Chương 31: Chờ đợi câu trả lời

Sau lễ tốt nghiệp, trường trung học địa phương bước vào kỳ thi cuối kỳ. Yothin tạm gác các bài kiểm tra năng khiếu và quay lại ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng của đời học sinh. Tod và Toey cũng phải học. Cậu em út Oat thấy các anh tập trung như vậy thì cũng lôi sách giáo khoa lớp một ra ngồi đọc. Nhà của trưởng làng Jom bỗng nhiên biến thành một "lò luyện thi". Ngay cả chủ nhà khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải thốt lên:

"Wow, mấy đứa tính đi thi trạng nguyên hay gì đây?"

"Em đang đọc bài thi cuối kỳ ạ. Thi trạng nguyên là gì ạ?" Oat đang học thuộc bảng chữ cái, hỏi.

Jomkwan bật cười vì điều này và xoa đầu đứa trẻ dưới sự bảo trợ của mình. "Nghĩa là kỳ thi công chức thời Trung Quốc cổ đại đó. Anh quên mất trẻ con bây giờ không còn xem phim Tàu trên TV nữa. Hồi anh còn nhỏ bà nội thích xem lắm nên anh cũng xem theo."

Yothin ngẩng đầu lên tiếp lời. "Bây giờ họ xem phim bộ Trung Quốc trên app. Anh có muốn em tải app về TV cho anh không? Biết đâu bà muốn đổi gió. Em thấy hôm nọ bà phàn nàn dạo này các chương trình TV không hay lắm."

Jomkwan gật đầu. "Cũng được. Cảm ơn nhé. Nếu cần đăng ký hay trả phí gì thì báo anh biết, được không? Em không được tự trả tiền đâu đấy." Anh đã lường trước vấn đề này, vì bây giờ ông Gomes đã bắt đầu gửi tiền vào tài khoản của con trai mình trở lại, không còn cho cậu rút tiền mặt hàng tuần nữa.

"Dạ" Yothin đồng ý rồi  hỏi, "Anh Jomkwan mấy giờ chuyến xe buýt đỏ cuối cùng từ chợ huyện về Bang Pho?"

"Ừm, chắc là năm rưỡi hoặc sáu giờ. Anh không nhớ rõ lắm. Anh không thường đi chuyến xe buýt đó từ đó về. Sao em lại hỏi?"

"Thứ Sáu tuần sau, sau khi thi xong, bạn bè cùng trường rủ em ra chợ ăn tối. Em đang tự hỏi liệu em có bắt được chuyến xe buýt đỏ muộn không nếu không thì về cùng chú Pan. Nhưng nếu chuyến cuối lúc năm giờ thì đông quá. Em nghĩ chắc mình không đi được rồi," Yothin giải thích, buông một tiếng thở dài thất vọng. Sau kỳ thi, cậu sẽ phải trở về Bangkok để thi SAT và sau đó ngay cả khi quay lại Pochai, cậu cũng không chắc khi nào mới gặp lại bạn bè ở trường. Cậu thực sự muốn có một bữa tối cuối cùng với họ nhưng nếu việc về nhà quá khó khăn, cậu đành phải từ chối.

Jomkwan nhận ra cậu đang nghĩ gì, mỉm cười và nói: "Cứ đi ăn với bạn đi. Anh sẽ đi đón em."

"Thôi, không! Em không muốn làm phiền anh đâu," Yothin vội trả lời, cảm thấy ngại ngùng.

"Đi đi. Em sắp về Bangkok rồi đi du học. Có khi còn lâu em mới gặp lại nhóm bạn mà" Jomkwan nói bằng giọng nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười. "Với lại, kể cả em có bắt xe buýt đỏ từ huyện, em cũng sẽ phải xuống ở đường quốc lộ chính và đợi xe ôm công cộng để vào Pochai. Nếu em bị bỏ lại một mình ngoài đường vào ban đêm, lỡ có chuyện gì xảy ra như bị bắt cóc chẳng hạn, anh biết tìm em ở đâu để trả cho bố mẹ em đây hả?"

"Ai mà thèm bắt cóc em chứ?" Yothin cằn nhằn, nhưng cuối cùng, cậu vẫn đồng ý để Jomkwan đi đón mình.

Thứ Sáu tuần sau, sau kỳ thi, Yothin và khoảng hơn chục người bạn cùng lớp chụp ảnh lưu niệm tại trường trước khi kéo đến một quán bít tết ở khu chợ. Quán ăn này là một tòa nhà hai tầng có máy lạnh, được trang trí theo phong cách đồng quê. Ngoài bít tết, quán còn phục vụ các món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc, chẳng hạn như gỏi đu đủ (som tam), lạp (larb), và gà chiên xôi, dành cho những ai muốn ăn cay hơn. Tất cả các món ăn đều có giá hợp lý, cho phép các học sinh trung học có thể tự trả bằng tiền của mình. Đó là lý do tại sao họ chọn nơi này để ăn mừng việc hoàn thành kỳ thi và nói lời tạm biệt.

Khi họ đến, đã có những học sinh lớp 12 khác ở đó, vì vậy nhà hàng chật cứng học sinh, họ đang gọi món ầm ĩ, khiến nhân viên phục vụ bận rộn. Yothin ăn uống và trò chuyện với bạn bè cho đến khi thấy thỏa mãn. Cậu nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ hẹn với Jomkwan nên cậu gửi tin nhắn:

Yothin: Anh Jom anh đến huyện chưa? Nếu đến rồi, em ra trước nhà hàng đợi anh.

Jomkwan: Anh đến một lúc rồi. Anh đỗ xe ở phía bên kia nhà hàng và đang đi ăn ở chợ đêm.

Jomkwan: Cứ nói chuyện với bạn bè tiếp đi. Ăn xong anh gọi.


Yothin trả lời bằng một nhãn dán hoạt hình "OK" rồi cất điện thoại. Sau khi trò chuyện với bạn bè thêm một lúc nữa, cậu cắt ngang cuộc trò chuyện: "Này, người nhà đến đón tao rồi, họ đỗ xe ở trước nhà hàng. Tao về trước đây."

"Ừ, mày ở xa, về trước đi, không muộn." Fluke vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. "Để tao đưa mày ra, tiện thể cảm ơn người nhà mày đã cất công đến đón mà vẫn đến ăn với tụi tao được." Cả Bell và Paul cũng đứng dậy. Yothin chào tạm biệt những người bạn khác và cùng ba người bạn ra ngoài đợi trước nhà hàng. Họ nói lời tạm biệt, ôm và chào nhau lần cuối. Ngay sau đó, Jomkwan gọi.

[Anh quay lại ngay đây.]

"Vâng, em đang đợi trước nhà hàng," Yothin trả lời, quay về phía chợ đêm. Jomkwan đang tiến lại từ xa, và khi thấy cậu đang đợi, anh mỉm cười vẫy tay. Anh cũng vẫy tay với bạn bè của cậu bé, những người đang vẫy tay với anh từ xa.

Bell giơ tay chào và nhanh chóng kéo áo bạn mình, thì thầm: "Này, Yo! Người họ hàng mày đang ở cùng đúng là ông anh 'cực phẩm' nhất, hả? Trời ơi... nếu mấy đứa con gái trong lớp biết sớm hơn, chắc chắn chúng nó sẽ đến hỏi xin Facebook với Instagram của anh ấy mỗi ngày!"

"Ông anh đẹp trai nhất? Mày biết anh Jom à?" Yothin ngạc nhiên cau mày.

"Tớ không biết tên, nhưng tớ biết anh ấy là cựu học sinh trường mình," Bell giải thích đầy phấn khích. "Năm ngoái, trường tổ chức sự kiện về nguồn, đám lớp 11 (nguyên văn: 5th graders) bọn tớ đến giúp dựng gian hàng và chuẩn bị cho các buổi biểu diễn. Họ hàng của cậu được mời lên sân khấu hát. Lúc đó loạn hết cả lên, tất cả cựu học sinh và học sinh hiện tại đều la hét, sự kiện gần như nổ tung!"

"À, ra vậy," Yothin gật đầu, mừng thầm vì sự kiện đó không được tổ chức hàng năm.

Jomkwan vừa kịp đến và Yothin giới thiệu ba người bạn với "họ hàng" của mình. Họ trò chuyện thêm 2-3 phút nữa cho đến khi Yothin nhận thấy một số người bạn vẫn còn ngồi trong nhà hàng, đang nhìn ra với vẻ thích thú và thì thầm với nhau. Cậu nhanh chóng đề nghị "họ hàng" của mình nên về nhà.

Jomkwan thấy người mình đến đón có vẻ mặt thất vọng liền hỏi: "Mọi chuyện ổn chứ? Anh đến đón em sớm quá à?"

"Không, anh Jom. Anh quay lại gấp là tốt rồi. Em chỉ mệt mỏi với những người có 'sức hút' quá mức thôi," Yothin trả lời, thở dài thườn thượt.

Người nghe liếc nhanh khỏi con đường sang cậu một lúc rồi lắc đầu bối rối. "Em nói gì vậy? Anh chẳng hiểu gì cả."

Họ rời khỏi thị trấn và đi vào Bang Pho lúc trời nhá nhem tối, nhưng khi đang lái xe qua một cánh đồng trống, chiếc xe tải của Jomkwan đột nhiên tắt máy. Chàng trai trẻ cố gắng khởi động lại xe và lái được thêm một đoạn ngắn nữa, nhưng đồng hồ đo nhiệt độ đã báo hiệu rằng nhiệt độ quá cao.

"Không ổn rồi. Anh nghi là bộ tản nhiệt bị rò rỉ," Jomkwan lẩm bẩm và nhanh chóng đỗ xe vào lề đường, mở nắp capo để xả hơi nóng từ động cơ. Anh đợi cho đến khi động cơ nguội bớt rồi bắt đầu châm thêm nước nhưng dường như dù anh có châm bao nhiêu nước thì nó cũng không bao giờ đầy. Nước anh thêm vào cứ thế chảy ra hết. Có vẻ như bộ tản nhiệt đã bị hỏng, chứ không chỉ rò rỉ như anh nghĩ ban đầu.

"Anh gọi thợ sửa xe được không, anh Jom?" Yothin lo lắng hỏi.

"Có một thợ sửa bộ tản nhiệt trên đường quốc lộ nhưng ở tiệm không có xe kéo. Anh nghi là chúng ta phải để xe ở đây và gọi xe kéo đến đưa nó đi sửa vào ngày mai," Jomkwan lắc đầu trong khi tự càu nhàu. "Thường thì tuần nào anh cũng kiểm tra bộ tản nhiệt, nhưng dạo này bận quá nên quên mất. Đúng hôm nay mình đi chơi tối thì nó lại dở chứng."

"Xin lỗi anh, em đã bắt anh phải chạy đi đón em," Yothin áy náy.

"Không liên quan gì đến em đâu đừng lo," Jomkwan an ủi người kia rồi lấy điện thoại di động ra. "Vậy thì, anh sẽ gọi chú Sert đến đón chúng ta về nhà."

Chàng trai trẻ gọi cho người quản lý công nhân. "Chú Sert, xin lỗi đã làm phiền chú. Bộ tản nhiệt của cháu bị hỏng ở ven đường, ngay qua chùa Yuat. Có vẻ như chúng cháu sẽ phải để xe ở đây và kéo đi sửa vào ngày mai. Chú có thể nhờ ai đó đến đón cháu bằng xe máy cùng với Yothin được không ạ?"

"Được chứ, cậu chủ. Đợi một lát. Tôi đang đi xe máy, định mua ít đồ cho vợ ở cửa hàng tiện lợi. Tôi sẽ về nhanh rồi nhờ người ở vườn cây ra đón cậu," Sert trả lời.

"Cảm ơn chú Sert," Jomkwan nói trước khi cúp máy. Anh quay sang Yothin và nói: "Chú Sert không có ở vườn nên chúng ta sẽ phải đợi một lát. Chúng ta vào xe ngồi nhé?"

"Chúng ta không thể bật điều hòa trong xe, nóng lắm. Chúng ta có thể đợi ở thùng xe tải, gió mát hơn. Trời tối nay nhiều sao đẹp quá," Yothin đề nghị, chỉ lên bầu trời. Nơi họ đỗ xe cách xa khu dân cư nên không có ánh đèn cản trở. Đó là một đêm trăng khuyết, và bầu trời tối cho phép các vì sao tỏa sáng rực rỡ.

"Cũng được," Jomkwan đồng ý không phản đối và đi đến phía trước xe, mở hộc đựng đồ để lấy ra một chai thuốc xịt côn trùng. Anh ném nó cho Yothin. "Đây, nếu định ngồi ngắm sao thì xịt lên trước đi. Không thì muỗi đốt cho sẹo lồi lõm giống như cái đêm chúng ta đi cắt hoa cho 'anh' của cậu đấy."

"Đó là quà Valentine, không phải cho 'anh' của em! Anh Jom anh toàn nói leo," Yothin trả lời, ngượng ngùng.

Sau khi xịt thuốc chống côn trùng, họ nằm xuống thùng xe để ngắm sao. Yothin dùng cánh tay làm gối, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh và nói: "Em ở đây mấy tháng rồi mà đến tận tối nay mới được ngắm sao rõ ràng như vậy."

"Ở gần nhà sáng quá nên không thấy sao rõ bằng ở đây," Jomkwan trả lời, nằm bên cạnh, trước khi hỏi, "Khi nào cô chú đón em về Bangkok?"

Yothin quay sang lườm người hỏi, trước khi giả vờ than thở. "Anh nói nghe như muốn đuổi em về gấp vậy. Anh chán em rồi à, anh Jom?"

Jomkwan liếc nhanh rồi thở dài mệt mỏi. "Không... Chỉ là anh nghe em nói em có bài kiểm tra vào giữa tháng. Anh lo em không có đủ thời gian chuẩn bị. Em bị sao vậy... Lớn tướng rồi mà sao nhạy cảm thế?"

"Em thực sự đã để trái tim mình ở lại với anh rồi, gần như là toàn bộ," Yothin nhân cơ hội tán tỉnh. Jomkwan nghe thấy và buông một tiếng thở dài bực bội. "Đủ rồi! Em khen anh mỗi ngày. Em không thấy mệt à?"

"Em không mệt, vì em thích nhìn thấy anh xấu hổ," Yothin trả lời với sự tự nhiên tối đa. "Còn anh, anh có mệt không?"

"Anh không biết. Anh chưa thể nói được," Jomkwan trả lời. Nhân cơ hội được nói chuyện riêng, anh quyết định nêu lên một chủ đề đã luẩn quẩn trong đầu mình. "Em đang ngỏ ý muốn anh làm bạn trai em ngay bây giờ, em không nghĩ là không đúng thời điểm sao? Em sắp đi du học rồi. Kể cả khi anh đồng ý, chúng ta cũng chỉ có vài tháng bên nhau trước khi phải chia tay."

"Anh còn chưa đồng ý với em. Đừng nghĩ đến chuyện chia tay vội," Yothin làm mặt sưng sỉa rồi nói thêm, "Tại sao chúng ta phải chia tay nếu em đi học? Chúng ta vẫn có thể là người yêu ngay cả khi ở xa, ở hai quốc gia khác nhau. Ngày nay, chúng ta có thể gọi video call cho nhau qua FaceTime mỗi ngày. Hơn nữa, em đâu có ở đó mãi mãi, phải không? Bố mẹ em sẽ luôn cho em về nhà mỗi năm mà."

Jomkwan thở dài trước sự cứng đầu của cậu. "Không chỉ là chuyện chúng ta có ở bên nhau hay không. Em còn trẻ, cậu còn nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người. Anh không muốn em bị mắc kẹt với một người mà em mới chỉ biết vài tháng như anh."

"Anh nói không muốn em bị ràng buộc với anh, vậy còn anh thì sao? Anh có muốn có cơ hội chờ đợi ai đó tốt hơn em không?"

Yothin hỏi với vẻ mặt nghiêm túc nhưng Jomkwan mỉm cười và lắc đầu. "Anh là gay, anh không hứng thú với phụ nữ. Hơn nữa, anh chỉ ru rú trong vườn cây hoặc ngoài đồng như thế này, làm sao anh tìm được ai thích mình chứ? Anh đã độc thân nhiều năm cho đến khi một cậu nhóc ngơ ngác như em bước vào cuộc đời anh," anh nói đùa nhưng người nghe không cười.

"Anh Jom không thực sự muốn tìm. Nếu muốn, anh đã có thể tìm thấy ai đó rồi," Yothin lẩm bẩm, trước khi ngả người ra sau, dùng tay làm gối và nhận xét: "Thành thật mà nói, về những gì anh nói, em cũng đã nghĩ về nó. Bạn bè em từng nói rằng em chưa bao giờ yêu ai vì em không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, em không muốn có một mối quan hệ rồi phải đối mặt với các vấn đề. Khi em dừng lại để suy nghĩ, họ đã đúng. Em biết rõ rằng sau khi học xong cấp ba, em sẽ đi du học. Nếu em dính líu đến ai đó, cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải xa nhau. Đó là lý do tại sao em chưa bao không giờ nghĩ đến việc có một mối quan hệ nghiêm túc, em chỉ có vài người hẹn hò qua loa, những người có thể dễ dàng tan vỡ."

Lần này, đến lượt Jomkwan quay sang nhìn đầy tò mò. "Và tại sao bây giờ em lại thay đổi ý định?"

"Bởi vì đó là anh, anh Jom à," Yothin trả lời, nhìn vào mắt anh và mỉm cười. "Khi em nhận ra mình thích anh, em đã quên hết mọi điều kiện đó. Em thực sự muốn làm bạn trai của anh, em muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Ngay cả khi chúng ta chỉ ở bên nhau vài tháng và phải xa nhau, em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội có anh bên cạnh với tư cách là người yêu của em. Và em tin rằng ngay cả khi chúng ta xa nhau, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."

Jomkwan im lặng lắng nghe cho đến cuối cùng rồi mỉm cười. "Em nói chuyện nghiêm túc thật đấy."

"Vào lúc thế này mà nói đùa thì không hợp, phải không ạ?" Yothin cau mày trước khi nói một cách nghiêm túc. "Em biết anh coi em như một đứa trẻ, nhưng anh Jom hãy cho em một cơ hội. Em muốn chứng minh cho anh thấy rằng nếu em thích ai đó, em sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định, ngay cả khi chúng ta phải ở hai lục địa khác nhau."

Chàng trai trẻ tiến lại gần và nhìn Jomkwan trong mắt, lặp lại câu nói hôm nọ: "Em thích anh. Làm bạn trai em đi."

Jomkwan nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không nói gì. Cuối cùng, anh nói bằng giọng trầm nhưng rõ ràng: "Hãy cho anh thêm chút thời gian, khi nào em từ Bangkok trở về, anh sẽ cho em câu trả lời."

Yothin thở dài với một chút thất vọng nhưng gật đầu đồng ý. "Được rồi, khi thi xong, em sẽ quay lại để nhận câu trả lời của anh." Chàng trai trẻ di chuyển lại gần hơn một chút, gần như chạm mũi vào mặt anh. Jomkwan không né tránh, mà chỉ khẽ phàn nàn: "Khoan đã... em quên thỏa thuận rồi à? Anh chỉ nói anh sẽ cho em câu trả lời, chứ anh đã trả lời đâu."

"Em chưa quên. Hôm đó, anh nói em không được lấn tới nếu anh không thoải mái," Yothin lặp lại với nụ cười tinh nghịch. "Và bây giờ, anh có thoải mái không? Nếu không, thì ngăn em lại đi."

"Thằng nhóc nghịch ngợm này," Jomkwan tỏ vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng anh cũng không thể chống lại lời thách thức.

Chàng trai trẻ nhắm mắt lại, nhận ra Yothin đang đến gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Yothin nhẹ nhàng cọ chóp mũi mình vào mũi Jomkwan, ngập ngừng. Nhưng trước khi cậu kịp áp môi mình lên môi anh, tiếng hai chiếc xe máy tiến lại gần kèm theo ánh đèn pha chiếu rọi phía trước xe.

"Cậu chủ ơi! Tôi đến đây! Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu!" Tiếng của người quản lý công nhân vang lên sang sảng. Jomkwan vội vàng lùi lại và ngồi dậy, trong khi Yothin nằm vật xuống đáy thùng xe, rõ ràng là thất vọng. "Trời ơi... Sắp được rồi. Nếu chú Sert đến muộn hơn một chút nữa thì được rồi."

Jomkwan không đáp lại lời than vãn của cậu. Trưởng làng Pochai hắng giọng vài lần trước khi lấy lại vẻ nghiêm túc và mời: "Chú Sert đến đón chúng ta rồi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top