Chương 0: Tùng
Chương 0
Có một câu nào đó tôi từng đọc trong một fiction online, đó là để toàn tâm mà thưởng thức một cuốn sách, trước khi đọc hãy lật một trang bất kì, đọc ngấu nghiến cho hết, dù không hiểu gì, rồi mới bắt đầu quay lại đọc cuốn sách từ đầu. Như thế với tâm trạng tò mò vừa mong chờ đến đoạn đã đọc, sẽ khiến việc thưởng thức trở nên thú vị hơn. Vậy nên, đây là một trang sách cắt dở.
.
.
Tùng
.
.
.
Lạc Việt Nguyễn triều đời thứ ba mươi tám, niên hiệu Gia Hòa năm thứ ba. Đất nước đang trong cơn sóng ngầm loạn lạc. Gọi là sóng ngầm cũng không phải, là loạn lạc thật. Ở phía Nam, phủ Gia Định chao đảo chống đỡ với những đợt xâm lăng mấp mé biên giới từ Chân Lạp và bọn hải tặc từ biển Phú Quốc. Liên minh Lê – Trần nổi lên xưng vương bá, quấy đảo cả một vùng Đông Nam bộ. Khắp dải miền Trung, hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ của nhân dân nổ ra khắp nơi. Cái lâu dài đến đã hơn mười năm, cái trung bình vài năm, cũng có cái ngắn chỉ vài tháng. Hoặc tệ hơn, phong trào Lâm Thao hôm trước dựng cờ hôm sau bị dập tắt, mấy trăm người bêu đầu. Nhưng nổi tiếng nhất hiện thời, phải kể đến khởi nghĩa Tây Minh, dưới danh nghĩa của “công chúa chọn vua” do Bình vương Bùi Đình Giang lãnh đạo.
Phía Bắc, quanh kinh thành Thăng Long cũng lục đục không kém, chỉ là không đủ lớn mạnh trước lực lượng của triều đình. Đa phần bất mãn vì chế độ của nhà Nguyễn đã đi vào suy tàn. Dưới tay họ Trịnh, vua hiện thời chỉ là đứa trẻ lên tám, chẳng quyết định được gì. Nhân dân đói khổ, dịch bệnh, khóc than đầy đường. Kinh thành Thăng Long bề ngoài hoa lệ mĩ miều vậy, thực chất chẳng tốt lành gì. Đêm đêm vẫn xảy ra những vụ mất tích, giết người ghê tởm mà quan án sau cùng cũng phẩy tay cho qua. Dân chúng ngầm hiểu là do bọn ma sư, pháp sư và tự tìm cách bảo vệ mình. Thời đại này, pháp thuật đã suy yếu đến tàn tệ. Những kẻ còn lại dòng máu ma thuật, là kẻ mạnh trên đầu dân thường.
Kinh thành chẳng tốt lành gì, Tùng biết thế, nên từ đầu năm đã lo thu xếp cho chuyến đi vào Nam. Sẵn có anh họ làm tri huyện ở Quy Nhơn, hắn lo cuốn gói khỏi cái nơi mà hắn đoán là vạn phần nguy hiểm hơn cả chiến sự bên ngoài. Hắn không sử dụng được phép thuật, nhưng có cái trực giác về nó lại rất nhạy. Hắn nhận ra không khí quỷ dị lảng bảng ở kinh thành những năm gần đây, Trịnh gia và triều đình ắt hẳn đang cố làm gì đó, một chuyện khủng khiếp. Chuyện khủng khiếp gì thì mặc kệ, hắn lo cho cái mạng hắn trước đã. Hắn còn muốn đi đây đi đó, đánh bạc, ăn nhậu nhiều, chưa muốn chết bây giờ. Mà có, cũng không phải là để dính vào mấy chuyện to lớn thế. Vậy nên, đầu tháng mười mưa rơi lất phất, Tùng rời khỏi kinh thành.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa đi được một phần ba đường, hắn đã gặp sơn tặc khi đi qua một cánh rừng, mất trắng tiền lại còn suýt mất mạng. Nhờ pháp vật hộ thân tốn cả mớ tiền mua dự phòng trước đó mà hắn ẩn mình kịp thời lẩn đi, nhưng bị thương không ít.
Bây giờ, trên con đường mòn vắng heo hút người buổi chiều hôm, hắn lết đi với cái chân băng bó, người đủ chỗ bầm tím, quần áo tả tơi, tóc tai rũ rượi. Trông không còn gì thê thảm hơn. Tùng đi qua một hố nước mưa lớn, bùn đất bám đầy vào áo dài. Nước vào vết thương làm chân hắn đau thốn. Khốn thật! Hắn nhăn mặt, rủa thầm. Đã hai ngày hắn lang thang cho qua hết đoạn đường hoang vắng này, bụng ăn toàn lá dại, uống nước mưa, sức lực cạn kiệt. Hắn không biết là có thể gắng đến được thị trấn không, hay là chết rũ rục ở đây làm mồi cho chim quạ. Chán nản nghĩ, chân hắn vấp vào một cục đá ngã nhào xuống đường. Gục mặt nằm luôn, Tùng chẳng buồn ngồi dậy nữa. Thôi thì số hắn chết ở đây.
Miên man nhớ lại mấy người quen cũ, hắn chợt nghe có tiếng xe ngựa chạy tới. Với chút hơi tàn, Tùng gượng dậy. Chiếc xe ngựa từ xa đã đến gần, âm thầm đi trong bóng chiều đổ đậm. Có hai chiếc, hắn nhận ra khi chiếc xe đi trước chỉ còn cách một quãng ngắn. Tùng lập tức đứng chắn, dang hai tay ra. Hai con ngựa đang đi bị ghìm lại trước hắn, gã phu xe đội nón rơm che kín cả mặt lên tiếng.
“Ngươi là ai?”
Hắn bật ra vài tiếng ho khan trước khi nói, bộ mặt thảm thiết.
“Làm ơn…giúp tôi với!”
Hắn muốn nói nhiều hơn, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra vỏn vẹn được mấy chữ. Thế là đầy đủ nhất, không nên dài dòng. Trong xe, một tiếng nam thanh niên vọng ra hỏi, giọng có vẻ như luôn cười.
“Có chuyện gì thế?”
Gã phu xe quay đầu vào, lật nhẹ tấm màn che lên, trình bày việc hắn với người kia. Qua khoảng trống, hắn thấy trong xe còn có người khác nữa. Vết thương ở chân buốt lên, kéo hắn đang đứng phải quỵ xuống đất. Vừa lúc, gã phu xe nhảy xuống chỗ hắn. Một chàng trai tóc ngắn nghiêng người qua cửa xe, giọng của người ban nãy đã hỏi, quả nhiên bờ môi có nét cười.
“Xe sau còn chỗ không Hải?”
Hải – gã phu xe – trả lời có vẻ ái ngại, rằng đường xá lầy lội nên mọi người lên xe cả rồi, cũng khó mà nhét thêm một người nữa được. Hắn hơi lo, liếc nhìn chàng trai. Không phải họ định kệ hắn chứ? Chàng trai tóc đen ấy cười, nheo mắt lại, tạo cho Tùng cảm giác như mấy gã công tử ăn chơi ở kinh thành. Một lát, anh ta gật đầu, ra hiệu cho Hải đưa hắn lên xe. Hắn thở phào. Khi chạm chân vào cửa xe, hắn nhìn rõ chàng trai nọ. Gương mặt thanh tú, đẹp đẽ, đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng hơi nhếch lên như lúc nào cũng cười. Mái tóc đen cắt gọn, chỉ để phía sau một lọn dài lơi lả. Áo màu lam nhạt, khoác hờ trên vai một tấm dài màu sẫm hơn.
Tùng bước vào trong, thấy bên trong vẫn còn hai, à không, ba người nữa. Chàng trai tóc đen lên tiếng với hắn.
“Ngươi bị thương à? Bọn ta sẽ đưa thuốc cho cầm đỡ, nhưng đừng làm ồn đấy!”
Hắn vâng dạ, ngồi hẳn vào bên trong, gần cửa xe, đối diện với hai người đang ngồi bên kia. Một chàng trai khác tóc màu nâu sậm ngồi bên trong, cũng anh tuấn, nét mặt cương nghị, tóc cắt ngắn gọn, mặc áo lửng bên ngoài chiếc áo trắng dài tay hơi lạ. Trước ngực ôm thanh kiếm, như luôn sẵn sàng chờ chiến đấu. Người còn lại ngồi bên ngoài, Tùng chớp mắt nhìn lại. Tóc nâu đỏ dài, trán đeo dải băng hoa văn, tóc buộc cao hai bên. Quần áo thêu rất nhiều họa tiết hoa sen, tay sát nách, quần lửng đen đến gối, lộ ra làn da trắng kì dị. Rõ ràng cơ thể khá giống nam, nhưng gương mặt và trang phục đó, lại y hệt như một thiếu nữ. Tùng rùng mình khi kẻ đó chợt cười với mình.
Hắn quay đi. Người thứ tư trong xe là một cô gái. Cô nằm trong cùng, gối đầu lên một bọc vải, chăn phủ toàn thân. Gương mặt khuất dưới mái tóc dài lộ ra nét xinh đẹp. Bờ môi màu hoa đào hé mở trên làn da trắng như sữa đông. Cô ta dường như ngủ rất say, không một chút cử động.
Tùng bắt đầu cảm thấy kì quái. Một cô gái đi cùng với ba người đàn ông – nếu tính cả kẻ nửa nam nửa nữ kia, lại còn gã phu xe và một chiếc xe phía sau chừng cũng đông người. Bản tính tò mò nhưng hắn không dám hỏi. Cơn đau và cơn đói lại vừa ùa đến cùng lúc.
“Thuốc đây!”
Hải quay lại đúng lúc, leo lên xe, đưa cho hắn lọ thuốc với vải trắng. Tùng đưa tay nhận, không ngăn được cái bụng quặn lên réo gọi ầm ĩ. Chàng trai tóc đen bật cười thành tiếng. Tên nửa trai nửa gái nhìn qua hắn lạ lẫm.
“Ngươi đói bụng?”
Tùng sượng mặt. Hắn có ăn miếng gì hai ngày nay đâu. Chàng trai tóc nâu nhìn hắn, lấy trong bọc ra mấy miếng lương khô với ống nước đưa lại.
“Của anh đây! Ăn đi!”
“Ây da! Thanh tốt bụng nha!”
Người tóc đen lên tiếng đùa. Thanh không nhìn qua anh ta. Tùng vội vàng cầm lấy, không kịp cả cảm ơn, vội ăn ngấu nghiến. Ăn đến mắc nghẹn. Hắn tu vội ống nước, vuốt trôi miếng lương khô xuống bụng. Tiếng cười của chàng trai tóc đen to hơn.
“Thanh, đó là phần của An mà!”
Người ngồi bên cạnh Thanh lên tiếng. Ngoài rèm, Hải thúc ngựa. Chiếc xe sau một thoáng rùng mình, tiếp tục tiến đi trên con đường vắng vẻ bắt đầu ngả bóng tối. Tùng liếc sang phía Thanh cầm chừng.
“Không sao, Na Tra! Cô ấy ngủ suốt hai ngày liền chưa tỉnh, có gì đến thị trấn phía trước mua cũng được!”
Na Tra, ngay cả cái tên cũng không có giới tính, hắn nghĩ thầm. Ăn hết mấy miếng lương khô, chàng trai tóc đen mới hỏi.
“Ngươi đi đâu? Làm gì mà gặp thảm cảnh vậy?!”
“Tôi gặp sơn tặc.” Hắn quẹt mồm bằng ống tay áo rách bươm. “Khó khăn lắm mới chạy thoát!”
“Sơn tặc ở đâu?” Chàng trai nói. Hắn rắc thuốc lên chỗ vết thương trên chân, nhăn nhó trả lời.
“Núi Bà Lộc. Bọn chúng võ công rất giỏi, nghe nói lại còn có giả pháp sư.”
Chàng trai tóc đen nhướng mày, nhưng rõ ràng là không kinh ngạc. Ngược lại, dường như anh ta đang thích thú. Hai người kia cũng không phản ứng gì. Cô gái vẫn say ngủ. Bên ngoài, chiếc xe vẫn nhịp nhàng chuyển động trong đêm tối.
Không gian kì quặc này khiến hắn giật mình. Sau khi cái bụng được thỏa cơn đói, chân đã bớt đau, hắn mới suy ngẫm lại. Khi chạy trốn hắn đã chạy về phía Bắc, quay lại con đường đã đi. Và chiếc xe ngựa này đi về phía Nam.
Na Tra chồm người đến chỗ chiếc đèn nhỏ treo trên trần xe. Chỉ nghe ‘tách’ một tiếng, ngọn lửa trong đèn bùng lên, thắp ánh sáng leo lét.
“Các vị là thương nhân?”
Tùng cất tiếng, hỏi không hướng vào ai. Vẫn là chàng trai tóc đen hay nói nhất, ngả người vào thành xe đáp lời.
“Nói thế cũng được!” Hắn nghe rõ tiếng cười cao ngạo trong lời nói ấy.
“Các vị định vào Nam à? Đi đâu?”
“Nói thế cũng được!” Chàng trai hoàn toàn không hề nghiêm túc với hắn. “Mà ngươi nên nói tên đi chứ?”
“Tôi là Phan Tùng.” Hắn trả lời sau phút ngập ngừng. “Trước đây ở kinh thành, nhưng tôi muốn vào sống ở Quy Nhơn.”
Chàng trai gật nhẹ đầu. Hai người kia vẫn lặng thinh. Na Tra dụi mắt, quay người qua lại một lúc, rồi ngả vào thành xe. Trông cậu ta sắp bị cơn buồn ngủ đánh bại đến nơi.
“Ta là Nguyên Trừng. Hai người kia là Thanh và Na Tra.” Chàng trai mỉm cười. Ngưng một lúc, anh hướng mắt về phía trong cùng xe nơi cô gái say ngủ. Bàn tay Thanh vừa chạm lên trán An.
“An không sao chứ?” Nguyên Trừng định đưa tay tới, Thanh đã liếc nhìn anh bằng ánh mắt không thiện cảm.
“Không sao hết! Đừng có đụng vào!”
“Không được! Cậu độc chiếm quá đấy. An An là vợ chưa cưới của tôi mà!” Nguyên Trừng nhún vai, giở giọng bỡn cợt.
“Anh đừng có ăn nói bậy bạ!” Thanh nhíu mày tức giận.
“A! Ta xin lỗi, ta lỡ lời. Thanh Thanh mới là chính thất yêu quý của ta chứ.” Nguyên Trừng không dừng được giọng điệu bỡn cợt vô hạn ấy. Gương mặt Thanh vẫn lạnh lùng, nhưng nộ khí phát ra xung quanh, đến hắn còn thấy được.
“Ngươi…”
Tùng nhận ra không khí kì quặc lởn vởn xung quanh hai người đang nhìn nhau. Cái quái gì thế nhỉ? Hắn tự hỏi, nhưng không dám xen vào, thay vô một câu khác, cắt ngang mọi chuyện.
“Các vị đến tỉnh nào?”
“Tây Minh, Bình Định.” Lần này Thanh trả lời hắn. Ô hay, cùng đường đến thế cơ à? Không đợi thêm, Tùng nhanh nhẹn mở lời.
“Vậy có thể cho tôi đi cùng không? Tôi chẳng có gì hết, nhưng tôi sẽ làm việc.”
Tùng nói gấp gáp, như thể sợ bị từ chối. Thanh nhìn về phía hắn, cau mày nhẹ.
“Thì đi!” Vẫn là Nguyên Trừng đáp lời hắn.
“Các vị nên đi đường vòng qua núi Bà Lộc thì hơn, sẽ tránh được sơn tặc.”
“Như thế mất thời gian lắm.” Nguyên Trừng phác tay, nói vọng ra ngoài xe. “Hải, đi nhanh lên!”
“Nhưng có sơn tặc…” Tùng nhắc lại, nhớ đến những gì đã xảy ra với bản thân mà rùng mình.
“Đi thẳng đường núi Bà Lộc.” Nguyên Trừng không đếm xỉa đến, ra lệnh với gã phu xe. Chiếc xe ngựa tăng tốc, chạy băng băng trong đường rừng tối om. Rồi anh ta phác tay, thở ra một tiếng nhẹ. “Ngươi cũng ngủ đi!”
Thực lòng, bây giờ hắn muốn nhảy xuống xe.
.
.
.
Tang tảng sáng, sương mù còn dày đặc trong rừng cây, ánh mặt trời chỉ vừa cháy leo lét trên chỏm núi Bà Lộc, hai chiếc xe ngựa đã đến chân núi. Cả đêm qua Tùng chẳng dám chợp mắt. Đôi lần mệt quá không đừng được, hắn ngủ gật, rồi giật mình tỉnh dậy. Hắn ngủ sao được, khi biết mình đi trên con đường quay lại cõi chết. Hắn sờ tay vào ngực áo lần thứ mấy không nhớ, chạm vào bọc vải đựng chiếc gương đồng nhỏ, là pháp vật hộ thân đã giúp hắn chạy trốn. Nhìn đám người thản nhiên ngủ, hắn cảm thấy kì lạ. Họ điên à, hắn không nghĩ vậy. Hoặc là họ có cách gì đó. Ý nghĩ ấy thuyết phục hắn hơn.
Chiếc xe ngựa gập ghềnh qua một quãng đường đầy đá, người hắn rung nhẹ. Gã phu xe tên Hải đã đi nghỉ từ nửa đêm, bây giờ là một gã khác, cũng có vẻ chẳng nghi ngờ gì mệnh lệnh của chủ nhân. Bọn họ thản nhiên đến đáng sợ. Hắn liếc nhìn Thanh.
Đêm qua, sau những lần giật mình, Thanh chợt lên tiếng với hắn. Dường như cậu nhận ra tâm trạng hắn lo lắng, mở mắt, thở nhẹ. Đừng có lo. Thanh nói vậy, và lần đầu tiên bờ môi có biểu hiện như cười. Hắn thấy an tâm hẳn, ý định nhảy xuống xe vơi đi phần nào. Thực ra, cái mạng vẫn là quan trọng nhất, nhưng rời khỏi những người đã cứu hắn, rồi sẽ lại lang thang trong cơn đói khát, hắn lại thấy hơi tội lỗi. Chẳng hiểu vì sao, Tùng phảng phất cười. Bên kia, Thanh chỉnh lại tư thế cho cô gái. Cô ta cứ cằm bất động, tưởng như một bức tượng bằng sáp trắng. Nếu cánh mũi nhỏ không phập phồng nhẹ, bờ môi màu hoa đào không mấp máy, hắn đã tưởng cô là xác chết. Thanh vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Gương mặt với những đường nét thanh tú lộ ra hoàn toàn. Tùng gật gù, quả là tiểu mỹ nhân. Hắn thấy Thanh dịu dàng cười.
Suy tưởng của Tùng bị cắt ngang khi chiếc xe ngựa đột ngột dừng gấp. Hai con ngựa hí dài, chân trước nhấc lên khỏi mặt đất rồi đứng xuống với sự điều khiển của phu xe. Hắn vội vén màn nhìn. Con đường bị chắn ngang bởi mấy thân gỗ lớn, cành lá xùm xuề đâm tua tủ ra xung quanh. Có vẻ như vừa bị chặt chưa lâu. Tùng nhăn mặt, đây rồi, chỗ chết ở trước mắt.
“Ồ. Thế này không qua được rồi!” Nguyên Trừng đột ngột phất mạnh tấm rèm, chồm người hẳn ra ngoài. Tùng giật mình nhìn anh. Thanh cũng vừa tỉnh. Na Tra vẫn còn mơ màng, đưa tay dụi dụi mắt.
Bên ngoài, những bóng người trong sương xuất hiện, từ trên núi tràn xuống, vây quanh hai chiếc xe. Vài bóng áo xanh xám lẫn trong rừng cây. Kiếm chúng cầm lóe trong ánh ban mai. Tùng bịt mũi, một thứ mùi gì đó đầy kinh tởm vừa tràn đến. Na Tra đã tỉnh hẳn, mái tóc nâu đỏ lù xù. Cậu đưa tay tháo hai bím tóc, màu nâu đỏ tràn xuống bờ vai, gương mặt lại càng thêm xinh đẹp. Xinh đẹp? Tùng giật mình nhận ra vừa nhìn Na Tra không chớp mắt.
Nguyên Trừng bước khỏi xe, đến chỗ những tên cướp đứng chặn đường, mỉm cười.
“Anh em mới sáng sớm đã lo làm việc rồi à?” Anh nói như thể hỏi thăm hàng xóm thân thiện vậy. Một tên cao lớn trong đám ấy, tay cầm đại đao chĩa vào mặt Nguyên Trừng. Gã cất tiếng, đáng lẽ ra phải hung dữ lắm, nhưng lại từng lời đứt quãng.
“Giao ra đây…”
Tùng nhận ra sự kì lạ. Gương mặt bọn cướp đều trợn trừng, nhưng không có sức sống. Da trắng bệt như thiếu máu. Nguyên Trừng dường như cũng nhận ra, tay phẩy phẩy qua lại.
“Không được! Muốn tiền thì ta giao hết, còn ‘người đó’ thì không.”
“Giao ra đây…” Gã lặp lại một cách khó khăn, tay giơ cao thanh đại đao, bổ xuống đầu Nguyên Trừng. Mấy gã xung quanh lao đến chiếc xe.
Chỉ nghe một tiếng động nhỏ, tất cả bị ánh sáng từ phía sau thu hút. Thân cây chất ngang đường bùng cháy, lửa bốc lên ngùn ngụt, liếm láp không ngần ngại cả những cành lá xanh tươi. Lửa đến đột ngột đến mức khi nhận ra, một mảng đường phía trước đã chìm trong sắc lửa. Tùng nhìn về phía ấy, giật mình thấy Na Tra. Mái tóc nâu đỏ xõa tung, như hòa chung trong màu đỏ của lửa. Cậu ta rời khỏi xe khi nào hắn không hề biết. Và, để đốt cháy những thân cây tươi một cách đột ngột như vậy, Tùng liếm môi, không khỏi kinh ngạc.
Chỉ có thể là Hỏa thuật.
“Làm tốt lắm, Na Tra!”
Xung quanh bị tiếng nói của Nguyên Trừng làm bừng tỉnh. Bọn sơn tặc lại lao về phía anh ta. Nguyên Trừng đứng yên, đưa tay về phía trước. Trong tay những luồn khí thuật màu vàng kim tụ lại. Chỉ sau một cái chớp mắt, kiếm đao phóng ra vùn vụt. Tên sơn tặc cầm đao bị một thanh kiếm xuyên vào trán, ngã ngửa. Mấy tên khác cũng tương tự, thi nhau ngã xuống. Na Tra đã quay lại, lao vào trận chiến. Thanh giáo dài, khắc hoa văn hoa sen, tua rua đỏ, treo lục lạc bạc làm vũ khí. Lửa bốc lên từ đầu ngọn giáo, từ tay cậu ta thiêu cháy từng người một tiến gần. Mắt Na Tra ánh lên sắc đỏ, bờ môi dường như vừa nhếch lên, khác hẳn vẻ ngây thơ và vô tư bình thường. Đó là sát khí, Tùng nhíu mày.
Hắn quay đầu nhìn vào trong xe, Thanh vẫn ngồi yên bên cô gái. Và cô ta vẫn say ngủ, như không hề biết hoặc không quan tâm chuyện gì xảy ra. Hắn nghe bên ngoài có tiếng người la hét, có vẻ như người từ chiếc xe phía sau đã xuống. Bọn sơn tặc kéo xuống càng lúc càng đông, mặt vẫn mang sắc trắng bệch.
Tùng nghe tiếng gào lớn. Gã sơn tặc ban nãy, đầu vẫn cắm thanh kiếm đẫm máu lao đến chỗ Nguyên Trừng. Anh ta cười nhẹ, bàn tay đâm thanh kiếm trên tay vào giữa tim gã. Gã gục xuống đất. Tùng bịt miệng mình để không phát ra tiếng thét. Những tên sơn tặc tưởng đã chết lại vùng dậy, hung hăn hơn tấn công kẻ thù. Là dị sư. Những kẻ dùng ma thuật điều khiển xác chết. Những xác chết này không biết đau, không biết thua cuộc, chỉ điên cuồng tiến lên và tuân lệnh người điều khiển. Ma thuật cấm của dòng phép từ Thánh tộc Tản Viên. Giờ thì Tùng nhận ra cái mùi kinh tởm ban nãy là gì.
Hắn chỉ vừa mới bị cướp cách đây mấy ngày, khi ấy bọn sơn tặc vẫn còn sống. Vậy là có kẻ nào đó đã giết hết bọn chúng, điều khiển xác chúng, và chờ đợi ở đây. Có phải là chờ đợi hai chiếc xe ngựa này?
“Anh không cần lo, chúng tôi không để người ngoài liên lụy vào đâu.”
Thanh chợt lên tiếng. Tùng quay sang, nhận ra mình vô thức đã lùi vào sâu bên trong. Gương mặt cậu có vẻ gì như vừa bối rối, lại vừa như giận. Cậu là ai? Hai bọn họ là ai? Và cô gái này là ai?
Có thể không chỉ hai kẻ ngoài kia, mà cả cậu ta và cô gái, cả đám người ở xe sau mà hắn không biết, đều có ma thuật. Ở thời đại này, sau gần một nghìn năm từ thời hoàng kim nhất của Thánh tộc, thì ma thuật đã suy yếu đến tàn tệ. Những pháp sư, người có thể sử dụng ma thuật, dường như chỉ còn lại một phần nhỏ của đất nước này. Và hầu hết tập trung ở những gia tộc dòng thuần và gia tộc lớn. Ở thời đại này, ma thuật là sức mạnh vượt trội và cũng là những điều bí ẩn nhất với con người.
Vậy mà, ở ngay đây, hắn nhìn thấy mười mấy kẻ có ma thuật, thậm chí có những kẻ rất mạnh. Tùng nhận ra sự tự tin của Nguyên Trừng ban đầu là do đâu. Do bọn họ còn đáng sợ hơn sơn tặc gấp trăm lần.
.
.
Bọn họ là ai?
.
.
“Thật đáng sợ!”
Tùng nhìn ra tử cửa sổ khoang xe. Một dáng người trùm trong khăn choàng đen phủ từ đầu đến chân tiến đến chỗ Nguyên Trừng và Na Tra. Dị sư đã điều khiển đám xác chết này. Y phất tay, đám xác chết còn đứng được xung quanh đã ngưng lại. Giữa một bãi chiến trường chết chóc và đỏ hồng trong ánh lửa, bờ môi dưới tấm áo đen mỉm cười.
“Muốn mời được các vị quả chẳng dễ dàng gì.”
“Ngươi mời bất lịch sự quá mà sao người ta chấp nhận được.” Nguyên Trừng vẫn đang cười, đưa tay quẹt vệt máu trên mặt.
“Chủ nhân của chúng tôi, Hoàng Tùng của khởi nghĩa Trầm Văn, từ núi Linh sơn, xin diện kiến chủ nhân của các vị, người ở trong chiếc xe kia.” Y cúi xuống, tháo bỏ chiếc mũ trùm đầu, để lộ gương mặt bị trăm ngàn vết sẹo phủ lấy. “…”
Cái tên y vừa nói ra khiến Tùng chấn động. Hắn trân người, ngay lập tức nhìn vào trong xe, nhìn thẳng vào cô gái đang ngủ bất động. Dù rằng hắn đã nghe chuyện đó đồn đại khắp nơi, thậm chí đã được thêu dệt thành muôn ngàn huyền thoại trước đó, xáo động dân tình, nhưng vẫn không thể tin vào tai mình. Cô gái này…
Tùng liếm môi. Thanh kiếm của Thanh vung lên kề vào cổ hắn.
“Anh nên quên đi.”
Tùng chưa kịp kêu, hai mắt trợn lớn nhìn. Đột ngột, bàn tay nhỏ đưa ra dưới chăn nắm lấy áo Thanh. Cậu ta vội thu kiếm nhìn xuống. Ngọc An lần đầu tiên mở mắt tỉnh dậy, bờ môi mím lại. Đôi mắt cô trong vắt, tinh anh, nhưng hắn vẫn nhận ra nét gì đó u buồn. An không có vẻ như người vừa ngủ dậy, rất tỉnh táo, như thể cô chỉ vừa nhắm mắt và mở mắt ra. Cô nhìn sang khiến hắn giật nảy người.
An mỉm cười với Thanh, rồi cười với hắn, như để trấn an. Cô nhìn ra cửa xe, Nguyên Trừng vừa bước lên. Bên ngoài, ngọn giáo của Na Tra kề vào cổ tên dị sư.
“An An, có vẻ như Huệ báo đúng. Họ đã cho người đón sẵn rất là hoành tráng, em xuống không?”
Cô gái mím môi, nhắm mắt lại, rồi mở mắt. Ánh nhìn kiên quyết khiến hắn kinh ngạc. Cô bước qua hắn, nắm tấy tay Nguyên Trừng đưa ra, xuống xe. Thanh liếc qua hắn rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trong hừng đông vừa thức dậy, và ánh đỏ hồng từ ngọn lửa đang hừng hực cháy, Tùng thấy đầu mình lùng bùng. Cô gái chìm trong ánh đỏ hồng, giữa bãi xác chết đầy máu tươi vung vãi, đẹp như một vị thần chết chóc. Hắn kinh ngạc nhìn cô không chớp. Ba người đàn ông đứng bên cạnh, Ngọc An quay về phía tên dị sư nói gì đó.
Linh tính trong Tùng đã xác định cho hắn điều mà tên dị sư nói là sự thật. Hoàn toàn là một sự thật khó tin. Nhân duyên hay tình cờ, hắn lại gặp bọn họ ở đây.
.
.
.
Rất lâu về sau này, khi đã sống an bình ở Quy Nhơn, sau những tháng ngày ăn chơi rong ruổi thời tuổi trẻ, hắn vẫn nhớ về hình ảnh ấy. Đi qua chiến tranh với xác chết, đi qua loạn lạc với gươm đao, hắn vẫn không quên hình ảnh ấy. Một sự ngưỡng vọng tuyệt đối. Hắn vẫn nhớ đến ánh ban mai, ngọn lửa đỏ cháy hừng hực. Một gã nửa nam nửa nữ xinh đẹp đến mức hắn ngẩn ngơ nhìn. Một thiếu niên vừa lạnh lùng vừa nóng nảy, nhưng lại rất mực tinh tế. Một tên hay bỡn cợt, khóe miệng luôn cười và không ngừng đá ý muốn của người khác sang bên.
Và thiếu nữ ngủ say đến phút cuối tỉnh giấc như một đóa hoa đào nở muộn.
Thỉnh thoảng, hắn lại đi lại con đường đó, ngang qua núi Bà Lộc. Trong lòng hắn có một chút sự trông mong muốn gặp lại họ, hai chiếc xe ngựa đi trong áng chiều đổ đậm của mùa mưa. Họ đã không giết hắn. Họ thả hắn lại ở thị trấn ngay sau đó, trao cho một bọc tiền. Cô gái nhìn hắn vẻ có lỗi. Hắn đã kinh ngạc.
Họ rời đi quá nhanh, đột ngột gấp gáp lao hai cỗ xe trên con đường xa lạ. Họ không để hắn đi cùng nữa. Hắn ngẩn ngơ nhìn, để bọc tiền suýt rơi xuống đất. Một chút tiếc nuối dâng lên. Trên cả là kính sợ.
Chỉ một đêm mùa mưa trên cùng một khoang xe nhỏ hẹp, hắn đã gặp họ. Đến mãi về sau, vì ánh mắt của cô gái, mà hắn đã một phút nào đó dừng lại trong cuộc đời, nhìn lại những cuộc rong chơi bất tận. Ừ, hắn chỉ là một tên vớ vẩn nào đó trên đời, sống vớ vẩn vì cái gì đó, và chết đi cũng sẽ vớ vẩn thôi. Nhưng ánh mắt đó cho hắn thấy thứ khác, một mong muốn, khao khát hay thứ gì đó lớn lao đến lóa mắt. Thế rồi, cuộc đời hắn bẻ ngoặt.
Nghĩ lại, hắn buồn cười làm sao. Nhiều năm sau khi biết cô gái ấy đã ra đi, trong kí ức hắn vẫn còn lại ngày hôm đó.
Mọi chuyện, thật như mơ.
.
.
.
- Lạc Ngân Thiên -
24/11/2012
hanhuyetnguyet.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top