Đi chơi (p.2)
Bing...bing...
Tiếng còi xe phát ra ing ỏi làm mọi người tỉnh giấc , mà người đáng ra nên dậy nhất thì lại ngủ li bì như chết , khóe miệng chảy ra nước miếng , trong vô cùng khó coi
"Mọi người thức giấc đi, chúng ta đã đến Kanagawa rồi đấy"-Bác tài xế nói lớn , ngụ ý muốn cùng lúc đánh thức cô giáo đang bị đám học sinh bụm miệng cười kia, nhưng mà cô gái trẻ này ngủ tới không muốn thấy mặt trời
"Nè, nè, có ai đem theo điện thoại hoặc mấy chụp hình không ? Mau đưa cho tớ!"-Fuyuka miệng nín cười , vẻ mặt thích thú lên tiếng
Mọi người nghe đến đây đều hiểu Fuyuka muốn làm gì
"Fuuchan , như vậy không tốt đâu"-Yonetani vẫn thấy như vậy không ổn, dù sao cô ấy cũng là cô giáo của mình...
"Nanami-chan, có lần chị nhìn thấy Nijika-sensei làm đổ súp của em rồi đổ cho cô bảo mẫu đó"
"Cái gì? Vậy được, em chụp luôn cho"- Thật ra cái này máy ảnh của chị Yonetani , xin mãi chị mới cho, dự là định sẽ chụp những bức ảnh đẹp , nhưng mà những trường hợp này. Quyết không thể nhân nhượng!
Còn nhớ lần đó nhìn mọi người ăn món súp mình thích nhất , còn mình phải ngậm ngùi ăn cơm củ cải trắng nước tương, thê thảm cỡ nào.
Chụp nhiều tấm, nhiều góc độ , thợ chụp hình Yonetani Nanami ra đời...
Fuyuka cảm thấy mình có chút tội lỗi , nếu không phải do mình nói ra thì Nijika-sensei...em chân thành xin lỗi
Sau đó nhiệm vụ đánh thức cô giáo được giao cho Yuuka. Không biết thế nào chứ lúc Nijika-sensei bước xuống xe, trong miệng là một đống khăn giấy. Lúc nhìn qua lại thấy Yuuka dùng ánh mắt ngấn nước vô tội nói :
"Mình sợ bẩn"
—0—
Mọi người bắt đầu tập trung điểm danh rồi đi chuyển đến nhà nghỉ thuê sẵn gần đó
Mí mắt Zumin không hiểu sao giật liên hồi
Khi đến nơi , nếu không phải Akane đang bận cầm lắm đồ đạc thì em thực sự sẽ ném cô giáo xuống biển , còn cố gắng ném xa một chút có gì cho cá mập nó xơi
"Tại sao chúng em phải ở một nhà nghỉ tồi tàn thế này?"
"À thì...thành thật xin lỗi các em! Thực ra thì tại cô hôm trước đi trung tâm mua sắm, cô chỉ thử có một đôi giày thôi, cô nói thật đó,nhưn-nhưng mà cô vừa bước vài bước thì té. Sau đó, sau đó đôi giày không hiểu sao lại gãy gót, tin cô đi, cô không biết đôi giày nó mỏng manh như vậy, sau đó, haha, các em biết rồi đó, họ bắt cô phải đền tiền chiếc giày. Cho nên, cho nên túng quá cô mới lấy một phần của số tiền đi trả nợ"- Nijika gần như muốn quỳ xuống đất, thật sự cảm thấy tội lỗi
"Cô chuẩn bị làm hầu đi Nijika-sensei"- Lời này không ngờ lại được Ozeki ánh mắt khinh thường nói ra
—0—
May mắn là nhà nghỉ bề ngoài tồi tàn nhưng thật ra không đến nỗi nhỏ. Ít ra còn có năm phòng , một phòng hai giường miễn cưỡng có thể hai người cùng chia. Nhưng nếu đang ra so với số lượng thực tế vẫn là thiếu một chỗ...
Tất cả nghe xong đều quay ngoắc qua Nijika
"Cô nằm dưới sàn đó sensei" - thống nhất, đồng thanh một kiểu, không nghe không được. Cảm thấy mình thật khổ
"...được rồi"- nhìn khinh bỉ cái gì, không lẽ tôi còn chỗ để phản bác sao T^T
Tạm thời quyết định như vậy, việc sắp xếp ai cùng với ai lại bị gạt ra sau đít từ bao giờ.
—0—
Háo hức cỡ nào thì đứng trước biển rộng, trước mắt một mảng mênh mông cũng vô cùng nguy hiểm. Các bạn trẻ chia ra làm hai bên, vạch rõ ranh giới với tử thần.
Đến giờ Nijika mới nhớ lớp mình phân nửa đã không biết bơi, làm sao bây giờ?
"Nghe cô nói, do lớp ta tạch quá nhiều lần môn thể dục và theo như cô biết thì có khá nhiều bạn chưa biết bơi. Nên cô nghĩ như vầy, em nào chưa biết bơi thì hãy bắt cặp với mấy em biết bơi và ngược lại. Như vậy bạn kia sẽ sẵn tiện giúp bạn học bơi nha, ai cuối cùng học bơi tốt nhất cô sẽ thưởng"
Thật ra cách này có rất nhiều lỗ hỏng, cấp bách lắm mới dùng. Bởi nếu bọn trẻ vì muốn bên nhau mà lỡ có hai đứa dở người bắt cặp với nhau thì tôi cũng không biết nha (;◔ิз◔ิ)~♪♬ -Trích nguyên văn cô gái mặt đang nhìn trời vẻ mặt "tôi vô tội" nào đó
Vì vậy một màn quyết chiến lại bắt đầu, nhưng cũng có thể không gọi là quyết chiến vì có vài trường hợp khác người
"Fuuchan~, em không biết bơi chị bắt cặp cùng em nha" Neru hai tay giữ lấy Fuyuka, nhìn người ta bằng ánh mắt long lanh ngấn nước
"Chị, chị..."- Fuyuka muốn đưa tay lau mồ hôi mà bị Neru giữ lấy. Chồi ôi, kì này căng, em người yêu của em đứng đó kìa sao em tới đó . Chứ để em người yêu của em phóng cặp mắt sâu xa nhìn chị hoài là sao? Rốt cuộc giữa hai em có chuyện gì xảy ra? Đi chọn chị làm bia là thế quái nào?! Sao số tui khổ thế này!!
Sau đó Fuyuka thấy Techi cuối đầu, xoay người bước chần chậm tới chỗ của Moriya. Đứng trước Moriya nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.
Công nhận em út lớp tui cười dễ thương thật đó nhưng mà tình cảnh này là thế nào?? Bà già kia ế quá chơi làm người thứ ba luôn à!?!
Nghĩ xong Fuyuka tức khắc liếc xung quanh. Hên là nãy giờ mình chỉ nghĩ chứ không nói ra miệng, nếu mà để Akane biết mình nghĩ như vậy thì die over here rồi (゜▽゜;)
Lại quay qua, này Neru có phải vì Techi bỏ em nên em mới bu chị đúng không? Thiệt chứ con người bây giờ không ai đáng tin, tui biết làm sao đây? Hay là quay về bên Shiichan nha? Nhưng mà nếu mình đi thì Neru biết bắt cặp với ai giờ, thôi thì làm quân tử một lần vậy
"Thôi cũng được."- Có phải thấy tui rất cao thượng hay không? Vỗ tay mấy cái đi chứ, à mà thôi coi tui là người tự kỉ cũng được.
—0—
Phía Đông Nam tọa độ 45 giờ
Zumin cùng Oda chẳng những không dành giật Pon mà còn nhường nhau. Cảnh tượng lạ hoắc này khiến mọi người cảm thấy không quen
"Pon cho chị đó. Bình thường dành với em bây giờ em nhường lại không thèm là sao"
"Sao là sao, chị là người nói câu này mới đúng"
À, phải nói thật ra cái này là hiểu lầm thì đúng hơn. Bởi vì...
"Không phải chị nói dạy Pon làm mấy hành động dễ thương sao? Bây giờ em nhường em ấy cho chị chính là muốn tạo cho chị cơ hội đó."
"Chị cũng muốn lắm chứ. Vấn đề là chị không biết bơi ah!"- Zumin gần như rống lên, sau đó lại vội che miệng
"Cái này...nhưng mà Pon có biết bơi không đó?"- Oda xoa cằm rốt cuộc nghĩ được tới chuyện quan trọng nhất
"Chị cũng không biết. Pon trước giờ đâu có đề cập đến vấn đề này"- Zumin nghĩ nghĩ lại không ra, nhoi nhoi cả lên
"Vậy chắc là biết. Nhưng mà...Pon cặp với Ozeki rồi kìa!!"- Oda la ó, mắt mở to
Kì lạ, bình thường cũng không quá thân thiết gì, ,mắc gì lại cặp chung? Lúc hai người chạy tới hai người kia vẫn còn đang nhờn với cát nhão, nhìn ra rất vui vẻ.
"Ozeki nói nếu lần này em giúp chị ấy, chị ấy sẽ đi chơi với em. Vả lại em thấy hai người không phải đang chung nhóm sao, tụm lại bàn bạc nữa cơ"- Kobayashi vẻ mặt thánh thiện, nghiêng đầu có chút khó hiểu nói
Oda nhìn nhìn Imaizumi xong tầm mắt lại phóng ra phía sau thấy Suzumoto đang đứng đó thần thờ nghĩ gì đó, chần chừ một lúc Oda liền như ma dí chạy tới đứng kế bên Suzumoto nói nói gì đó. Sau nhìn mặt Suzumoto có vẻ phởn lắm.
Imaizumi chỉ còn một mình nên cũng tính bắt lại một người nào đó cặp đại, trùng hợp Uemu đi ngang qua liền tiến tới tươi cười nói :
"Rina-chan, chúng ta cùng nhau tập bơi nha"
"Ừm, được được được"-Bà bà trước giờ vẫn rất nhân hậu, thấy con cháu gặp nạn cũng không phải sẽ không giúp. Chỉ là khi nước đụng đến ngón chân thì tim cảm thấy hơi mệt...
—0—
Đảo một vòng chúng ta hãy quay về với sensei đáng kính. Ishimori đứng dựa tường, nhởn nhơ nhìn các học trò chia đàn xẻ ngé bắt đàn đủ kiểu. Quay qua lại thấy Risa đang đứng kế bên nhìn mình. Hửm? Risa-chan ở đây làm gì chứ?
"Risa-chan, em ở đây làm gì thế?"
Risa đảo mắt một vòng, giọng trầm khàn quen thuộc cất lên:
"Thưa Nijika-sensei, em mãi không bắt cặp được với ai, vừa vặn em nhớ ra cô cũng không biết bơi vì vậy em thấy chúng ta có thể tạo thành một cặp không tồi"
Hai chữ cuối Risa còn nhấn mạnh như đang muốn nói rằng:"Thật ra em cũng không muốn phải cặp với kẻ vô dụng như cô, tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi"
"Được rồi, nếu em muốn"
Ishimori của mấy phút sau muốn quay về tẩn Nijika-sensei nói câu này một trận ra trò
Sau đó mọi người không khỏi phải lấy tay che hai tai, tiếng la của Nijika-sensei quả là thiên sơn vạn thủy cũng nghe được , làm người ta cảm thấy màng nhĩ của mình bị tổn thương trầm trọng, khẩn thiết đi đưa tiền cho bác sĩ
"Aaaaa! Risa!! Em đừng có kéo, đừng có kéo. Cô không muốnnn!"
"Ai biểu cô không chịu dang chân ra, rõ ràng em đã bảo mà phải dang ra mà cứ ở đó co lại, làm sao mà đạp nước được chứ. Cô ngượng cái gì, cô xấu như vậy không ai thèm làm gì cô! Cô còn ở đó làm eo!"
Ishimori cảm thấy chính mình thật khổ tâm. Ai biết học bơi thì phải dang chân ra đâu, chuyện ngượng ngùng như vậy cô trước cũng không nghĩ tới. Rõ ràng xem trên tv người ta bơi đến uốn lượn như rắn, đẹp như vậy mà. Quay qua lại thấy Risa vẻ mặt ghét bỏ dùng sức tách hai chân đang dính nhau như keo sơn của mình ra.
Risa trước giờ rất kiệm lời, nói chuyện lại nhỏ tiếng không khỏi khiến mọi người nghĩ cô bé là một đứa nhút nhát ngoan hiền. Mà cứ cho là vậy lại rất ít người được diện kiến lúc Risa thật sự tức giận lên, đương nhiên là trừ trường hợp hiện giờ của Nijika-sếni.
Lúc Ishimori liều mạng la lên muốn giải lao chính là đã dùng hết sức lực còn lại của mình. Phải giải thoát, nhất định phải tìm cách nào đó chạy trốn khỏi địa ngục của đao phủ!
Vì vậy một lát sau Ishimori đứng trước Aoi mua chuộc. Dù sao không phải bình thường con bé cũng bị Risa phũ sao, còn có bệnh tự ngược. Mặc dù dạo này thấy em nó cứ bám bà bà nhưng điều này không quan trọng, chốt là không liên quan đến Ishimori cô đây.
"Em đứng đây làm gì?"
"Sensei nói nếu em thay cô ấy tập bơi cùng chị sẽ cho em rất nhiều tiền cùng bánh kẹo á"- Aoi đôi mắt sáng rực nghĩ tới, số tiền sắp tới sẽ dùng để mua móc khoá hình gấu kawaii gần nhà. Sự hưng phấn đó còn giúp em dang tay để biểu hiện cái rất nhiều mà em nói nó bự thế nào.
"....."- Risa tiến tới xoa đầu Aoi. Không còn lời nào để nói cả, im lặng là vàng
Aoi cảm thấy lạ lắm. Hôm nay chị ấy không phũ mình mà còn dịu dàng xoa đầu làm em có chút ngơ ngẩn. À mà tóc em bị chị xoa tới như chổi đứt lông rồi. Em còn nghe chị lẩm bẩm hát cái gì đó nữa
"Cô bé ngây thơ, chơi cùng sói. Hihihaha, vui vẻ cười. Ngày hôm sau tỉnh dậy, liền thấy Diêm vương..."
—0—
"Này, có sâu quá không vậy"- Nagasawa ánh mắt quan ngại nhìn mực nước biển đang trôi nổi tới eo của mình
"Không sâu, không sâu. Vừa đủ ấy chứ!"- Shida cười tới mắt híp lại, tay vỗ bồm bộp vào lưng người bên cạnh
Nagasawa nghĩ nghĩ xong lại liếc qua Shida. Em ấy đần lắm, khôn được bao lần lại đi dại gái khắp nơi. Thôi, em ấy muốn chết nhưng mình thích sống, chúng ta không thuộc về nhau rồi Manaka-chan ~
Nagasawa vừa bước một chân lùi về bờ đã bị Shida bắt lại, một tay bắt lấy đầu người kia ấn xuống nước làm Nagasawa sặc nước muốn điên luôn rồi. Không được! Không thể để em ấy làm nước thấm não mình được! Thế là Nagasawa bắt đầu giãy dụa tựa như con cá đuối bị bắt lên bờ nhưng có vẻ nó không có bao nhiêu hiệu quả.
"Chị sẽ không thoát khỏi em đâu, Nanako-chan"- Shida vẻ mặt gian manh nói
Đột nhiên, Nagasawa như được tiếp sức mạnh cực đại, đẩy một cái thoát khỏi khống chế của Shida. Quay đầu tát em ấy một cái như đấng tối cao, rồi thời gian chậm lại, slow motion của Ấn Độ được tiếp diễn y như phim truyền hình dài hơi bên đó.
"Nanako-chan!"
"Hả?"- Nagasawa giật mình mở mắt nhìn nắng nóng như lòng giết mổ. Thì ra nãy giờ chỉ là mơ à, buồn thế!
"Chơi với chị chả vui gì cả, đang nói chuyện bình thường tự nhiên lăn đùng ra ngất. Người gì yếu thế không biết. Mà không, lúc em cõng chị vào mái hiên lưng em muốn còng hết luôn này. Nặng như heo ấy!"- Shida thấy Nagasawa tỉnh thì ngồi đó kể khổ đủ chuyện
Ơ, con này....
Lúc Nagasawa đứng dậy định đá cho Shida một cú nghiêng trời ngã đất, thì người kia tự nhiên la lên làm xém té sấp mặt mà hôn đất mẹ thân yêu
"Thôi em đi tìm Rika chơi đây, bái bai"
Thực ra Nagasawa cũng định sau khi cho đứa trẻ kia một trận xong sẽ tìm Rika chơi. Chỉ có chị ấy mới hiểu mình, haizz. Đúng là lúc đầu không nên vì Manaka dụ cho vài cây bút màu liền theo em ấy bỏ Rika-chan. Vì vậy Nagasawa quyết định đuổi theo dành lại Rika-chan
Chuyện sau đó, giữa một tên chơi nhây và một tên tính lì. Mọi người nghĩ sao?
—0—
Sau khi thử sức với mực nước bốn tất rưỡi, chả mầm móng nào qua cả trừ Ozeki. Đừng nghĩ sai, chỉ là tính trong top những người không có duyên với nước biển mặn mà của đại dương mà thôi. Hoặc tính luôn những người đã say goodbye từ sớm, như Sugai-sama vùng vẫy kịch liệt quá, theo gió gặp mộng từ sớm rồi.
Nhưng sau đó Nijika-sensei nói với em rằng cô méo có tiền, nên cũng méo có quà, hay cô cho em mấy nhúm tóc và mấy cọng lông chân của cô được không. Và đáp lại là cái che mặt của đám học sinh:"Chúng em không quen cô này. Mọi người ở đây ai muốn hốt thì đưa tiền lệ phí rồi biến lẹ cho nhờ!"
Ozeki tức giận, Ozeki muốn đánh chết cô giáo nhưng thôi. Ozeki nghĩ rồi, đánh chết sensei mình vẫn chẳng có quà còn phải ngồi chơi với xẻng cuốc đất và mấy bà chị 'dịu dàng' ở sau cửa sắc nên Ozeki quyết định sẽ đi tới túi hành lí của sensei. Kết quả Ozeki thu được một chai nước hoa hạng xoàng, hèn chi quanh người Nijika-sensei lúc nào cũng có mùi thum thủm. Ozeki tội nghiệp cô giáo nên sẽ tha cho cô, nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi...!!
Tối, mọi người được ăn chay. Chủ trọ nói cái gì mà hôm nay là ngày Phật giáo gì đó, nhưng rõ ràng thấy trong nhà treo ảnh chúa.
Riết rồi người ta nói dối cũng thiếu kĩ thuật như vậy. Thật đáng quan ngại :((
Phiền phức thường tới nhanh hơn may mắn. Việc chia phòng cũng xếp trong dạng phiền toái, chí ít là đối với Habu hay Shiori:
"Cậu ăn ở @₫$*##>¥ lắm, tớ muốn ở đây ngủ chung XX"
"Không, cậu mới là thứ #%**$¥€ đó, tớ thích chung giường với XX"
"Này..., tớ ở phòng kế bên nha"
"Không! Cậu ở đây chung với tớ!"
...chính là...đại loại như vậy...
"Thôi đi! Bây giờ các cậu là thế nào đây? Định dành tới khi nào? Cậu, cậu, cậu im hết cho tớ!"- Shiori tức giận quát
Nếu bình thường nói Shiori là một kẻ lắm lời nhiều thị phi chẳng kém gì Oda bọn họ thì nàng sẽ thẳng thắng nói "Ờ, đúng đấy". Nhưng buồn ngủ rồi thì tính nhiều chuyện gì đó chỉ như gió thoảng phù du
Triết lý sống của Shiori chính là "Ngủ là vạn tuế, nên tôn thờ nó biết chưa ~ "
"Ba giây! Tớ cho mọi người ba giây nếu ai còn đứng trên hành lang này tớ sẽ cho kẻ cười thật vui vẻ."
Chỉ là vừa nói xong, cả dãy hành lang đông người giờ đây đã vắng tanh. Lý do rất đơn giản, không ai muốn khuôn mặt mình bị vẽ thành một nhân vật quỷ quái nào trong não của người kia, càng không muốn bị đem chụp vài tấm ảnh gửi vào allbum lớp
—0—
Sáng sớm hôm sau, không nói mắt thâm quần chính là dân chúng khởi nghĩa, nói nặng hơn là bạo loạn.
"Em không muốn chung phòng với cô ấy nữa. Dù cho cách một cái giường và cả vài lớp không khí, nhưng cô ngủ cứ suốt ngày ngáy O o, nhìn em xem có phải rất khỏe không?"
"Cậu ta ngủ mà đá tôi văng khỏi giường. Tôi bị trẹo xương rồi, mau gọi y tế đi, cấp cứu! Cấp cứu mau!"
"Em ấy như quỷ sứ Nam Phi, ngủ mà còn mộng du. Trời ạ, nắm tóc chị tới muốn rụng hết rồi nè"
Đừng thắc mắc những lời này là do ai thốt lên, rất nhanh mọi người sẽ biết
"Xin lỗi mà, không phải do cô. Cái này là thói quen đó Minami-chan, em không thể đối với sensei nói như vậy"- Ishimori đau lòng, học sinh Koike ngoan ngoãn đáng yêu lại nói lời cay độc với mình
"Đừng làm thế mà, cái này là bất đắc dĩ a Ricchan, tớ cũng không muốn đâu. Lúc ngủ thì ai mà biết mình làm gì chứ!!"- Shida đừng kế bên cứ không ngừng xin lỗi, nhưng thứ được đáp lại là một cái liếc thờ ơ
"Cái này...thật xin lỗi Yuuka-chan. Em, em cũng không biết mình mắc phải chứng này. Thảo nào từ lúc 6 tuổi mẹ đã cho em hẳn một cái phòng riêng" - Moriya cúi đầu, ngại ngùng nói xin lỗi. Trước mặt mọi người mình luôn là hình tượng hoàn hảo, trường hợp lần này đương nhiên là ngoài ý muốn
"Haizzzz...."- Shiori đỡ trán, đúng là phiền chết được.
—0—
Sau đó là trận bóng chuyền giữa cái nắng gắt mùa hè. Nhưng chỉ vài người tham gia, những người khác lại đi bơi hay nằm dài ra như xác chết mà tắm nắng vừa nói :"Nóng quá! Nóng quá!"
"Tớ nói nè Yuuka, sao cậu không kêu Habu bên kia lại đây quạt gió cho cậu đi?"- Rika nghĩ nếu như vậy không phải tốt hơn sao, như vậy mình có thể đi chơi với Manaka hay Naachan rồi
"Thế tớ hỏi cậu giữa 300 yên bonus thêm cây kem và 'những đứa trẻ' kia của cậu cái nào có lợi hơn?"- Yuuka đưa tay đẩy nhẹ kính trên sóng mũi, chân thuần thục bắt chéo
"Ôi chao, đương nhiên là 300 yên và cây kem của cậu rồi!"- Rika trợn tròn mắt, miệng thốt lên không cần suy nghĩ
—0—
"Mấy đứa! Mấy đứa! Tập hợp nào!"
"Với lịch trình định sẵn ngày mai chúng ta sẽ đi chùa nhé"
"Vâng ạ"
Nijika nhìn đám nhỏ, mắt thoáng qua tia hưng phấn nồng nhiệt.
—0—
Thành thật xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic như vậy. Sau này mình sẽ cố gắng và nghiêm túc hơn trong việc viết fic :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top