1

Nguyên Thành quốc. Đời vua thứ 8.
Nguyên Thành quốc vốn là một vùng đất xinh đẹp màu mỡ nằm giữa trung nguyên, phía đông giáp biển, phía tây giáp rừng, phía bắc là vùng núi cao tuy hiểm trở nhưng giàu khoáng sản, cũng là bức tường thành lớn bảo vệ Nguyên Thành khỏi quân xâm lược hay những nạn lũ lụt tràn vào từ con sông lớn phía sau. Phía nam Nguyên Thành quốc là một nơi đầy nắng, mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, kinh thành cũng chính là ở nơi này, ở giữa lòng vương quốc mà phồn thịnh mọc lên.

Nguyên Thành luôn luôn rất bình yên, không có hạn hán, chẳng mấy khi lũ lụt, dân chúng chăm chỉ hiền hòa, làm ăn phát đạt, quan lại nhàn nhã chẳng buồn đấu đá nhau, hoàng gia cũng như những gia đình khác, bình bình ổn ổn mà ngày trôi qua ngày.

Sau khi lên ngôi chưa tới nửa năm, tân vương của Nguyên Thành quốc ban lệnh bãi bỏ hậu cung ba nghìn giai lệ, nhất quyết chỉ cưới duy nhất một người làm vợ, vì vậy mà cho tới tận bây giờ, đã nhiều năm trôi, hậu cung chỉ có mỗi mình hoàng hậu, dưới gối còn có một hoàng tử nhỏ là càn nguyên, rất được yêu thương. Ai ai nhìn vào cũng thấy đế hậu lưỡng tình tương duyệt, phu thê ân ái, tình sâu nghĩa nặng, vô cùng đáng ngưỡng mộ, còn hoàng tử thì mang trong mình hết phúc khí của trời đất, may mắn trở thành đứa trẻ cao quý nhất Nguyên Thành, từ nhỏ đã được bọc trong khăn vàng nuôi lớn, không phải đau đớn, tủi khổ bao giờ.

Đó là người ngoài nghĩ vậy, còn bổn hoàng tử thì không.

Phải, bổn hoàng tử là đích tử của hoàng đế, Đại hoàng tử Thiên Dược.

Khoan khoan hẳn mách lẻo, bổn hoàng tử không phủ nhận chuyện phụ hoàng và cha rất ân ái, nhưng mà chuyện bổn hoàng tử đây chưa bao giờ trải qua đau đớn là sai!

Hoàn toàn sai!

Vì cha đánh đòn ta bằng roi mây đau chết đi được...

Thôi bỏ đi, nam tử hán đại trượng phu như ta, vì dăm ba đòn của phụ thân mà mè nheo mãi cũng không tốt, nên ta quyết định, gom đồ bỏ trốn. Cảnh Dương cung này không còn chỗ cho ta, vậy thì ta dứt áo ra đi!

Đi à, đi đâu hả?

Đừng tưởng bổn hoàng tử đây là trẻ con 5 tuổi, không tính toán đường lui cho mình.

Vì bổn hoàng tử đã 6 tuổi rồi!

Ta, ta đi đến Thọ Nguyệt cung, tìm nội tổ mẫu, nội tổ mẫu thương ta nhất, chắc chắn sẽ không để ta ủy khuất!

Nói rồi, Đại hoàng tử Thiên Dược, ôm theo tay nãi gồm một bộ y phục mùa hè, một quả cầu đá, một cái bánh điểm tâm ban sáng còn thừa lại bỏ vào hộp gỗ, lon ton đèo bồng hướng tới cung thái hậu mà đi thẳng.

"Đại hoàng tử, hay là để nô tì đeo cho..."

Nô tì Ngọc Thúy vội vội vàng vàng đi theo sau, cúi người đỡ lấy tay nãi của tiểu tổ tông, cứ lo sợ hoàng tử sẽ ngã lăn quay ra bất cứ lúc nào.

"Hừ, bổn hoàng tử là nam nhân, lại là càn nguyên, sức mạnh tràn trề."
Thiên Dược bĩu môi, khuôn mặt bầu bĩnh ướt đẵm mồ hôi nhưng vẫn rất mạnh miệng. Nhóc lại tiếp tục oai vệ bước đi, trong lòng nôn nóng ý định mách lẻo.

Thọ Nguyệt cung đã ở ngay trước mắt, hoàng tử nhỏ cuống quýt tới mức suýt thì ném đi hành trang của mình, nhóc bước từng bước lớn hơn, đến trước cửa tẩm cung của thái hậu, chuẩn bị há miệng gọi lớn, nhưng có lẽ nội tổ mẫu nghe được tiếng lòng của nhóc, nên cửa tẩm cung đột ngột mở ra. Thiên Dược vui mừng nhìn lên, thì nụ cười ngay lập tức đông cứng.

"C-cha..."

"Con đang làm gì vậy? Ta nhớ ta đang phạt con cấm túc trong phòng 2 canh giờ mà? Bây giờ còn chưa qua một canh."

Toang thật rồi...

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cha lúc vàng lúc đỏ, bổn hoàng tử biết là cái mông của mình sắp nổi thêm vài đường hoa văn rồi.

"Oa!!!! Nội tổ mẫu cứu con!!!"

"Ranh con, con còn dám kêu cứu, cha nói cho con biết, nội tổ mẫu của con đến Phật đường rồi, ta xem hôm nay ai cứu được con!"

Thẩm Tuyền Duệ tiện tay bẻ một nhành cây, vén tay áo lên cao, tay còn lại xách váy, nhanh chóng đuổi theo tiểu gia hỏa, Thiên Dược dựa vào lợi thế nhỏ con, cong chân chạy khắp nội điện rộng lớn, rồi men theo con đường ở Ngự hoa viên mà chạy ra ngoài.

"Hoàng hậu nương nương, hoàng tử điện hạ! Cẩn thận, đừng chạy nhanh quá!"

Nô tì Ngọc Điệp bên cạnh Tuyền Duệ cùng nô tì Ngọc Thúy bên cạnh Thiên Dược cũng co giò mà chạy theo chủ tử. Như thế vận hội thường niên diễn ra ở tử cấm thành, bốn tuyển thủ đang lao vào đường đua đầy chướng ngại vật, dẫn đầu vẫn là tuyển thủ Thiên Dược, theo sát phía sau ở vị trí thứ hai - tuyển thủ Tuyền Duệ cũng không hề giảm chút sức bền nào. Ở vị trí ba và bốn, Ngọc Điệp và Ngọc Thúy đã có dấu hiệu đuối sức. Đuổi đuổi đánh đánh một hồi, Tuyền Duệ dựa vào tường thở dốc, chỉ chỉ về phía con trai mà hét :

"Bắt nó lại cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top