Chương 1
Trường mộng
Chương 1:
"Chúc mừng cậu tốt nghiệp tiến sĩ, Tử Anh"
"Cám ơn cậu"
Hàn Tử Anh, sinh viên xuất sắc nhất của học viện nghiên cứu khoa học cuối cùng hoàn thành khóa tiến sĩ. Đừng nghĩ cậu là sinh viên xuất sắc thì chẳng biết gì ngoài mài ghế trên trường, sở thích của cậu cũng khá nhiều, chơi bất cứ thứ gì đều ở mức khá tốt, tính tình lại nhiệt tình thân thiện, bạn học nam lẫn nữ đều yêu thích. Ngoại hình thì quả thực anh tuấn không ai sánh bằng, chính vì vậy nhiều bạn học hôm nay đã đến chúc mừng cậu. Giáo sư từng dẫn dắt cậu cũng rất vui mừng, cuối cùng cây bọn họ cất công trồng bao năm đã đơm hoa kết trái. Trần Khiết từng là thầy dẫn dắt cậu những năm đầu đại học, Tử Anh vẫn luôn nhớ ơn, nay thầy bỗng nhiên mở lời mời cậu gia nhập đội khảo cổ. Thật ra đây không phải là chuyên ngành của cậu, nhưng cũng là một khía cạnh cậu yêu thích và tìm hiểu, nên cũng khá cân nhắc, vì thời gian cậu bắt đầu làm việc tại viện nghiên cứu CRVN là tháng 9 năm sau. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ Hàn Tử Anh vui vẻ đồng ý.
"Tuần sau chúng ta lên đường, con chuẩn bị kịp không?"
"Vâng, ổn mà"
Thật ra hành lý của cậu không nhiều, chỉ là một ít áo quần, thức ăn vặt, một số đồ hỗ trợ khảo cổ và bảo vệ an toàn rồi lên đường. Địa điểm đầu tiên là một khu di tích lịch sử ở phía Bắc Thượng Kinh, nghiên cứu ban đầu cho rằng là thành kinh của thời Hiên quốc. Một số nguồn thông tin nghiên cứu cho rằng, di tích này là hơn 1000 năm tuổi, vì vậy chuyện này nhóm cậu đi cũng để tìm hiểu thêm một vài thứ mang về viện nghiên cứu. Cậu cũng đã từng đọc tài liệu lịch sử về Hiên quốc, năm đó đất nước phồn vinh, đế vương quả thực là minh quân hiếm thấy, nhưng kinh thành thì bao năm vẫn chưa khai quật được, mà lý do thì không ai biết. Cậu khá là hưng phấn, vì 1 năm trở lại đây thời gian đều dành cho việc làm khóa luận nghiên cứu, không có quá nhiều thời gian để tham gia đội khảo cổ như trước nữa. Bọn họ mất 3 tiếng ngồi máy bay là 5 tiếng di chuyển bằng xe thì đến nơi. Tòa kinh thành dù đã bị hư hỏng nhiều qua thời gian nhưng vẫn có thể nói nó đã từng là toàn thành hoa lệ đến thế nào. Từ cánh cổng có thể đã bị đổ nát nhưng một phần dát vàng cũng thấy được long phụng đến đó điêu khắc tỉ mỉ, cậu nhanh chóng nhặt mảnh vụn để vào bao bì, bọn họ sẽ có bài báo cáo cho viện khảo cổ IB. Tiến vào bên trong, Tử Anh mới thấy có vẻ toàn thành thật sự đã hư hại khá nhiều, nhiều cột đã bị đổ nát, một số thành tường đã mọc rêu xanh. Giữa sân còn có một lỗ hổng lớn, theo phỏng đoán ban đầu có thể đã từng là hồ nhưng qua năm tháng đã mất đi vẻ đẹp ban đầu trở nên khô khốc. Mọi người cùng tiến vào một căn phòng nhỏ, khung cảnh tang hoang, đổ nát, bỗng cậu bị bức tranh rơi dưới đất chú ý, bèn cúi đầu nhặt nó lên, chẳng biết qua bao nhiêu năm tháng, bức tranh vẫn nằm ngay tại đó. Là một bức tranh khung cảnh hoa đào, được vẽ bởi đường nét uyển chuyển. Nhưng có lẽ bởi thời gian, nét bút đã mờ đi, có chỗ đã lem luốc nhiều, có thể một số chuyên gia sẽ phục hồi được. Rồi chẳng hiểu vì gì, cậu bị thu hút cứ ngẩn ngơ mãi một lúc lâu. Đến khi thầy Trần Khiết lên tiếng cậu mới tỉnh lại
"Tử Anh chúng ta ra ngoài ăn trưa rồi lại xem tiếp"
"Vâng, thầy cùng mọi người cứ ra trước, con xem một chút nữa"
Trần Khiết tỏ vẻ gật đầu, cùng mọi người ra ngoài, không quá để tâm đến. Nhưng vừa rời khỏi, căn phòng liền sụp đổ, đè cả Tử Anh trong đó. Mọi người hoảng loạn gọi cứu thương, cứu trợ, bọn họ đến cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Tử Anh may mắn được cấp cứu, không ảnh hưởng đến tính mạng, phẫu thuật cũng thành công, theo như bình thường thì đã phải tỉnh dậy. Những đã hơn hai tháng, cậu vẫn hôn mê không tỉnh. Tử Anh là trẻ mồ côi dành học bổng từ mấy cuộc thi mới học tiếp, học phí cũng do các giáo sư tài trợ, bây giờ cậu nằm đó bạn bè thay phiên nhau chăm sóc, ai cũng hết mực lo lắng.
Hàn Tử Anh tỉnh lại, một cỗ choáng váng làm mắt cậu mờ đi, bỗng cậu nhìn thấy một cô gái mặc đồ cổ trang tiến đến nắm tay lo lắng hỏi cậu
"Công tử, người tỉnh rồi, để tiểu Thúy gọi đại phu"
"Không cần, cô là ai?"
"Công tử, muội là tiểu Thúy, không lẽ không tử té giếng rồi mất trí nhớ?"
"Ừ ta không sao"
Hàn Tử Anh đủ thông minh để hiểu rằng bản thân mình thật sự đã xuyên không như mấy cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc. Cậu cũng nghi ngờ vấn đề này liên quan đến tòa thành đổ nát cậu đã đến trước đó, còn có lẽ là vì bức tranh kỳ lạ đó đi. Sau nghỉ ngơi một tuần cậu cũng bắt đầu hiểu được một số chuyện, ví như muốn trở về phải tìm thấy bức tranh, mà muốn tìm được bức tranh cậu phải nhập kinh.
"Tiểu Thúy, công tử hỏi ngươi có cách nào để ta nhập kinh được không?"
"Gần đây triều đình tuyển trạng nguyên, nhưng đại công tử cũng đang chuẩn bị dự thí"
"Hắn ta làm sao?"
"Người sao vậy công tử? Đại công tử là nhân tài hiếm có, hắn thi trạng nguyên lần này là để phò tá thái tử. Công tử thì chẳng chịu đọc sách bao giờ"
"Ngươi mang sách đến thư phòng cho ta"
Tiểu Thúy tỏ vẻ khó hiểu, vị công tử của nàng dù bị lão gia đánh chết vẫn không chịu đọc một chữ, mỗi lần đọc sách chưa đến nửa canh giờ đã ngủ mất lại muốn thi trạng nguyên. Nhưng những ngày sau đó đã chứng minh, công tử của nàng không nói đùa, y thật sự đã chăm chỉ đèn sách. Chuyện này tới tai lão gia cũng phải đến xem tận mắt mới tin được, thằng con phá gia chi tử cuối cùng đã có chí làm quan.
"Phụ thân, người đã đến?"
"Con học đến đâu rồi? Có gì không hiểu thì hỏi phụ thân"
"Đa tạ người, con đã học hết chỗ sách này, người còn sách gì hay cho con mượn không?"
"Thật?"
Lão gia không tin được thằng con mình, chỉ mới một tháng mà nó đọc hết mấy trăm cuốn sách. Chỉ là ông không biết, kỳ thực những cuốn sách ở đây hồi cấp 2 Tử Anh đã đọc qua, bây giờ muốn ôn lại một chút và cũng để kiểm tra xem có nguồn tin xác thực về bức tranh hay thời Hiên quốc hay không. Mấy hôm trước y đã hỏi qua tiểu Thúy, quả thực đây là thời Hiên quốc nhưng là vua Hiên Nguyên chứ không phải Hiên Viên như nghiên cứu trước đó. Mà y đã từng đọc qua lịch sử về thời Hiên Nguyên sau khi truyền ngôi cho thái tử Hiên Tử là một kẻ tàn độc, Hiên Quốc đã sụp đổ. Cũng có thông tin lịch sử Hiên Viêm đã lật đổ thái tử lên ngôi. Nhưng chưa có ai xác thực điều này, bởi lẽ toàn bộ lịch sử sau thời Hiên Nguyên đế đã mất tích từ lâu. Hàn Tử Anh chăm chỉ xem sách 2 tháng thì cuối cùng cùng hoàn tất, bèn cùng tiểu Thúy ra ngoài, y cũng muốn tận mắt chứng kiến cảnh phồn vinh của Hiên Quốc. Vừa đến công đã gặp người không nên gặp, là đại công tử Hàn Tử Thành cùng tứ hoàng tử.
"Tử Thành sao người không thể giúp ta? Người biết mà."
"Thứ lỗi cho ta, dù ta và ngươi là bạn từ nhỏ như ta đã quyết, ta sẽ phò tá thái tử, chúng ta không chung thuyền"
"Đại ca ca"
Y tiến đến chào hỏi, vì bất ngờ Tử Thanh quay sang kinh thường, hắn ghét y, bởi y chỉ là một kẻ chuyên gây phiền phức lại con của ả kỷ nữ chuyên mê hoặc phụ thân.
"Nghe nói ngươi cũng đèn sách?"
"Vâng, ta chỉ đến chào hỏi huynh, ta cùng tiểu Thúy ra ngoài bây giờ"
"Tên ngu ngốc mà cũng học đòi"
"Đừng vội múa mép, đến kỳ thi lại nhục không có chỗ chui"
Nói rồi y cũng tiểu Thúy đi mất, y không hỏi đâu, từ nhỏ đến giờ Hàn Tử Anh chưa thua ai về mọi mặt. Tình tình y không hơn thua, nhưng phải đứng trên đỉnh mới có thể tranh được học bổng, phải tham gia kỳ thi thể thao, viết sách mới dành được tiền thưởng, y đã sống như vậy để bước tiếp. Chỉ cần thất bại trong một cuộc thi, những ngày sau không có cơm ăn, người ta lựa chọn làm việc vất vả, y lựa chọn học tập chăm chỉ. Nhưng không vì vậy mà y tự cao, chỉ là y cũng chưa từng nương tay với những tên vô lại.
----------------------
Trễ hẹn với mọi người lâu quá :')))) Chương đầu lên sóng ha <3
Có lẽ mỗi tuần t sẽ up từ 2-3 chương thôi :'))))
Nhớ vote và cmt nhé <3
~ Thỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top