Chương 1: Ngày hôm ấy
Chương 1
.
.
.
“Mẹ, tại sao con lại sinh ra trên cõi đời này?”
.
.
.
Ngày hôm ấy
.
.
.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh man mác, không gợn chút mây. Nắng vàng đem ánh sáng trải đều trên mặt đất, soi sáng cho vạn vật sinh sôi trong vòng tay ấm áp của mình. Con người bừng tỉnh khỏi giấc mộng đêm, tất bật với những sinh hoạt đầu tiên trong ngày, rồi ùa ra đường, trên những cỗ máy tốc độ, phả ra không khí mùi khí độc hôi hám. Con người chào mời trong những quán ăn, vội vã ngấu nghiến những cái bánh mì thịt giòn mềm.
Ngọc An sáng nào cũng dậy muộn. Thực ra An luôn cài báo thức lúc bốn giờ đấy chứ, nhưng trăm ngày như một, cô luôn nướng thêm và dậy muộn. Cuống cuồng thay quần áo, khóa nhà, An chạy như bay đến trường. Cô ghé lại tiệm bánh mì trên đường, mua vội một ổ, vừa ngậm vừa chạy. Gương mặt dưới nắng đỏ bừng lên, lấm tấm mồ hôi. Đôi môi màu hoa đào mím chặt. Nhiều người đi qua, thấy An đều quay lại nhìn.
An chạy qua một thiếu niên đi xe đạp. Người đó gọi, nhưng cô không nghe thấy. Cô rẽ qua phải, băng qua mấy hàng xôi đậu ngồi bên lề đường rao gọi, qua mấy thùng rác trống bốc mùi, đến trước cổng trường.
An thở phào, trống vẫn chưa đánh. Dừng lại để thở, vuốt mái tóc qua loa, cô từng bước thong thả vào trong. Chỉ mới được mấy bước, một đứa con gái đứng vòng tay đứng chặn trước mặt. Đang tập trung ăn bánh mì, thấy có người chặn, An bước sang trái tránh. Cái bóng dưới nền lan sang trái. Cô bước sang phải, cái bóng to thêm về phía đó. Cuối cùng, An ngước lên, không phải một mà đến ba người. Vẻ mặt họ đầy kiêu kì, khinh miệt và tức giận.
Đã quen với việc này, An thản nhiên mỉm cười.
“Chào buổi sáng!”
Cô vừa dứt tiếng, cô gái đứng giữa, người có vẻ mặt giận dữ nhất, vung tay tát Ngọc An một cái thật mạnh. Cô hứng trọn cái tát, má bên trái đau buốt. Bọn học sinh xung quanh thấy vậy thì xô tới xem ngay. Những lời bàn tán rộ lên.
“Này! Gì vậy?”
“A! Lại là cái con An của lớp 10-A3 đây mà.”
“Nó nổi tiếng lắm. Nổi tiếng vì đẹp mà tai tiếng cũng lắm.”
Góp phần làm ồn thêm, cô gái vừa tát nó xong đã mắng mỏ không tiếc lời. Ngọc An vẫn giữ nguyên tư thế, không nói một câu, đưa tay lên sờ má. Làn da trắng ngần ửng đỏ.
“Đồ thối tha! Rác rưởi! Thứ như mày mà vác mặt đến trường làm gì hả? Mày nghĩ mày tốt đẹp đến mức vậy sao. Con của cái mụ ấy hả, mày chỉ là…”
“Thế này thì hy vọng mẹ cậu sẽ nương tay cho mẹ tớ!”
Bất ngờ lên tiếng cắt lời cô gái, An nhìn thẳng vào người đối diện, tươi cười rạng rỡ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Một giọng nói nào bên ngoài vừa lên tiếng khẽ, cô ta cũng là đứa quái dị nữa. Cô gái kia thấy vậy, lại càng điên tiết hơn. Nghẹn họng không nói nổi nên lời, cô vung tay lên lần nữa, hứa hẹn một cái tát đau gấp đôi. Ngọc An vẫn mỉm cười, nhìn bàn tay kia giáng xuống. Xung quanh nín thở.
Bất ngờ, một cánh tay gầy guộc vươn ra đẩy Ngọc An ra sau. Chụp lấy bàn tay của cô gái dằn mạnh, Tường Thanh xen vào giữa cuộc xung đột.
“Thôi đủ rồi! Cậu đừng làm loạn trước cổng trường.”
Cô gái bất ngờ, vội giật tay ra khỏi tay cậu nhưng không được. Bàn tay ấy cứng như thép. Đúng lúc tiếng trống trường đánh lên ba tiếng báo hiệu giờ vào học, đám học sinh vây quanh đó định bàn tán tiếp, đã vội vàng ôm cặp chạy đi. Chỉ còn nhân vật chính ở lại. Ngọc An thấy người bạn thân đến, nét mặt tươi cười vẫn không đổi.
“Mày muốn gì?” Cô gái vùng mãi không thoát, hét lên với Thanh. Hai người phía sau chuẩn bị lao lên thì cậu đã lên tiếng.
“Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ mong cậu đừng phiền An nữa.”
Nói xong, Thanh buông tay này, tay kia nắm lấy tay An lôi vào trong, để lại ba ánh mắt tức tối phía sau. Đã vào giờ học, sân trường rộng vắng tanh, lác đác vài học sinh đi muộn đang cố chạy thật nhanh đến lớp.
“Sao cậu xen vào?”
Thanh đi trước, không quay lại, nhưng biết chắc An đang cười mà hỏi. Cậu im lặng một lúc, quyết định không trả lời, nói sang chuyện khác.
“Nhanh lên, cô chủ nhiệm mà vào là toi đấy.”
An cũng không màng đến lời cậu, tiếp tục chủ đề của mình.
“Sao cậu không bảo tớ phải cảm ơn?”
Thanh không đáp, vẫn nắm tay An thật chặt kéo đi, mỗi lúc một nhanh hơn. Cô nhìn cậu từ phía sau, chờ đợi câu trả lời. Vóc dáng gầy gầy, cao lớn đi trước như hứng trọn ánh nắng của bầu trời, phủ lên thân thể An một bóng mát an lành. Cô thấy mình hơi ngạc nhiên. Đi lên cầu thang, cả hai chạy thật nhanh, hai tay vẫn nắm chặt. Lên đến tầng bốn, mồ hôi túa ra lên trán, hai đứa thở ra từng hơi mệt nhọc. Đến lúc này Thanh mới bỏ tay An ra, để lại đó một quầng thâm mờ vì nắm quá chặt.
“Cậu ‘anh hùng’ quá!” An phì cười, theo sau Thanh trên hành lang qua các lớp học im phăng phắc.
“Đủ rồi nha!” Cậu quay phắt lại, cau có.
“Cái gì đủ?”
Một tiếng nói oai nghiêm vọng tới, cả hai nhận ra mình đã đến trước cửa lớp. Cô giáo chủ nhiệm đang sinh hoạt đầu giờ, trừng mắt nhìn hai kẻ đi học muộn lại còn làm ồn.
“Hai trò đứng phạt ngoài đó cho tôi!”
.
.
.
Thanh là bạn của An từ bé, từ hồi bốn hay năm tuổi gì đấy, khi mẹ con cô vừa chuyển về thành phố này sống. Chơi với nhau hơn mười năm trời, cũng có nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn xảy ra, nhưng với An, người bạn thực sự có lẽ chỉ duy nhất một mình Thanh. Cậu khi bé rất xinh, xinh như một bé gái vậy. An còn nhớ, một buổi sáng mùa xuân đẹp như hôm nay, cô đang chơi cùng con chó xù trước hè thì thấy Thanh lấp ló ngoài cổng. An ngẩng lên, cả hai nhìn nhau một lúc lâu thật lâu, rồi cùng cười. Thế là thành bạn.
Và có những chuyện, chẳng bao giờ quên đi được.
.
“Lại bị cô ‘sạc’ cho một trận tơi tả.”
Thanh dắt chiếc xe đạp cũ ra cổng trường, không ngừng ca cẩm, sau khi vừa ăn mắng xong. An đi theo sau, chỉ khe khẽ cười thầm. Cậu dắt xe tới cổng trường, quay đầu nhìn Ngọc An, cau có.
“Cười gì lắm thế hả?”
Vừa nói, Tường Thanh vừa lấy chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu xuống, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái An lên, rồi đội mũ lên đầu cô. Ngọc An hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười.
“Sao thế?”
“Sao trăng gì, đồ ngốc như cậu đi chẳng bao giờ đội mũ cả. Đầu đá cũng chẳng chịu được đâu!”
“Lạ thật đấy!”
Thanh ngồi lên yên xe, ra hiệu cho Ngọc An ngồi sau. Rồi cậu cẩn thận rời khỏi cổng trường, đạp xe sát lề. Từng vòng xe chầm chậm quay, tà áo khoác trắng của Ngọc An tung bay cùng mái tóc đen dài tha thướt. Cô lặng yên ngắm phố xá trôi qua trước mặt, chợt cúi xuống, theo từng vòng xe quay, có gì đó vừa tràn về trong kí ức cô.
Ngọc An ngẩng lên, nhìn tấm lưng áo trắng hơi ướt mồ hôi của người bạn, chợt bật cười khúc khích.
“Lạ thật đó! Tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ chở tớ thế này đâu.”
“Thế à?”
Thanh hỏi lại, không trông mong câu trả lời. Cậu biết điều An muốn nhắc đến là gì.
“Đừng hiểu nhầm! Tớ không có ý gì đâu!”
Ngọc An vỗ tay vào lưng cậu, nghe tiếng nói lanh lảnh cất lên rất tự nhiên. Nếu không phải là Thanh, thì bất kì ai cũng sẽ tin vào lời An nói.
Nắng trưa gay gắt đổ xuống hai bóng cười nhỏ bé. Phố xá ồn ã tiếng xe cộ tấp nập qua lại. Một chiếc xe tải vừa đi qua, tiếng còi hú lớn inh tai đã đem lời nói của An dìm vào buổi trưa bất tận.
“Cám ơn cậu đã giúp tớ.”
“Không…” Thanh vẫn nghe thấy trong tiếng ồn, lửng lơ nói. “Tại sao khi đó cậu không chạy đi?”
“Để làm gì?” Ngọc An hồn nhiên trả lời, như một chuyện chẳng liên quan đến mình. “Chạy đi thì tớ sẽ có thể không bị đánh, nhưng như thế thì có ích gì. Sự thật vẫn là họ căm thù tớ, có gì khác đâu!”
“Hơn nữa…” Cô nói sau một lúc lâu ngừng lời.
“Hơn nữa?” Cậu hỏi, không nén được một tiếng thở nhẹ. Trong ánh nắng, đôi mắt cậu thoảng qua một áng sương mờ.
“Ế! Dừng lại! Dừng lại!”
Tường Thanh bị bất ngờ khi An đột ngột nắm lấy áo cậu giật mạnh. Thanh phanh gấp xe lại, quay ra sau sắp sửa cáu lên, An đã đưa một ngón tay lên miệng cậu, cười rạng rỡ.
“Đừng giận! Tớ thấy chú bán kem quen quen kia kìa!”
An rời tay khỏi môi cậu, chỉ sang bên kia đường. Một đám đông trẻ con đang tụ tập quanh một xe kem dạo cũ kĩ của một người đàn ông đã lớn tuổi, đội nón sụp che khuất mặt. Thanh nhận ra, đó là ông bán kem dạo ở đây từ rất lâu rồi, kem bán ngon, nổi tiếng, nhưng bao năm qua vẫn giữ cái vẻ kham khổ cùng chiếc xe kem cũ kĩ ấy. An và Thanh khi bé cũng rất mê món kem của ông, vẫn thường cùng nhau mua ăn dưới những trưa hè nóng nực.
Khi bé. Thanh vô thức nhớ lại. An đã chạy đi, đứng bên lề đường còn quay đầu cười.
“Tớ sẽ mua cho cậu nữa! Chờ nhé!”
Nắng đan cài sau hình dáng nhỏ bé của cô, trong mắt Thanh, chợt trở nên bừng sáng. Nụ cười trên gương mặt thanh tú ấy bỗng đẹp đến nao lòng. Không hiểu sao, Thanh thấy trái tim mình đập rộn ràng.
An băng qua đường.
.
Đến giữa rạch phân cách, mải nhìn chỗ hàng kem, Ngọc An chợt giật mình. Cô nhìn phía trước, không khỏi kinh ngạc khi thấy một người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt. Người phụ nữ ăn mặc trang phục có vẻ cổ, chiếc váy dài màu xanh lá nhạt phủ rộng trên đất. Lớp áo trắng bên ngoài điểm những họa tiết hoa cầu kì, nhẹ nhàng tung bay theo gió. Tóc cô dài, để rơi một lọn phía sau, đội một chiếc khăn đóng trắng với nhiều trang sức tinh xảo. Và trên hết, người ấy, gương mặt giống hệt An.
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ngọc An, không nói gì, vươn tay bước tới chạm vào má cô. Ngọc An cứ đứng yên, không cử động được chân tay, như có một sức mạnh vô hình nào đang trói buộc lên cơ thể. Cô nhìn sang phía hàng kem, bọn trẻ con đang háo hức chờ ông chủ làm từng cây kem ngon ngọt cho chúng. An muốn đến đó.
Hình ảnh ấy tan đi trước mắt cô. Bọn trẻ, hàng kem, và ông chủ tan đi, để lại một khoảng trắng như trên một bức tranh vừa bị tẩy bớt chi tiết. Ngọc An kinh ngạc, quay phắt sang người phụ nữ.
Quay về thôi.
Ngọc An không thấy cô ta nói, bờ môi vẫn đang cười. Nhưng rõ ràng có một thanh âm rất dịu dàng vừa vang lên trong đầu cô, không cao không thấp, không rõ nam hay nữ. An cảm thấy mê muội đi, đầu óc lâng lâng, trước mắt không thấy gì khác ngoài người phụ nữ có gương mặt giống hệt mình. Cô bắt đầu cảm thấy mệt, buồn ngủ, chỉ muốn gục xuống mà thiếp đi mãi thôi. Cô ngã vào vòng tay êm ái của người phụ nữ ấy, cảm nhận sự mềm mại của đôi tay đang siết lấy bờ vai cô.
Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Cô không biết nữa. Nhưng có cần biết không?
An khép mắt, vòng tay kia ôm trọn lấy cô.
Chắc là không.
.
Thanh đứng bên kia đường, nhìn thấy An bị một người phụ nữ kì quặc ôm lấy thì lao đến. Trong thoáng chốc, dường như gương mặt giống hệt Ngọc An kia đã nhìn cậu, ánh mắt trìu mến, và bờ môi mỉm cười. Thanh đứng sững lại, toàn thân bất động. Một loạt hình ảnh tràn vào đầu cậu, lộn xộn, nhập nhằng, chằng chéo lên nhau. Rất nhiều tiếng nói, tiếng cười, tiếng binh khí va chạm trộn trong hàng loạt gương mặt lạ lùng hiện lên trong ý thức khiến Thanh chấn động. Cậu mở mắt trân trân nhìn về phía hai người.
Một chiếc xe khách chạy vụt qua. Cậu bừng tỉnh, nhìn lại. Cả hai đã biến mất. Biến mất như chưa về có trên đời này.
.
.
Không, cậu không thể rời xa tớ như thế này được.
.
.
“Đừng chạy!”
Vào một chiều mùa hè hanh nắng, cậu đã từng đuổi theo Ngọc An. Trên con phố tấp nập người, bước chân cô run rẩy, nhưng vẫn gắng chạy thật nhanh. Cậu đạp xe đuổi theo, kêu thật to, trống không không nhắc tên ai. Nhưng An biết cậu gọi mình.
Đến khi An chạy vào con hẻm nhỏ, Thanh vứt xe, chạy đuổi theo bằng được. An nhìn ra sau mấy lần, đều thấy gương mặt cậu đang có vẻ giận dữ, và càng cố chạy nhanh hơn. Đến trước cổng nhà, không kịp để thở, An gấp gáp lục tìm chìa khóa trong cặp. Run rẩy thế nào, cô đổ hết sách vở bên trong ra ngoài. Chùm chìa khóa rơi theo ra. An chưa kịp cúi xuống nhặt, đã giật điếng người khi bàn chân Thanh đạp lên đó.
Tường Thanh đưa hai tay chống lên cánh cổng, ép con bé vào chân tường. Ngọc An cúi gầm mặt xuống.
“Tớ nói thật đó.”
An không đáp. Thanh yên lặng, một tay chợt nắm lấy tay cô. An giật bắn người, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên cậu. Thanh nâng tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn.
“Được chưa?”
Cô gái nhỏ ngẩn ngơ nhìn, mắt ngấn nước, rồi đột ngột xoay chuyển thái độ như vừa trút bỏ một lớp mặt nạ.
“Tớ không tin cậu đâu. Cậu muốn giết tớ mà.” An nhướn mày.
“Không đâu.”
Im lặng bao trùm cả hai trong chốc lát, trước khi Thanh nhíu mày cau có quát.
“Làm thế quái nào cậu dám không tin tớ hả?”
.
.
“Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”
.
.
Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
Ngọc An quay đầu lại. Cô đang chìm dần vào bóng tối, ý thức mơ màng chực chờ kéo cô vào giấc ngủ mê bất cứ lúc nào. An thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, lững lờ như đang trôi nổi trên sông, một dòng sông đen đặc. Xung quanh chẳng có gì khác ngoài một màu đen, làm cô muốn ngộp thở.
Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
Câu nói ấy lặp lại trong tâm trí cô, nghe rất quen, nhưng An chẳng nhớ được ai đã nói thế. Cô nhắm mắt, toàn thân rũ ra, không có lấy một chút sức lực. Cô không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì, chỉ thấy một màu đen hun hút. Mà lạ là cô lại không thấy sợ, lòng tĩnh lặng như biết rõ điều gì xảy ra. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh ai đó, nhạt nhòa như sương khói. Một cậu bé tóc nâu, cô khẳng định dù chẳng thấy rõ gì. Ai nhỉ?
Ai nhỉ?
Ngọc An nhắc lại câu hỏi ấy trong đầu, bóng tối vẫn cuốn cô đi. Thanh. Phải rồi. Cô “à” một tiếng khẽ. Hình ảnh cậu bé trong đầu rõ dần lên, lát sau đã thành hình một gương mặt trẻ thơ xinh xắn. Đó là Thanh ngày bé, khi mới gặp cô.
An chợt thấy đau đầu, từng cơn đau nhẹ buốt trên thái dương. Cùng với đó, những hình ảnh nhập nhòa tràn vào đầu. Cô nhăn mặt, muốn đưa tay lên day trán nhưng không được. Cuối cùng buông xuôi, cô để mặc cơn đau đầu hành hạ. Hình ảnh trong đầu cô trôi qua mỗi lúc một nhanh, đan xen trộn lẫn như một đống ảnh vừa moi ra từ một cuốn album cũ. Màu sắc nhợt nhạt, xám trắng, lại càng thêm khó nhìn. Sau cùng, cô chỉ nghe thấy một tiếng gọi tha thiết.
Công chúa.
.
An chớp mắt. Một hình dáng tiến ra từ bóng tối, hai tay vươn tới, chạm vào gò má cô. Gương mặt của chính Ngọc An hiện ra, mỉm cười. Cô thấy nụ cười ấy thật buồn. Cô gái kia ăn mặc trang phục cổ, áo sống lả lướt, trong bóng tối cơ thể tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhẹ nhàng.
Cô gái nói gì đó, nhưng An không nghe thấy, đầu càng đau dữ dội. Cô gái vòng tay qua cổ, ôm lấy cô, thì thầm bên tai, giọng buồn tha thiết.
Làm ơn…
Không quay sang để thấy được, nhưng An cảm giác những giọt nước mắt của cô gái đang rơi, nóng hổi trên vai cô. Vòng tay càng siết chặt. Cô gái lại nói gì đó.
Thế rồi cô gái biến mất, tan đi thành từng đốm sáng xanh lam, bay tứ tán khắp không gian, thắp sáng bóng tối bất tận. Những lời cô gái ấy nói trong nước mắt, bây giờ An mới nghe được.
Làm ơn bảo vệ họ.
.
An ngất đi trong không gian ngập tràn ánh sáng.
Từ đầu đến cuối như một giấc mơ không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top