Đi chơi (p.1)

Về việc đi chơi kia , đã rất lâu không rõ quyết định sẽ đi đâu , vì vậy 'hội nghị bàn tròn' được ra đời :

Bụp

Nagasawa như một thẩm phán trên toà án , mặt vẫn cờ lơ phất phơ như mọi ngày , tỉnh queo lấy búa đồ chơi đập xuống bàn , nói:

"Hội nghị bàn tròn , lần thứ nhất , bắt đầu!"

—0—

"Đi leo núi Phú Sĩ đi "

"Leo chết cũng chưa tới đỉnh , ngộ nhở Nijika-sensei mơ mộng té lúc đang leo , cậu chịu trách nhiệm đó"

"Vậy đi dòng sông Nile huyền thoại , bắt cá điện đi"

"Ừ , cá nó giật chết em , ráng chịu"

"Thế biển cá mập nào đó , cho nó dí chơi"

"Ừ , dí chơi vui lắm, bơi chối chết, nước ngập mồm cũng không thoát kịp , thịt vô miệng khó mà nhả ra cậu ạ"-Nhìn qua Nijika-sensei

"Thế đi vô rừng nguyên thủy Amazon thì sao, nghe cũng mạo hiểm mà, đúng không ?"

"Nếu em muốn chết trong tuyệt vọng cùng cực vì thiếu thức ăn thì quyết định như vậy đi , chị không ngại đâu"

"Ha hả, lúc nãy chắc em nói mớ, không tính nhé, cứ xem như em chưa nói gì "

Cứ thế người này ra ý kiến thì 'người kế bên' sẽ liền có lý do phản bác , và đa phần sau khi nói xong câu nói của mình những 'người kế bên' nọ lại nhìn qua cô giáo 'đáng kính' của họ

Ishimori từ khi nghe những học trò 'đáng yêu' của mình nói những nơi 'có thể đi, có thể chơi' cả người như cao su dỏm muốn nhũn ra

Các em thân mến, cô biết các em là những người dũng cảm , là người anh hùng tương lai của đất nước, nhưng cô không phải , cô còn yêu đời lắm , cô không muốn chết trẻ đâu, làm ơn...

Quả thật từ nhỏ Ishimori chưa từng cách nhà 30km trở đi , trường này chính là chỉ cách nhà cô một con hẻm . Nghĩ tới , mấy đứa học trò gan dạ của mình mà biết cô giáo hơn 20 tuổi đầu mà nhát như này , thì biết mình chuẩn bị lãnh đủ nhục nhã thế nào rồi

Nhưng may sao , đột nhiên Nijika-sensei nghĩ ra một cách , bước tới gần Nagasawa , cúi xuống thì thầm vào tai đứa nhỏ mặt mũi ngơ ngơ kia, nói xong , đột nhiên Nagasawa một lần nữa lấy búa đồ chơi đập xuống bàn , phán :

"Quyết định đi biển Kanagawa "

Nghe đến đây mọi người trong hội nghị lại nháo nhào

"Ồ, nghe nói nơi đó rất hoang sơ "-Harada nghe xong, là người đầu tiên lên tiếng

"Hoang sơ không khí nó mới trong lành "-Risa lại thấy như vậy thực ra cũng rất tốt

"Cũng đúng , nghe nói biển nơi đó cũng được "-Shida nghe người kia nói vậy liền hùa theo

"Được đó, như vậy chắc sẽ ít người đi hơn , chúng ta sẽ càng thoải mái"-Moriya ra dáng nghiêm túc nhưng mắt nhìn Sugai , không biết đang nghĩ gì

"Mà...ở đó cái hang đá nằm sâu trong rừng gần biển đó , nghe nói có cái gì thần bí lắm "- Đột nhiên một người trong số đó phát ra giọng nói rùng rợn , gần như là đã đè thấp giọng xuống hết mất , ài, quả thật , là Oda

"Hả, cái này , không lẽ giống mấy bộ truyện ,phim kinh đi gì đó , trong cái hang đó có ma, mặc áo trắng , tóc tai dài lượm thượm , khuôn mặt hóc hác , đôi mắt đỏ ngầu , nhìn muốn lòi cả ra,còn có..., còn có..."-Koike càng nói mặt càng sợ hãi thêm mấy phần

Mắt thấy tình hình không ổn , Habu liền quay qua , ôm Koike, mắt như chứa thuốc súng , nhìn Oda

"OdaNana, em tốt nhất nên im miệng lại đi , đừng hù người khác sợ "

Lại quay xuống nói với người trong lòng

"Miichan ngoan, đừng sợ , Oda em ấy chỉ muốn hù mọi người thôi "

"Habu-chan..."

Tất cả thành phần ở đây cảm thấy , mình chân chính là cái bóng đèn to bự , phát quang khắp nơi , người vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng không muốn sinh ra tâm lý chán ghét hai con người hường phấn trước mặt lại là Hirate , đè giọng nói:

"Ừm, ờ, được rồi , cứ quyết định vậy đi, Oda cũng đừng nói bừa nữa "- Đột nhiên Hirate cảm thấy bản thân thật giả tạo

—0—

Sáng thứ hai tuần sau , mọi người tập trung đầy đủ , chia thành hai hàng đứng trước cổng trường , chờ xe bus tới đón

"Khi xe bus tới, các  em phải đàng hoàng ngồi vào chỗ, không được nghịch phá gì đâu đó , biết chưa?"

"Vâng ạ"

Ishimori cảm thấy những đứa trẻ thật ngoan

Xe bus tới , đoàn người như lũ lụt tràn vào

Nhưng mà Ishimori lại quên mất việc sắp xếp chỗ ngồi trên xe bus cho đám giặc à không là đám học sinh này , vì vậy tình cảnh diễn ra có chút hỗn độn

"Fuuchan , ngồi với tớ"-Ozeki vẻ mặt mong chờ

"Hứ! Không thích  , tớ muốn ngồi với Pe-chan "-Fuyuka hất mặt

"Nhưng mà chị..."-Rika chưa kịp nói hết câu đã có một giọng nói khác chen vào

"Rika-chan , ngồi chung với tớ "-Uemura tay nắm lấy góc áo Ozeki, mắt long lanh ngấn nước , dường như sắp khóc

Ozeki như chỉ chờ câu đó , liền nói:

"OK , chúng ta đi lên trên kia ngồi"

Thế là hai thân ảnh đó như mây bay , phủi mông một cái bước đi liền biến mất hút lên phần trên của xe

Thoăn thoắt

Fuyuka không ngờ Ozeki hay bám mình, sống chết đi theo mình như thiếu hơi , hôm nay lại cư nhiên bỏ mình như bỏ một hạt bụi từ trên tay phủ xuống, không chút lưu tình. Vả lại, hình như lúc này mình bị nàng biến thành mồi nhử để dụ Rina , hai người đó , từ khi nào đã phát triển nhanh tới mức này, mà cái bắt đầu là gì , mình còn không biết. Fuyuka cảm thấy , mình giống như một tên phạm nhân đã ở mấy chục năm tù , lúc ra ngoài mọi thứ đã thay đổi , cái gì mình cũng thấy không biết , có cảm giác lạ lẫm với xung quanh

Rika từ nãy giờ đương nhiên xem hết cảnh tượng này , cảm tưởng giống như phim truyện dài tập , nữ chính thích nam phụ, tận lực theo đuổi , nhưng mà cái tên nam phụ đó , tự cho mình đẹp trai nhất , tự cao từ chối tình cảm của nữ chính nhiều lần, rồi đột nhiên có một ngày , nữ chính gặp nam chính , từ đó từ từ quẳng luôn cái tình cảm dành cho tên tự đại kia , bắt đầu mở lòng yêu nam chính , mà khi đó nam phụ vẫn cứ tưởng nữ chính yêu mình nên vẫn từ chối nữ chính , ai dè ,  nữ chính thì ra lợi dụng nam phụ để khiến nam chính ghen tuông , thổ lộ tình cảm với mình , mà cái tình hình này "nam chính" có hay không nên đổi thành "nữ phụ"

Nghĩ đi nghĩ lại , xoay đầu , thấy Fuyuka đang nhìn mình , ánh mặt hành khẩn như muốn nói "Xin chị hãy ngồi cùng em"

Nhưng đời không như mơ

"Fuyuka, thật xin lỗi , chị đang muốn ngồi cũng Naa-chan "- Nói xong phóng như bay vào chỗ bên cạnh Nagasawa

Fuyuka cảm thấy đời mình chưa bao giờ bạt bẽo như hôm nay , lúc quay qua , lại thấy Shiori đang ngồi kế bên

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Hết chỗ "

Ngơ ngác nhìn quanh , chỗ ngồi còn nhiều chán

"Hức hức, Shiichan, cậu đúng là bạn tốt của tớ "

"Ừ, biết là tốt"

Bên này coi như đã dẹp yên , nhưng mà bên đây thì...

"Mau buông ra , Pon phải ngồi với em "

"Em mới phải buông đó Oda , Pon là của chị , phải ngồi với chị chứ"

"Ai nói Pon là của chị, của em chứ "

"Của chị"

"Của em"

Cảnh tượng này không biết có bao nhiêu 'đẹp mắt' , Kobayashi tội nghiệp, một tay bị Imaizumi kéo, tay còn lại bị Oda kéo , hai người không ai nhường ai , biến Kobayashi thành miếng cao su thịt người , sắc mặt Kobayashi đã trắng toác thế kia, không nói được gì

Suzumoto tuy thích Oda , nhưng trên phương diện khác vẫn cố gắng công bằng :

"Hai người có thôi đi không ? Không thấy Yuipon bị hai người kéo tới mặt mày nhăn nhó trắng bệch thế kia sao, hai người tốt nhất nên ngồi chung đi , tự kiểm điểm bản thân, còn Yuipon, ngồi với Miyu này!"

Hai người kia biết mình quả thật không tốt , vì vậy liền cúi xuống như con gặp mẹ , nói "Vâng" một tiếng rồi đi xuống ngồi phía dưới Suzumoto cùng Kobayashi

Kobayashi xoay qua, tươi cười nói :

"Cảm ơn chị, Suzumoto-chan"

Kobayashi cùng Suzumoto thực ra không thân lắm, một phần là vì chuyện của Oda, còn một phần là do tính cách ít nói trầm tính của Kobayashi . Thấy không khí ngột ngạt , Suzumoto lên tiếng:

"Gọi là Miyu-chan cũng được"

Mắt quay sang hướng khác

Kobayashi nhoẻn miệng cười. Tốt quá , không cần vì Oda mà ngại ngùng với  Miyu-chan nữa

Những cặp kia xem chừng đã giải quyết xong chuyện chỗ ngồi , bắt đầu xuất phát

—0—

"Yuuka-chan, chị có khát nước không ?"

"Ừm , cảm ơn Akanen , chị không có khát"

"Vậy chị có đói không?"

"Hả, ừm , không đói"

"Vậy...?"

Cứ như vậy, Moriya hỏi, còn Sugai vẫn kiên nhẫn trả lời , mọi người xung quanh khinh bỉ, bình thường sao không thấy dịu dàng như vậy, ân cần như vậy, Fuyuka cùng Shiori ngồi gần đó , cảm thấy mắt thật ngứa:

"Shiichan, cậu có khát nước không?"

"Ừm, cảm ơn Fuuchan, tớ không có khát"

"Vậy cậu có đói không ?"

"Hả, ừm , không đói"

"Vậy.."

Hai người diễn trò mèo , hên ở đây là cuối xe chỉ có ba hàng ghế, sáu chỗ ngồi , vì vậy nguyên lai cũng chỉ có sáu người thấy

Mà hai người may mắn được làm khán giả lại là Yonetani cùng Harada đang cười đến rớt xuống ghế đang cố gắng bò lên , còn hai người chủ của nguyên bản , người thì đỏ mặt, người thì liếc Fuyuka cùng Shiori muốn rách mắt , tia đạn bay vèo vèo

Lại ở khung cảnh khác

"Ricchan, hôm nay tớ có đem đồ ăn"

"Ricchan, hôm nay tớ còn có đem truyện tranh"

"Ricchan, hôm nay tớ có đem theo tạp chí nữa"

"A, Ricchan, hôm nay tớ còn đem theo cả nước ngọt hương cậu thích này"

"Ricchan,..."

Shida ngồi kế bên Risa, cứ luyên thuyên , luyên thuyên không dứt. Mặc dù Risa ngồi kế bên , từ lúc lên xe đã lấy tai nghe của Shida , nghe nhạc nãy giờ

Imaizumi thấy lạ, có hỏi cũng chỉ nghe được câu trả lời:

"Bởi vì bình thường cậu ấy không cho em gọi là Ricchan, cậu ấy nói gọi như vậy trước mặt mọi người sẽ kì cục. Hehe, em biết là do cậu ấy ngại thôi, thật đáng yêu. Ricchan của em vẫn luôn là đáng yêu nhất"

Shida trả lời, sẵn tiện tâng bóc 'người đáng yêu' bên cạnh mình. Risa không biết có nghe được hay không, quay mặt lại, ánh mắt cao chút mơ màng rồi lại tiếp tục hướng cửa sổ bình đạm vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc. Shida thấy một màn như vậy cũng không bối rối ngược lại vẫn tươi cười, mặt có chút ngây ngô

Oda cùng Imaizumi ngồi đó , hường phấn của cặp đôi kia đã đập thẳng mặt , hai người nhìn nhau

"Tại chị đó, nếu không bây giờ em đang cùng Pon chụp hình , ăn uống các kiểu rồi"

"Có mà tại em thì đúng hơn, nếu không phải em phá rối, chị đã định nhân dịp này cùng Pon chơi đùa , dạy Pon làm vài động tác đáng yêu , như là nyan~ nyan ~ ấy "-Imaizumi nói , đầu tưởng tượng ra cảnh Pon nhà mình làm động tác mèo , miệng kêu nyan~nyan~, a...dễ thương biết bao nhiêu

"Cái gì ? Sao chị không nói sớm chứ , nếu biết thì em sẽ không dành chỗ với chị rồi"-Oda biết , dạo này thấy Yuipon nghe lời Imaizumi như vậy , chắc chắn sẽ cố gắng làm , đến lúc đó mình lấy điện thoại trộm của chị hai chụp mấy tấm ,ai...dễ thương

Hai con người không ưa gì nhau, nhất thời có chung một suy nghĩ

"Zumiko, em có đem kẹo này "

Kobayashi không biết từ khi nào đã chồm người dậy , quay ra phía sau , đưa cho Imaizumi vài viên kẹo mềm vị trái cây mà mình yêu thích nhất

Imaizumi đương nhiên liền vui vẻ nhận

"Yui thực tốt"

Kobayashi có chút ngượng, mẹ nói ngoài người thân ra , chỉ có người yêu mới được gọi tên thân mật như vậy

Oda nhìn thấy cảnh này , đương nhiên có chút buồn, vừa ngước lên, liền thấy Suzumoto trong lòng bàn tay có một cái bánh hạt dẻ , hướng phía mình , tỏ ý nói lấy ăn đi

Oda trong lòng có chút cảm động

"Miyu-chan, chị cũng thực tốt "

Một màn cảm động bình thường như vậy lại bị hai người này làm cho có chút khác thường

Nijika-sensei vỗ vỗ tay gây sự chú ý , nói :

"Giờ cũng không còn sớm , mà từ đây đến Kanagawa còn dài lắm, các em tốt nhất nên ngủ một giấc, nếu không chỉ sợ  các em không đủ tinh thần, uể oải, khó chịu , tới nơi cô sẽ gọi các em dậy ngay , nên yên tâm mà ngủ đi "

Mọi người nghe vậy , chớp mặt vài cái , quả thật thấy cơn buồn ngủ ập tới

Người ngủ đầu tiên là cặp đôi ngồi ở đầu , Hirate cùng Nagahama , tư thế tuy không thoải mái nhưng có vẻ ngủ rất ngon. Đầu Nagahama dựa vào vai Hirate , hai tay nắm lấy cánh tay Hirate , như sợ đồ vật của mình bị người ta cướp mất. Hirate cũng rất phối hợp, từ đầu tới cuối đều nương theo động tác của Nagahama mà cử động tư thế của mình, tuy có chút khó chịu nhưng vẫn an an bình bình giữ tư thế này , cứ như thế chìm vào giấc ngủ

Người tiếp theo chắc có lẽ là Koike, đã chớp mắt từ lúc nghe cô giáo nói xong ,do cách biệt chiều cao quá lớn, Koike cùng lắm cũng chỉ tới vai dưới của Mizuho , nhưng vì sợ người kia khó chịu nên Mizuho cố gắng đè thấp vai mình xuống , vừa vặn để đầu Koike tựa lên vai mình , cái này tựa hồ phá vỡ dự định lấy cái PSY mình chuẩn bị từ trước lên chơi , đành phải cùng Koike đi vào giấc mộng 

Trên xe , mọi người đã ngủ , chỉ còn Nijika-sensei cùng bác tài xế hoạt bát , vui tính mở mắt, nhưng mà đùa gì chứ, tối hôm qua cô đã mất gần như cả đêm để chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay , bây giờ cô thực không thể tỉnh táo mà cố gắng mở mắt được nữa, cứ lim dim , lim dim, rồi lại giật mình mở mắt ,nhìn có chút buồn cười

Bác tài xế hào sảng nói :

"Cô giáo, nếu cô mệt thì cứ ngủ trước đi , tới nơi tôi sẽ gọi"

Ishimori nửa vui nửa lo , vui là vì cuối cùng mình cũng có thể ngủ , lo là vì ngộ nhở bác tài xế này có ý đồ bất lương đối với cô và mấy đứa trẻ kia thì còn không phải cô đang nối giáo cho giặc

Mắt thấy Ishinori vẫn chưa yên tâm nhìn mình , liền biết nàng nghĩ gì :

"Cô giáo không cần sợ , tôi không có ý đồ gì với lớp của cô đâu, nếu không nãy giờ đã chở đến một nơi nào đó hoang sơ , mọi người cũng không biết "

Ishimori ánh mắt cũng đã dịu đi mấy phần , nói cũng đúng , quả thực nếu lúc này bác tài xế chạy đường khác , khả năng nàng cũng sẽ không biết , vì vậy , quyết định tin một lần còn hơn là mất giấc ngủ ngàn vàng của mình

"Ừm , dạ , thế cháu xin trông cậy vào bác "

Rồi cũng gục xuống chiếc ghế gần đó, ngủ say như heo chết

—0—

Có một couple mới mọi người có để ý thấy không ?!

-Zakigi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top