2

Điện Thái Hòa.

"Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà Thiên Dược sắp tới Thượng thư phòng học tập rồi..."

Thẩm Thái úy vuốt vuốt bộ râu dài, cùng "chàng rể quý" - đương kim hoàng thượng Kim Địa Hùng đi dạo quanh con đường nhỏ bên ngoài đại điện, cùng nhau bàn chuyện quốc gia đại sự, rồi lại bàn tới chuyện nhà.

"Nhạc phụ nói phải, trẻ con lớn rất nhanh, Thiên Dược dạo này rất cao, chẳng mấy chốc sẽ cao lớn hơn cả trẫm. Hay là hôm nay nhạc phụ ở lại dùng thiện, trẫm sẽ gọi Thiên Dược tới cùng nhạc phụ ăn cơm."

Thẩm Thái úy vui vẻ cười tít mắt, dạo này xương cốt ông không được tốt, vào cung dâng tấu rồi lại phải về sớm, không thể ở lại lâu, lại thêm bận rộn chuyện cưới xin của tiểu nữ ở nhà, nên chẳng có thời gian đi thăm con trai và tiểu tôn.

"Tuyền Duệ cũng rất nhớ nhạc phụ và nhạc mẫu, hay là nhạc phụ về cùng nhạc mẫu trò chuyện, vài hôm nữa đưa bà ấy vào cung ở lại dùng thiện rồi nghỉ ngơi ít ngày cùng Tuyền Duệ?"

"Đa tạ hoàng thượng luôn nghĩ cho nhà thần, hoàng hậu nương nương quả thực vô cùng may mắn mới được gả cho người."

"Ấy ấy, nhạc phụ đừng nói thế, Tuyền Duệ xinh đẹp giỏi giang, lại ngoan ngoãn hiền lành, gả vào cung thì hoàng gia mới nên cảm thấy may mắn."

Địa Hùng vội vã đỡ lấy cái lạy của Thẩm Thái úy, rồi cười xòa, vui vẻ khen ngợi hoàng hậu yêu dấu một câu, thế nhưng mà hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy tiểu hoàng tử khóc bù lu bù loa lao tới.

"Hức...Ngoại tổ phụ! Cứu con! Phụ hoàng, cứu con!!"

Nhanh như một con sóc, Thiên Dược nhảy phốc lên người hắn, Địa Hùng vội vã ôm lấy con trai, hắn chẳng hiểu gì, cứ tưởng là có thích khách đuổi theo con trai.

"Người đâu, xông lên, bảo vệ thái úy và hoàng tử!"

Hắn ra lệnh, lập tức thị vệ xung quanh liền bao lại thành một vòng tròn, cực kì phòng thủ mà giương đao ra.

Thế mà chờ mãi chẳng có thích khách nào, chỉ có một Thẩm Tuyền Duệ cầm theo cây gậy khô hùng hùng hổ hổ xông tới.

Thị vệ giãn ra, trở về chỗ cũ, Thiên Dược co rúm người, giương ánh mắt cầu cứu nhìn ngoại tổ phụ.

"THIÊN DƯỢC! CON TRÈO XUỐNG NGAY!"

Thiên Dược sợ tới mất mật, Kim Địa Hùng chột dạ vội vã đặt con xuống đất.


Phụ hoàng không biết gì hết nhé...



"Oa...Cha ơi, con sai rồi!"

"Được rồi, được rồi, Duệ Duệ, đừng đánh cháu trai của cha."

Thẩm Thái úy cưng chiều ôm cháu trai trong tay, vừa dỗ dành vừa trách móc con trai.

"Con đó, làm hoàng hậu mà lại hung hăng như thế này, haizz...thật là...Còn con nữa, Thiên Dược, con không ngoan, lần sau ngoại tổ mẫu của con vào cung sẽ không cho con bánh hoa đào."

"Hức...Cha ơi, Thiên Dược sai rồi."

Thiên Dược nắm nắm vạt áo của cha, kéo nhẹ, mặt đầy nước mắt, thút thít vô cùng đáng thương.

Trái tim Địa Hùng tan nát, ai bảo ông trời con này quá giống với Tuyền Duệ xinh đẹp của hắn làm gì?

"Được rồi mà, con trai biết sai rồi, em đừng tức giận nữa."

Hắn vuốt ve sống lưng của em, Tuyền Duệ trợn mắt thở dài, rồi cốc nhẹ lên trán con trai.

"Lần sau còn lì lợm, cha sẽ bắt con chạy quanh Cảnh Dương cung một trăm lần, xem cái chân nhỏ của con có còn chạy giỏi như thế không."


Nói chung là, một trận gà bay chó sủa cứ thế mà qua.

Thẩm Thái úy ở lại dùng thiện, rồi vui vẻ về nhà thông báo với phu nhân mau mau thu xếp vào cung vài ngày.

Thế là người đứng về phe của Thiên Dược lại có thêm một đối tượng cực kì mạnh, có thể áp chế "phe" cha một cách tuyệt đối.

Tối hôm đó, Tuyền Duệ chải xong tóc, thay nhanh quần áo thoải mái, rồi đến gian phòng bên cạnh, muốn xem con trai đang làm gì.

Kết quả là thấy Thiên Dược ngủ gục trên ghế, tay còn cầm một cái bút lông. Mực day hết ra áo quần, ngay cả mặt cũng dính một chút, tay thì đen thùi, trông như vừa nhảy vào bùn.

Haizz....Tuyền Duệ vuốt mặt, rồi xắn tay áo lên, bắt đầu thay quần áo cho con trai, dùng khăn ấm lau chân tay cho nhóc. Thiên Dược bị lau tới tỉnh, nhưng không khóc quấy, không giận dỗi, chỉ mở mắt ra nhìn cha, nở nụ cười ngọt ngào rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

"Bảo bối nhỏ, ngủ ngoan."

Em dịu dàng đắp chăn cho con, rồi hôn nhẹ lên trán nhóc, nghịch ngợm là thế, nhưng dù sao cũng là một phần máu thịt của em, là chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu nhất trên đời.

Tuyền Duệ thổi nến, căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng nhè nhẹ bên ngoài, em cẩn thận rời đi, để cho Thiên Dược một không gian yên tĩnh nhất để nghỉ ngơi sau một ngày tiêu hao rất nhiều năng lượng. Em mở cửa tẩm cung của mình, đúng như dự đoán, em vừa rời đi một chút, đã có một vị khách không được mời mà tới.

"Ái hậu, tới sủng ái trẫm đi~"

Tuyền Duệ rùng mình nhìn hắn, Địa Hùng ngã ngớn trên giường ngủ, nháy mắt liên tục với em, còn đập đập vào chỗ trống bên cạnh.

Loạn hết rồi.

"Hức, Tuyền Duệ lạnh nhạt với ta rồi."

Em im lặng nằm xuống, không thèm đoái hoài hay nói gì với hắn, hắn lập tức bĩu môi, điệu bộ giận dỗi này hoàn toàn di truyền cho Thiên Dược, không lệch đi chút nào.

Quá là phiền phức mà, Tuyền Duệ thầm nghĩ, nhưng vẫn vươn tay ôm hắn, để hắn rúc vào cổ em cười hí hí.

Một ngày ở hoàng cung Nguyên Thành trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top