóng hơi nghiêng đi khi ông lão quay đầu lại. Cô nằm yên, nói khẽ, hai tay ôm lấy bờ vai.

“Không.”

Không. Phải, cần quái gì mà phải quan tâm chứ. Đi đâu về đâu, ai là ai, hay có chuyện gì xảy ra, cần quái gì phải biết. Cô nghe tiếng ông già thở dài, thúc ngựa chạy mỗi lúc một nhanh. Đường lên rừng tối lại khi chiếc xe đi dưới những tàn cây. Bóng đêm lại càng đậm đặc. Ngọc An nằm yên trong xe, đầu váng vất vì không quen, cổ họng nhờn nhợn. Đến khi không chịu được nữa, cô ngồi dậy, hai tay khổ sở bám lấy thành xe mà nói.

“Xin dừng lại một chút!”

“Không được! Phải đi càng xa càng tốt!”

Ông già sẵn giọng nói to, át đi tiếng xe chạy. Cô nắm lấy cổ áo, cố kìm cho mình không nôn ọe. Trong xe, Sọ Dừa vừa đến chỗ cô.

“Cô không sao chứ?”

“Có sao đầy đây này!” Cô gái cười, gục đầu xuống khi ngả vào thành xe. Rung động trên đó dường như càng gây khó chịu hơn, cô bật dậy. Sọ Dừa cau mày nhìn cô, đôi mắt to tròn không giấu được những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

“Vì tôi thương cô ấy.”

Nó chợt nói, câu trả lời cho câu hỏi ban nãy. Ngọc An vừa nuốt nước bọt, bóp chặt cổ áo, chợt như giật mình. Tiếng cây rừng xào xạc trong gió, nghe rợn người. Cô cười sau một lúc lâu im lặng.

“Cậu biết tôi không phải cô ba của cậu đúng không?”

“Gần như thế. Sáng hôm ấy, tôi đã nhận ra sự khác lạ của cô.” Sọ Dừa ngập ngừng, giọng trẻ con trầm buồn, nghe lại càng thấy thương. “Tôi đã nhận ra một phần, nhưng không dám khẳng định.”

“Ừ. Phải đó. Tôi cũng là Ngọc An, nhưng tôi không phải cô ấy. Vậy cậu có muốn biết vì sao tôi lại ở đây không?” Ngọc An nói. Phát hiện ra chiếc đèn nhỏ treo trên trần, cô chồm lên, rồi ngồi xuống vì không có lửa để châm. Cô lại nhìn Sọ Dừa vẫn đang im lặng.

“Không.”

Câu trả lời nhẹ như hẫng đi trong gió. Ngọc An hơi ngạc nhiên, rồi cúi xuống Sọ Dừa. Cái thân tròn chìm một nửa trong bóng tối.

“Tôi cũng vậy.” Ngọc An lại cười, híp mắt lại. Cô đưa tay chạm vào nó, ôm lấy trong lòng. Sọ Dừa thấy mặt nóng bừng. “Lạnh quá!”

Cô gái thở nhẹ. Chiếc xe đã bớt dằn xóc, hoặc là cô đã quen hơn, tốc độ vẫn không giảm. Ông già ngoài xe hung hắng ho, nghe giọng như đã cảm thấy yên tâm hơn.

“Chúng ta sẽ đi lên phía Bắc, đến thành Tây Minh, để gặp một người.”

“Ai ạ?” Ngọc An buột miệng hỏi, lấy lại sự lễ phép.

“Người đã đợi cô.”

Ông già nói đến đó chợt rùng mình. Xe ngựa dừng lại đột ngột. Ngọc An ngã người vào thành xe, nghe tiếng hai con ngựa hí vang vì bị ghìm lại.

“Xuống xe ngay!”

Ông già quay đầu lại, quát to với cô. Ngọc An chẳng suy nghĩ gì thêm, cầm túi đồ, ôm theo Sọ Dừa nhảy xuống đất. Ông kéo cô chạy vào rừng, băng băng trong đêm tối. Những tiếng động lớn vang ngay sau lưng, như tiếng đất đá vỡ. Ngọc An quay đầu nhìn lại khi đã cách chiếc xe ngựa một quãng xa. Từ dưới mặt đất nơi chiếc xe đứng, một con rắn khổng lồ lao lên, đớp ngay lấy một con ngựa. Tiếng ngựa kêu tắt lịm khi con vật nuốt chửng con mồi. Con mãng xà màu xanh nhạt như nước biển, vảy lấp lánh, thân thể uốn lượn mềm mại như nước. Nó lao đầu vào chiếc xe, kêu lên từng tiếng rợn người. Chiếc xe vỡ vụn. Con rắn lớn đớp luôn con ngựa còn lại khi nó tháo chạy. Nó ngóc đầu lên, rú dài dưới trăng.

Ngọc An nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cũng run rẩy vì kinh sợ. Ông già dừng chân, đanh mặt khi ngước nhìn cái đầu rắn nhô lên khỏi rừng.

“Đến rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: