Tôi Chỉ Biết Chặn Không Biết Mở

Lương Loan mang tâm trạng như vừa đào được một hũ vàng đi về nhà . Hiếm khi Anh chủ động hẹn cô như vậy , liệu có phải để tỏ tình không ? Cô phải mặc cái gì bây giờ ? Trang điểm ra làm sao ? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng mọi thứ đã ổn .
Trương Nhật Sơn đúng như đã hẹn đứng trước chung cư chờ cô . Vẫn như mọi khi, Anh chọn 
Áo vest đen, bên trong là sơ mi đen. Đứng trước mũi xe , mặt không cảm xúc.

Khi Lương Loan xuống đến nơi , bị cảnh tượng này làm cho ngây ngốc, nhưng lý trí bảo rằng phải đem giấu người này đi ngay . Chồng lão nương chứ không phải của chùa, muốn ngắm mà được à ?
Cô  chạy lại thật nhanh, kéo tay Trương Nhất Sơn lên xe . Trương Nhất Sơn tưởng có việc gì nghiêm trọng, vừa khởi động xe quay sang hỏi cô :
- Có việc gì sao ?
Lương Loan gào lên :
- Có chứ sao không ? Anh mà ở ngoài đó thêm chút nữa, có người cướp mất thì phải làm sao ?
Anh nghi ngờ hỏi lại :
- Cướp ?
- Đúng ! Là cướp Anh khỏi Tôi .
Lương Loan hùng dũng nói. Ai kia không nói gì môi khẽ mỉm cười .
Đến nhà hàng, sau khi gọi món ai cũng cắm cúi ăn . Cuối cùng Lương Loan cũng mở lời trước,
- Chuyện là không hiểu sao mấy ngày nay... Tôi không liên lạc được với Anh !
- Tôi chặn số cô rồi ! Sao có thể liên lạc được.
Ai kia đáp tỉnh bơ.
- Tại sao lại chặn số của Tôi ?
Lúc này Trương Phó Quan mới ngẩng mặt mên giải thích.
- Tôi với Khản Kiên cá cược , cậu ấy bảo chặn lại vẫn liên lạc được . Tôi để chứng minh cho cậu ta thấy, chặn rồi thì không thể liên lạc được nữa , nên đã chặn số của cô.
Sau khi giải thích xong. Trương Nhật Sơn giật mình, từ khi nào mình lại có thể nói nhiều như vậy với một cô gái , lại còn cất công nghĩ ra lí do để nói dối để cô ấy khỏi buồn nữa . Anh thầm nhủ khi trở về sẽ đi tìm bác sĩ tâm lý.
Còn Khản Kiên thì bỗng hắt xì liên tục. ( Tội em bé, bị lấy làm bia xuất )
- Vậy sao không chọn số của người khác ? Lại chặn số của Tôi ?
Lương Loan phẫn nộ hỏi .
- Vì ngoài số cô ra , điện thoại tôi toàn số của đối tác làm ăn. Không thể chặn được.
Ai kia mỉm cười cúi đầu ăn cơm.

Chợt nhớ ra gì đó ,cô lại ngẩng đầu lên :
- Vậy bây giờ có thể bỏ chặn chưa ?
Trương Nhật Sơn gắp cho cô miếng thịt mỉm cười đáp :
- Thật ra ! Tôi chỉ biết chặn chứ không biết mở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top