chap 2 ( phần 2)
Miku: Này nhá, tôi nói cho cậu biết tôi ăn bao nhiêu là quyền của tôi không liên quan gì cái cậu, thứ 2 tôi ăn nhiều thì đã sao nào đụng chạm gì tới ông cố nội cậu á, đừng có ỷ y là hotboy có đám fan girl nhiều mà lên mặt bà này méo ưa đâu,....... bla.........,bla......................( bọn ta đã bỏ đi bớt 1000 từ.)
Len *đầu bốc khói: Cô nói vậy sao không nghĩ thử cô ăn thế thì tiệm không còn một bị bánh trông khi đó không chỉ tôi đâu mà còn nhiều người khác chưa mua được cái bánh cô ăn như super man vậy mà không mập mới lạ, cái đồ nóng tính, bà chằn, khó ưa,....
Kiểu này anh Len nhà ta lên tây thiên thỉnh kinh sớm rùi, dám nói miku đại nhân là bà chằn, nóng tính, khó ưa là tiu tùng. Gumi thầm nghĩ
Miku-sama lấy cuốn kinh tự tháp ra và bắt đầu đọc, chương 28 bài 32:
Miku: bla......
.
.
.
.
.
.
.
Kéo xuống đi
.
.
.
.
.
.
.
.
xuống nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tới rồi
Reng!! réng!! rèng!!
Phù ! cái chuông đã cưu mạng len nhà ta, nhân lúc miku không để ý cậu ta chuồn như siêu nhân.
Miku: Cũng may cho cậu ta đó. Lần sau mà gặp lại tớ không cho cậu ta nên người thì tớ không sống chi nữa.hứ. Thôi vô lớp.
Gumi ngạc nhiên, 3 cái dấu chấm to đùng trên đầu.
Gumi: không ăn nữa à?
Miku: Do tới giờ vào lớp với lại chửi thằng đực rựa đó xong mất hứng ăn òi.Ra về ăn tiếp cũng được mà.
Gumi: ừ, đi thôi.
Mới đi tới lớp hai cô đã thấy cái đám đang chụm lại, lại bắt nạt ai nữa rồi.
Ủa, Tóc vàng, mắt xanh, nơ trên đầu, là Kagamine Rin mà sao thấy người khác bị ăn hiếp mà lớp mình đứng đó nhìn trời?-Miku thầm nghỉ.
Thế ròi bà miku nhà ta không suy nghĩ nhiều đã ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. bay lại.
Con ả kia tính tát Rin , đang giáng xuống thì đã bị chặn bởi tay của Miku .
Nè mấy người kia, thích gây sự lắm sao mà suốt ngày bắt nạt người khác vậy-Miku
Tại con nhỏ đó, nó là người mới vào mà không chào tao-con đầu đàn
WTF? Đâu ra cái luật lệ đó vậy? cô đừng ỷ gia thế nhà cô nhá.
Nói xong miku vặn cổ tay cô ta vật xuống. Con ả đó nằm bất động dưới đất, đứng dậy mà không khỏi xuýt xoa cái cổ tay.
Mày... mày đợi đó tao sẽ trả thù- nói xong cô ta cùng đồng bọn chạy
Xía! Em sợ quá, ha ha tao đang chờ ó, không có gì làm đánh với tụi bây cũng đỡ buồn mà. À mà cậu có sao không Rin?
À. ùm. không sao âu . cảm ơn cậu nha Miku.-RIn
Hì hì, không có gì đâu- miku( bà miku này nghe khen mà cười như một con bệnh hoạn. Miku* sách dao: nói gì đó mấy con mắm kia. Cả 3 add chuồn thôi bà con.)
Rầm* cái cửa lớp thân thương đang nằm bất động dưới chân miku.
Nè! mấy người có còn là con người nữa không vậy? thấy người ta bị ăn hiếp mà đứng đó nhìn được nữa. bệnh hoạn à. hay bị mù vậy. lương tâm không có đáy hả. thứ loại gì đấu không- Miku nói mà sát khí người cô tỏa ra ngùn ngụt ai cũng không dám hó hé.
Thôi! mình không sao mà. đừng chửi họ nữa-Rin trở thành viện cứu tinh cho học sinh trong lớp
Hừ! Tôi nói cho biết, tình trạng này mà sãy ra nữa là không xong với tôi đâu nhá-Miku
Nói xong buổi giáo huấn cô kéo tay Rin, Gumi xuống lớp ngồi.
-----------------------------------------ta là dãy ngăn cách thời gian học----------------
Miku!-Rin
Hửm?-miku
Cậu đi về với tớ được không ?- RIn
Ừm! sao cũng được.-Miku
hai người đi ra tới cỗng thì thấy chiếc xe Black *******( mù xe hơi nên không biết tên. tha lỗi cho bọn ta nha) đậu trước cổng. cánh cửa mở ra. Một con người hách dịch bước ra.
Rin! Đi về với anh đi-Len
Không! em thích đi bộ, Chỉ là đi học mà anh cứ đi xe hơi chi vậy, thích làm ngầu lắm hả?-Rin
Tùy em - Len
Cái tên đó bước vào xe đóng cửa cái rầm rồi cái xe di chuyển đi để lại khuôn mặt ngơ ngác của bà miku.
Mình đi thôi Miku-Rin
Ờ... ừm.
Kết thúc.bye nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top