Chương 1

Ngày mai là sinh nhật Công Phượng, còn hôm nay là ngày U23 Việt Nam đánh bại Iraq tiến vào bán kết Asia Cup.

Công Phượng nhìn Xuân Trường cầm đầu việc tổ chức sinh nhật cho anh và Đức Huy, lòng chợt cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Ở nơi đất khách quê người, nơi Thường Châu lạnh lẽo thấu xương này, anh chẳng dám mơ đến tiệc sinh nhật khi mọi người đang cố gắng hết sức mang lại tấm vé quý giá vào chung kết cho nước nhà. Ấy thế mà bọn họ đã thắng Iraq một cách ngoạn mục trên chấm luân lưu, đội trưởng còn hào hứng kêu gọi một bữa ăn mừng.

"Nào, chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ trước tiên là cầu nguyện, ngửi bánh rồi cắt bánh nhé"

Công Phượng khẽ nhắm mắt.

Mong cho những người đồng đội ngày hôm nay sẽ có thể mãi mãi thanh xuân như vậy, nhiệt huyết như vậy mà theo đuổi trái bóng lăn đến tận cuối con đường.

Mong cho một ngày thế giới sẽ gọi tên Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Mong cho lứa đàn em ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn thoải mái, vô tư thuần khiết như thế, không phải như anh, bị dư luận hằn mãi một vết nhơ chẳng thể xoá nhoà.

Mong cho mai này, những cái tên của U23 ngày hôm nay sẽ mãi còn nhắc đến.

Và một chút nhỏ nhoi, mong cho bản thân có thể tìm được người mình yêu và cũng yêu mình để có thể cùng tay trong tay đi đến cuối cuộc đời.

Công Phượng thổi nến.

Ngọn lửa ấm áp tan biến đi trong không trung, mang theo ước vọng của người cầu thủ trẻ gửi gắm lên tận muôn vì sao xa.

...

Màn ngửi bánh thần thánh của Xuân Trường thành công khiến khuôn mặt của anh dính đầy bánh kem.

Công Phượng dở khóc dở cười.

Đột nhiên có bàn tay vươn đến, nhón một miếng bánh kem trên mặt anh. Công Phượng xoay người, liền thấy vị đội trưởng mắt híp nào đó đang cười không thấy Tổ quốc vui vẻ liếm ngón tay.

"Ngon."

Công Phượng trầm mặc ba giây, sau đó lao đến đập người kia vài cái.

"Không ăn bánh trên đĩa mà bày trò ăn trên mặt bổn công chúa, đáng tội chết!"

Xuân Trường rất có phối hợp la oai oái.

Bỗng dưng lòng ai bình yên đến lạ.

"Anh Phượng, đội trưởng, ra chụp hình nè!" Tiếng Đức Chinh gọi í ới.

Công Phượng tha cho Xuân Trường, hai người nhanh chóng hoà vào cuộc vui.

Ngày hôm nay, khoảnh khắc này, Công Phượng có thể thật sự nở nụ cười, một nụ cười vô ưu vô lo.

Ngày trước, thanh xuân của anh chỉ xanh ngắt màu sân cỏ, sắc trắng đen của trái bóng tròn, sắc đỏ áo Tổ quốc và màu nắng vàng tươi vương trên vai ai.

Giờ đây, thanh xuân của anh đã có thêm mảng màu của hạnh phúc, của tuổi trẻ, của nhiệt huyết đam mê. Rực rỡ biết bao! Rạng ngời biết bao!

...

Công Phượng bắt chước ai kia, quệt một miếng bánh cho vào miệng.

Ngọt.

...

Công Phượng vừa về đến phòng liền nhào lên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại, lấy điện thoại ra lách cách gõ tin nhắn.

——————————

Kẹo Bông Gòn: Hihi chào anh Phượng *\(^o^)/*
Chúc mừng U23!!!
Việt Nam chiến thắng!!!
We are the champion!!!
(Kẹo Bông Gòn đang nhập tin nhắn)

Công chúa Phượng: Cảm ơn nhóc
Được rồi, đừng chúc nữa =))

Kẹo Bông Gòn: Hì, anh làm tốt lắm 👍

Công chúa Phượng: Có xem hết trận không thế?

Kẹo Bông Gòn: 15 phút cuối và hai hiệp phụ với loạt đá luân lưu à =)))
Học hành thật là mệt mỏi :(

Công chúa Phượng: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 😆
Ở Việt Nam sao rồi, có chuyện gì thú vị không

Kẹo Bông Gòn: Có, nhiều lắm luôn nha!
Bây giờ nhà nhà người người đi bão nè, giống như hồi 2008 ý, mà có khi còn hơn nữa cơ!
Giờ có mạng xã hội nên loạn hơn trước kia!
Các anh bây giờ thành người hùng rồi á ^^~

Công chúa Phượng: Vậy sao...

Kẹo Bông Gòn: Có chuyện gì sao anh?

Công chúa Phượng: Chỉ là cảm thấy mọi chuyện bắt đầu đi trên quỹ đạo năm xưa...

Kẹo Bông Gòn: Anh Phượng...

Công chúa Phượng: Dư luận thật sự rất đáng sợ. Bây giờ em nổi tiếng, bọn họ sẽ nâng em lên tận mây xanh trong khi âm thầm xâu xé vinh quang của em, nhưng khi em không đạt được như kì vọng thì họ chẳng khác nào con cá mập chỉ chực chờ lao tới há miệng nuốt trọn bao nỗ lực của em xuống đáy cùng của tuyệt vọng.

Kẹo Bông Gòn: ...
Nhưng những người là fan chân chính vẫn còn mà, đâu thể nào mất niềm tin vào tất cả những người hâm mộ như thế được... đúng không...

Công chúa Phượng: Anh biết

Kẹo Bông Gòn: Em không biết phải an ủi anh như thế nào...
Em vốn không phải fan, nhưng em sẽ luôn ở phía sau lắng nghe và ủng hộ anh hết lòng.
Dư luận đáng sợ, nhưng vẫn sẽ có những người đứng lên vì anh.
Có người thích thì cũng có người ghét, quan trọng là ai có thể cùng mình đi hết chặng đường.
Vẫn còn chưa bắt đầu mà, ai biết được tương lai sẽ thế nào, vinh quang hay thất bại, cũng chỉ cách nhau có chín mươi phút.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" mà ha

Công chúa Phượng: Ừ
Lâu lâu mới thấy nhóc nói mấy câu ý nghĩa =))

Kẹo Bông Gòn: Bình thường em nhạt lắm sao, anh quá đáng ><~

Công chúa Phượng: Haha

--------------------

Người ra đi, người ở lại, liệu đến cuối cùng, còn bao nhiêu người bên cạnh?
Mai này, mười năm, hai mươi năm nữa, liệu còn có ai nhớ Nguyễn Công Phượng hay không?
Ai mà biết được.
Vậy thì bây giờ, hãy cứ đá bóng thôi, hết mình vì đam mê, thanh xuân chỉ có một, sao cứ hoài lãng phí?

--------------------

"Nhắn gì mà vui thế? Nhắn với Kẹo à?" Văn Toàn vỗ vỗ thằng bạn cùng phòng.

"Ừ. Nó kể ở Việt Nam đi bão vui lắm."

"Mày... không sao chứ?" Văn Toàn lo lắng. Chuyện bốn năm trước đã gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến Công Phượng, khiến một con người tươi trẻ đầy sức sống trở nên khép kín, lạnh lùng. Như "chim sợ cành cong", một chút tung hô đủ để khiến anh nhớ lại quá khứ u ám ấy.

"Tao ổn, con bé an ủi tao rồi."

Văn Toàn cười.
"Đôi khi tao không hiểu, sao mày cứ mãi đâm đầu vào một tình yêu vô vọng với thằng Trường như vậy, bên cạnh mày có con bé tốt thế cơ mà."

"Tụi tao là bạn, cũng như tao với mày vậy. Tao với nó, đều chỉ là hai kẻ ngốc mà thôi."

--------------------

Yêu anh, chẳng biết là em sai hay đúng. Nhưng từ giây phút thấy anh quật cường trên sân cỏ dưới ánh nắng vàng chói chang ấy tim em đã loạn nhịp. Em không hối hận, tuyệt đối không hối hận vì đã yêu anh. Đúng người, chỉ là sai thời điểm mà thôi...

____________________

Tác giả lảm nhảm: Mới chương 1 mà đã hơi lan man rồi nhỉ, hint cũng ít, nhưng câu chuyện trong lòng mình là như vậy, không chỉ là tình yêu mà còn là bóng đá, là đam mê, là thanh xuân. Chẳng hiểu sao càng gần tuổi 17 lại càng thích viết về những thứ gọi là nhiệt huyết và tình yêu trong trẻo =)))
Kẹo Bông Gòn với Công Phượng là bạn, một tình bạn chân thành giữa một cô nhóc và một thần tượng. Và cả hai đều đang yêu một người không yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top