Chương 3: Thế giới ma thuật
Chương 3
.
.
.
Bước chân chầm chậm tiến trên nền đá lạnh. Bóng người đàn ông cao lớn lừng lững lan dần trên lan can ngập ánh nắng ban mai. Ông ta tiến vào một căn phòng tối, sau khi khoát tay với hai tên lính mặc giáp trụ ngoài cửa. Cánh cửa đá nặng nề mở.
“Thái sư.”
Bên trong vọng ra tiếng nói. Lửa bùng lên mấy ngọn đuốc trên tường đá. Giữa phòng, ngồi ở trung tâm những phòng tròn pháp thuật ánh lên sắc trắng nhờ, một hình dáng nhỏ bé phủ toàn thân bằng áo choàng trắng. Giọng trong ngần như một bé gái.
“Thái sư, công chúa đã hồi sinh.”
Trong bóng tối, cái nhíu mày của ông ta sâu hơn. Giọng đứa trẻ vẫn đều đều không đổi.
“Người sẽ thay đổi cả Lạc Việt, và…” Đứa trẻ ngưng lời, một bên mặt được soi sáng trong ánh đuốc khi nó quay đầu nhìn ông. Con mắt dưới lớp vải trắng như vừa vụt sáng. “…cả việc ngài đang làm.”
“Sau cả ngàn năm…” Ông ta cũng lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, giọng thâm trầm chứa đầy sự uy nghiêm. “Quả là chẳng dễ dàng gì.”
.
.
.
Thế giới ma thuật
.
.
.
Ngọc An vốn là kiểu người có thể nhoẻn miệng cười trước mọi hoàn cảnh. Cô không quan tâm lắm đến cái quá khứ của sự việc, hay tương lai gì đang chờ đợi. Cô chỉ cần hiện tại. Vì vậy, cô học chữ ‘ngờ’ của cuộc đời khá là đạt. Nhưng một lúc mấy chữ ‘ngờ’ đập vào mặt thế này thì muốn hay không cô cũng không thể cười được nữa.
Nhất là khi cái vật tròn tròn kì dị kia nhảy xuống bàn, lăn đến bục cửa. Khi nó có ý muốn nhảy qua chỗ mình, Ngọc An giật lùi lại mấy bước. Sọ Dừa nhăn mặt nhìn cô, nửa tức giận, nửa như xấu hổ.
“Cô ba, cô như thế là sao?”
Tú đỡ lấy cô, nắm chặt lấy đôi vai, vội vàng nói.
“Ngươi thôi đi. Ngươi không thấy cô ba sợ đến thế nào sao? Hình dáng quỷ dị như vậy lại muốn đi lấy con người, ngươi biết thân biết phận chút đi.”
Tú nói hơi nặng, khiến Ngọc An phải quay mặt nhìn Sọ Dừa. Nó dừng lại, không lăn đến nữa, trân mắt nhìn rồi nhắm mắt.
“Cô ba, tôi biết là tôi không nên mơ cao. Nhưng tôi thương cô thiệt mà.”
Xung quanh lặng đi những lời bàn tán. Sọ Dừa nói bằng cái giọng trẻ con, nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm. Ngọc An buộc phải ngưng bỏ chạy ra mái hiên, vuốt ngực tự trấn an mình. Cô nhìn lướt qua ánh mắt buồn bã của nó, rồi nhìn lên ba người trong nhà. Mẹ Sọ Dừa đã quay mặt đi, mắt hoen đỏ. Nhìn thái độ của cô chị gái và người cha, có vẻ như họ hoàn toàn không hài lòng gì về cuộc dạm hỏi này. Nếu vậy, cô chỉ cần tiếp tục màn sợ hãi của mình, để những lời sỉ vả của Tú nặng thêm, hoặc là tỏ ra cao ngạo từ chối phắt là xong. Dù gì cũng đâu liên quan gì đến cô. Danh dự của ai trong cái thế giới này thì liên quan gì đến cô chứ.
Nghĩ vậy, nhưng cô lại ngồi xuống, đối mặt với Sọ Dừa. Càng nhìn nó cô càng thấy lạnh người.
“Thôi được rồi, tôi nói thật, tôi không còn nhớ gì hết. Cha mẹ tôi, chị gái hay cả cái nhà của tôi, tôi không nhớ gì cả. Đương nhiên, cả cậu, tôi cũng không nhớ.”
Bên ngoài hiên mọi người lại lao xao, vài tiếng ồ lên kinh ngạc. Trong nhà, chỉ có mẹ Sọ Dừa là kinh ngạc, bà nhìn cô, rồi nhìn sang cặp vợ chồng. Họ có vẻ thản nhiên, ông gật đầu nhè nhẹ. Sọ Dừa mở to mắt nhìn cô, cái miệng nhỏ há ra. Ngọc An dứt lời đã quay ngay đi, nương theo bàn tay Tú mà đứng dậy. Người cha rời khỏi bàn, bước ra cửa.
“Sự thật là như vậy đấy. Con gái ta sáng nay tinh thần không ổn định, nên ta mới không để mày gặp nó. Giờ thì rõ rồi, mày còn muốn tiếp tục không?”
Sọ Dừa ngước mắt nhìn lên, rồi nhìn lại Ngọc An lần nữa. Nó muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng nén được, ngần ngừ một lúc lâu, rồi kiên quyết nói.
“Vâng, tôi vẫn muốn lấy cô ba.”
Ngọc An nghe tiếng Tú và chị gái lầm bầm rủa bên cạnh. Ánh mắt của Sọ Dừa khiến cô hơi kinh ngạc. Trên cái thân tròn như quả bóng ấy, cặp mắt tròn của nó nhìn lên rất cứng rắn, như đã quyết định điều này từ rất lâu rồi. Từ đầu ngõ, người kéo đến xem mỗi lúc một đông. Tiếng bàn tán giờ đã trở nên ồn ào.
“Tạm thời con bé vẫn chưa ổn định. Ta sẽ sắp xếp sau, tất nhiên, khi mày có thể lo đủ đồ thách cưới.” Cuối cùng, người đàn ông thở ra một hơi nhẹ, nhướn mày nói. Gương mặt Sọ Dừa cùng mẹ nó lập tức chuyển sang lo lắng nhìn nhau. “Mày muốn lấy con gái Lý trưởng, thì cũng phải tương xứng chứ, đúng không?”
.
.
Sau đó, Ngọc An được Tú dìu về lại phòng, với lí do là cô cảm thấy mệt. Cô thực lòng không thể tiếp thu hết được những việc vừa xảy ra, cô cần một chút thời gian để sắp xếp lại. Tú đưa cô quay lại căn phòng ban nãy, chợt nhớ ra cô chủ vẫn chưa ăn sáng, lật đật chạy đi lấy cho cô chút gì. Điệu bộ vẫn nhanh nhẹn biến mất trước khi Ngọc An kịp hỏi. Mà cô cũng chẳng muốn hỏi.
Nằm vật xuống giường, cô nhìn lên những thanh xà ngang trên mái nhà. Điều duy nhất Ngọc An chắc chắn là người phụ nữ giống hệt cô, là nguyên nhân của tất cả việc này. Chắc chắn đó không phải là mơ. Cô ta đã ôm cô và mang đi khỏi thế giới của cô. Nhưng điều cô không hiểu được là, tại sao ở thế giới này cũng có một Ngọc An, cũng có một người mẹ, một con Tú, nhưng lại hoàn toàn khác nhau về tính cách. Trong đám đông ban sáng, cô còn nhận ra vài gương mặt hàng xóm quen thuộc. Nhưng cái cách họ nhìn cô, khác hẳn ở thế giới của cô. Liệu họ có là họ? Và cô có là cô?
Ngọc An ngồi dậy, kéo váy lên khỏi gối. Vết sẹo do gãy chân lúc nhỏ của cô trên bắp chân vẫn còn đó. Cô đưa tay trái lên mặt, nhìn vết tiêm vắc xin nho nhỏ trên bắp tay. Đó là thứ không thể có ở thế giới này. Vậy thì cơ thể này là của cô? Nhưng còn cô ba thì ở đâu?
Ngẩn người một lúc, Ngọc An thở nhẹ, nằm xuống giường. Cô lăn qua lại mấy vòng, mái tóc dài rối tung xõa ra trên gối mây. Mặc kệ nó, cô thầm nghĩ, chợt thấy bụng đói. Cô ngồi dậy, nhìn quanh, rồi nhanh chóng đến gần tủ đồ trong góc lục lọi. Cô hy vọng tìm được cái gì đó để ăn, ăn trước đã, nghĩ nhiều phiền toái lắm.
Tú quay lại khi cô đã xốc tung đống quần áo trong tủ. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên, tay bưng đĩa bánh vội đặt xuống bàn trang điểm rồi kéo tay An.
“Cô ba, cô làm gì vậy? Sao lại xới tung đồ lên thế này?”
“À, tôi tìm đồ ăn.” Ngọc An nói thẳng. Nhìn thấy đĩa bánh Tú mang đến, cô liền bốc một cái. “Có bánh này.”
Tú nhìn cô ngồi xuống giường, nhanh chóng ăn hết đĩa bánh mình mang đến, môi mím nhẹ. Như đã quen với sự khác lạ của cô chủ, Tú lại gần, nghiêng đầu nhìn Ngọc An.
“Sao cô ba không lo lắng gì cả vậy?”
“Lo lắng?” Ngọc An nói với một miếng bánh nhai dở.
“Đáng lẽ tỉnh dậy mà không nhớ được gì, cô phải hốt hoảng lắm chứ. Mới ban nãy cô còn sợ Sọ Dừa thế, mà bây giờ không muốn biết đây là nơi thế nào sao?”
Thái độ ân cần ấy khiến An chợt rùng mình, vẫn chưa quen lắm. Cô nuốt miếng bánh còn lại, nhích ngón tay trên chiếc đĩa không, cười cười.
“Thực ra, trước sau gì tôi chẳng biết. Không cần vội vàng, mà có vẻ cũng chẳng có gì nguy hiểm. Cứ chờ đợi và chấp nhận. Thế đỡ sốc hơn!” Cô nhún vai, lại ngả xuống giường. Tú thận trọng ngồi xuống mép giường, tay kéo tấm chiếu lại cho thẳng.
“Còn cô, không nghi ngờ tôi sao?” Ngọc An nói, mắt vẫn nhìn trần nhà. Tú nhìn cô một lúc rồi lắc đầu.
“Ông không nhầm lẫn bao giờ. Dù đêm qua Tú có nghe chuyện kể lại, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Rồi ông sẽ chữa khỏi chứng mất trí cho cô thôi mà.”
Đôi mắt Tú khi nói về ông lý ánh lên sự ngưỡng mộ. Ngọc An nghiêng qua nhìn cô, hỏi ngay.
“Đêm qua có chuyện gì à?”
“À, hôm qua cả nhà nghe thấy tiếng bà ba hét. Lúc đến nơi thì thấy cả phòng cô phát sáng, mọi người sợ không dám vào. Nhưng mà sau đó ông đi ra bảo là ông gọi vệ thần để chữa bệnh cho cô, nhưng hơi quá tay. Chắc là do thế nên sáng nay cô mới vầy đó mà.”
“Vệ thần?” Ngọc An buột miệng hỏi. Tú càng nói cô càng chẳng hiểu cái gì cả? “Vệ thần là cái gì?”
Tú chớp mắt nhìn cô mấy cái. “Quả là nặng rồi. Cô ba là người thừa kế của ông mà còn hỏi thế thì…”
“Vậy rồi nó là cái gì?”
Tú chưa kịp trả lời, rèm cửa phòng đã bị hất lên. Người cha bước vào, đã tháo khăn đóng xuống, để lộ búi tóc tròn sợi trắng sợi đen. Ông ra hiệu cho Tú ra ngoài. Bà mẹ cũng vào ngay sau đó. Ngọc An ngồi bật dậy, bước xuống giường, cảm giác có gì đó nghiêm trọng sắp xảy đến.
“Ngồi xuống đi.” Người đàn ông ra hiệu cho cô ngồi lại xuống, tiến lại gần, đột ngột đưa tay chạm lên trán cô. “Để ta xem.”
Ngọc An liếc nhìn người mẹ, một chút thân quen khiến cô an tâm hơn. Từ lòng bàn tay ông xuất hiện ánh sáng, màu tím nhạt, chợt hiện ra từ không khí. Miệng ông lầm bầm gì đó trong khi nhắm mắt. Trên trán cô xuất hiện một vòng sáng nhỏ, có những hoa văn uốn lượn. Ngọc An kinh ngạc nhìn lên ông, chưa khỏi ngỡ ngàng thì dưới chân cô, một vòng sáng lớn cùng màu xuất hiện. Hoa văn được vẽ nên bằng ánh sáng, hiện rõ hình dạng những cánh chim lạc nối đuôi nhau.
Ông mở mắt, nhíu mày thật sâu nhìn Ngọc An. Cô còn đang hốt hoảng, cả cơ thể như bị đông cứng mà không cử động được. Ông ấn mạnh hơn hai ngón tay trên trán cô. Trong khoảnh khắc, từ vòng sáng dưới chân, Ngọc An như nhìn thấy một ảo ảnh thoáng qua. Ảo ảnh dệt nên từ màu tím nhạt, trông như đôi cánh của một loài chim lớn vừa đập cánh mạnh.
“Không được.” Người cha đột ngột nói, bàn tay ông hạ xuống khỏi trán Ngọc An. Giọng nói mang vẻ thất vọng. Ánh sáng từ từ tan đi rồi tắt hẳn. Ngọc An vẫn còn trơ người nhìn. Ông nhìn cô, lắc đầu.
“Con nghỉ đi.”
“Chuyện…chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Mãi một lúc, khi ông cùng người mẹ quay ra cửa sau cái nhìn nhau mà thở dài, cô mới lên tiếng được. Người mẹ quay lại, lặng lẽ cười, nụ cười buồn đến vô hạn.
Chầm chậm, ông trả lời trong sự sửng sốt của cô.
“Đó là ma thuật.”
— o O o —
Thế giới này tồn tại một thứ gọi là ma thuật.
Đó là điều mà Ngọc An bất ngờ biết được ngày hôm đó. Sau khi trả lời gọn như vậy, hai người tạm thời là cha mẹ cô đã bỏ đi. Với sự kinh ngạc còn chưa biến mất của mình, đến tối, khi Tú quay lại phòng, cô mới lên tiếng hỏi. Ở thế giới này có ma thuật, hoặc là phép thuật, nhưng không phải ai cũng có. Nó tồn tại tùy vào ma lực mà một người có thể có, thông thường là do bẩm sinh rồi từ từ luyện tập mà thành. Thứ mà cô nhìn thấy trong vòng tròn ma thuật khi ấy, là một vệ thần mang hình dáng con chim, một dạng cụ thể hóa của ma thuật trong thế giới này. Vệ thần không do pháp sư tạo ra, mà tồn tại trong tự nhiên, kí giao ước với người dùng ma thuật bằng máu. Cha Ngọc An, ông lý của làng, là một pháp sư sử dụng ma thuật trị liệu. Con chim màu tím ấy có tác dụng chữa trị vết thương và những chứng bệnh. Ông cũng là người duy nhất có ma lực đủ mạnh để giao ước với vệ thần.
Ngọc An nửa hiểu nửa không hiểu, vẫn gật gật đầu khi Tú nói. Thông qua Tú, cô biết thêm vài điều về thế giới này. Đất nước này là Lạc Việt, không cần nghĩ cô cũng nhận ra sự tương đồng của nó với đất nước của cô. Ngôi làng này là làng Đoan, thuộc phủ Phú Yên, ở miền Trung Lạc Việt. Đất nước này vẫn còn đang dưới chế độ phong kiến, sự xuất hiện của người phương Tây vẫn còn khá hiếm hoi, chủ yếu nơi bến cảng ngoài biển. Dòng vua hiện thời là họ Nguyễn, đã trải qua hơn chín trăm năm cai trị, với ba mươi bảy đời vua. Ngọc An phải thầm xuýt xoa khi nghe cái bảng danh sách các vua nhà Nguyễn được Tú đọc vanh vách.
Hiện tại là đời thứ ba mươi tám, Gia Hòa Hoàng đế, vừa lên ngôi hơn hai năm, vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, phải dựa vào sự chỉ bảo của Thái sư.
Tú còn nói thêm gì đó nữa về bảy dòng họ lớn và nguồn gốc ma thuật từ gần một nghìn năm trước, nhưng Ngọc An đã lăn ra ngủ từ lâu, chỉ mang máng chữ được chữ mất. Cô thực lòng cũng chẳng muốn biết nhiều đến thế, mấy chuyện to lớn của đất nước xa lạ này, dù gì cũng không cần thiết. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô còn nghe được tiếng càu nhàu của Tú. Và rồi cô thầm nghĩ, biết đâu khi tỉnh lại giấc mơ này sẽ chấm dứt.
Nhưng giấc mơ đã ở lại với Ngọc An liền hai ngày sau đó. Cô bắt đầu chán nản vì phải ở mãi trong phòng với lí do bệnh tật chưa khỏi. Hai ngày, cô cũng chẳng gặp ông Lý, nghe Tú bảo ông đã lên đền thờ trên núi tìm gì đó về chữa bệnh cho con. Ngọc An không nén được tiếng thở dài. Thỉnh thoảng lén rời khỏi phòng, cô vẫn gặp người mẹ, nhưng bà không nói gì nhiều, chỉ khuyên cô nên nghỉ ngơi. Cô nhận ra ánh mắt bà có nét khác lạ, như phủ lên làn sương mờ che dấu một nỗi niềm nào đó. Giống như khi cô nhìn thấy bà lần đầu tiên, cô đã biết bà chỉ đang diễn kịch. Nhưng bây giờ, bà diễn vụng một chút, nên Ngọc An vẫn đọc ra được nỗi buồn sau lớp mặt nạ.
Mấy lần cô muốn nói rằng cô không phải Ngọc An của gia đình này, nhưng thế nào rồi lại thôi. Cô cảm giác không nên, và cô im lặng. Cô cũng đã quen dần với Tú, với vẻ hiền hòa đầy quan tâm của cô nàng với chủ. Đôi khi nhìn Tú cặm cụi với công việc, cô lại cười thầm.
Trong nhà, ngoài Tú ra, người chị gái đầu – Ngọc Hoa – vẫn hay tìm đến cô chơi đùa. Nàng khá mau miệng, nói cười liên hồi. Nàng thực sự rất quan tâm tới cô em gái thứ ba của mình. Người chị thứ hai đã đi lấy chồng xa. Thi thoảng, Ngọc An gặp thêm vài người làm trong nhà. Họ luôn mỉm cười với cô, và đối xử bằng sự ân cần như của Tú.
Đối với Ngọc An mà nói, những điều đó thật kì quặc.
Đêm thứ hai ở nơi xa lạ, Ngọc An mất ngủ. Một tật xấu thường ngày của cô, cứ tỉnh như sáo suốt đêm, dù đã nhắm mắt đếm cừu đến số mấy trăm vẫn vô dụng. Lăn qua lại trên chiếc phản gỗ, cô mơ màng nghĩ về những ngày vừa qua. Cô thầm đoán thế giới này và thế giới của cô không phải là một, nhưng lại có những nét tương đồng đến kì lạ. Từ tên nước, tên tỉnh phủ đến trang phục, văn hóa, thậm chí người cũng có hình dáng giống nhau. Nhưng nước Việt của cô không có đến ba mươi tám ông vua nhà Nguyễn, thời phong kiến cũng chẳng kéo dài đến vậy. Trên hết, ở thế giới này ma thuật tồn tại như một lẽ tự nhiên.
Đây có khi nào là kiểu thế giới song song? Cô đập hai tay vào nhau, tự khen mình có óc tưởng tượng phong phú. Rồi cô nhàn nhạt cười. Cũng thú vị đấy.
Gần sáng, cô buồn ngủ, và đánh thẳng một giấc đến trưa hôm sau. Tú đánh thức cô dậy khi mặt trời đã đổ xiêng bóng, ngả về chiều. Cô nàng không ngừng càu nhàu Ngọc An về thói ăn ngủ không điều độ. Cô gật đầu, ngón út ngoáy tai, nghe trong lơ đãng.
“Cô ba à cô ba! Sao cô khác trước quá chừng luôn vậy?”
Ngọc An ngưng tay, vuốt vuốt qua loa mái tóc dài rối tung. “Vậy tôi trước đây thế nào?”
“Cô trước đây tuy cũng hững hờ, lạnh nhạt, nhưng mà cô không có…” Tú nói đến đấy chợt ngưng lại, như tìm từ để diễn tả một cách nhẹ nhàng nhất.
“Buông thả quá hả?” Ngọc An cười.
“Không phải thế.” Tú kêu lên. “ Ý em là cô không biết chăm sóc bản thân gì cả.”
“Ừ.” Ngọc An muốn nói thêm, nhưng nghĩ lại thôi. Cô liếc nhìn gói cơm Tú để trên bàn, đứng dậy cầm lấy nó mà cười. “Giờ này cô sắp đem cơm cho Sọ Dừa phải không? Tôi mang cho nhé!”
Tú ngưng bàn tay đang dọn dẹp chăn mền, quay lại nhìn cô, cau mày ra chiều không muốn nhưng không dám nói. Ngọc An phẩy tay.
“Thì bình thường ‘tôi’ cũng đem cơm cho nó còn gì! Ha!”
Ngọc An cười thành tiếng, quay lưng đi. Chưa bước khỏi cửa, mái tóc cô đã bị tay ai nắm lại. Tú kéo tay cô vào trong, ấn xuống ghế trước bàn trang điểm.
“Cô ba không thể ra ngoài với bộ dạng thế này được!” Tú lấy chiếc lược gỗ trên bàn, xoay mặt cô nhìn vào tấm gương đồng, vừa chải tóc vừa nói. “Nhìn cô xem, mấy ngày ở trong nhà, toàn nằm lăn ra giường. Tóc tai rối tung, mặt không trang điểm, áo quần thì sơ sài. Cô là cô ba của nhà Lý trưởng, phải đẹp mới được chứ!”
Ngọc An vừa cười vừa nhăn, cố tìm bóng mình trong chiếc gương đồng phản chiếu những hình ảnh méo mó nhuộm màu vàng bóng nhoáng. Cô để gói cơm bọc trong lá chuối lên bàn, ngồi cho Tú chải tóc nhưng tay vẫn không yên, giở hết các lọ trên bàn ra xem. Được một lúc, cô chợt cao giọng.
“Tú này, thế tôi bình thường không đẹp sao?”
Giọng pha lẫn sự trêu chọc. Tú thắt hai bên mai tóc cô hai bím đuôi sam, buộc lại bằng hai dải nơ tím nhạt, khẽ cười.
“Có chứ. Không thì sao trai làng này bao nhiêu người đế ý đến cô.”
Ngọc An ngồi thẳng cho Tú chải mớ tóc dài sau lưng, chợt thở ra thườn thượt, chán nản nói.
“Chán ngắt!”
Sửa soạn xong xuôi, Tú mới để Ngọc An đi, còn đòi theo chỉ đường nhưng cô không chịu, quay lưng chạy mất. Nghe rõ phía sau cô nàng dặn theo ơi ới đủ điều. Cô nhún vai.
Ngọc An ra khỏi cổng nhà, hỏi đường lên đồi chăn trâu của Sọ Dừa. Hàng xóm quanh đó cười với cô, nhiệt tình chỉ dẫn. Còn có chàng trai nhà làm mì chân tay còn lấm bẩn đòi dẫn cô đi. Ngọc An lắc đầu nhẹ, bảo không cần. Chàng trai xụ mặt, ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô trên con đường làng ban trưa ngập nắng.
Đường lên đồi cỏ phải băng qua một hồ sen lớn. Đang là cuối xuân đầu hè, sen lên búp khắp mặt hồ. Lá chen lá, hoa chen hoa. Sắc xanh và sắc hồng hòa vào nhau, tươi đẹp như một bức tranh nông thông được một bàn tay tài hoa vẽ nên. Ven bờ hồ, vài cụm lục bình tím cũng nở hoa. Xa xa, tre xanh chạy dài thành hàng, rì rào đung đưa trong gió. Một cánh cò trắng từ xa vừa đập cánh bay tới, nhẹ nhàng đậu xuống gần bờ hồ, quay chiếc cổ dài nhìn quanh rồi vục đầu xuống nước.
Ngọc An vốn là người yêu cái đẹp. Cô không đừng được phải bước xuống gần mép nước, với tay hái một cành lục bình. Chân cô trượt phải bùn, suýt ngã xuống hồ. Vài người đi ngang, vội xuống hỏi thăm. Cầm chùm hoa tím trên tay, Ngọc An khẽ cười. Màu tím của hoa nổi bật trên nước da trắng như sứ. Đôi môi hồng nhạt như hoa đào mím nhẹ. Ai cũng phải thầm thừa nhận, cô là thiếu nữ xinh đẹp nhất làng Đoan.
Tôi không phải cô ta đâu nha. Ngọc An nuốt câu ấy xuống bụng khi nghe mấy bà cô lên tiếng trêu đùa. Nhanh chóng chào họ, cô quay lại con đường cũ. Cỏ xanh ngắt một màu trước mắt. Đâu đó có vài gốc cây lớn, bọn trẻ con tụm quanh ngồi chơi. Có đứa bắt dế, có đứa bứt cỏ gà móc vào nhau, có đứa thả diều. Tiếng sáo diều đứt quãng, ngập ngừng, không ra một giai điệu nào. Trên bầu trời, diều cùng vài cánh chim chao liệng. Phía xa là đàn trâu bò thủng thẳng gặp cỏ, hay nằm nghỉ dưới ánh chiều đổ qua núi từng tia trăng trắng.
An bình thật. Ngọc An nhận xét thầm, nhìn quanh. Sự an bình cô không quen. Cô bước đến chỗ một gốc cây có mấy đứa trẻ đang ngồi, định bụng hỏi chỗ của Sọ Dừa.
“Cô ba!” Tiếng gọi kéo cô đứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top