Tôi muốn cảm ơn người đó, nhưng không thể!

Chap 23:

Trời về đêm càng lúc càng lạnh, duy chỉ có phần ban công chìa ra của tầng 3 khu nhà cấp B là còn chút hơi ấm, lần này Chanyeol  chọn chỗ này để ngủ tạm. Dù là một Vampire đồng nhưng cậu có thể đến bất cứ nơi đâu trong học viện SM mà không ai dám dị nghị, một mặt là vì cậu là người của VOLT với lại dù sao cậu cũng là đứa cháu trai độc nhất của dòng thuần chủng họ Park. Nhưng vấn đề cần bàn ở đây là không hiểu sao dạo này có một thứ đang ám ảnh cậu, khuôn mặt và nụ cười của con nhỏ đó cứ ăn sâu vào tâm trí cậu, trong giấc ngủ, những cơn ác mộng về cái ngày kinh khủng đó đã được thay bằng khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng của một cô gái nhỏ. Cậu không biết làm sao để kiềm chế tình cảm của mình, càng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, tại sao lại đồng ý cho cô ngồi chung bàn để bây không dám vào lớp vì sợ phải đối diện với tình cảm của bản thân.

- Haizzz... Kim Taeyeon, cô thật là biết cách làm cho người khác khó xử đấy!

Cậu lẩm bẩm thở dài, rồi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng nói vọng từ bên dưới sảnh đi.

- Hehe. Công nhận Soyeon sa-ma chơi độc thật quả này thì con nhỏ đó chết chắc.

- Ừ. Vùi trong tuyết cơ mà, eo ơi nghĩ đến mà thấy lạnh. Ngày hôm nay chỉ nằm trong chăn thôi mà đã thấy rét rồi chứ đừng nói gì đến đắp tuyết ngủ.

- Haha. Cho đáng đời ai bảo cứ xấn đến các anh trong VOLT làm gì...À mà con nhỏ đó tên gì ấy nhỉ?

- Hình như là Taeyeon nghe nói là học sinh mới chuyển đến. Tên nghe thấy ớn.

***

" Taeyeon?" Chanyeol bàng hoàng kêu thầm rồi nhảy phụp xuống đứng chắn ngang trước mặt hai cô gái là hai Vam quí tộc cấp B.

_PHỤP...

- Á..._ Hai cô gái rú lên vì sợ, liền sau đó họ trợn mặt nhìn Chanyeol lắp bắp nói_ Chanyeol...

- Nói mau, các cô đã làm gì Taeyeon?_ Chanyeol gằn giọng nói, đôi mắt đỏ như máu.

- Ơ, bọn mình...

- NÓI MAU._ Chanyeol lạnh lùng quát lên khiến hai cô gái sợ hãi, tí nữa là òa lên khóc, vội vàng kể mọi chuyện.

-Tôi sẽ xử các cô sau, cứ chờ đấy.

Cậu gằn giọng nói rồi trèo qua ban công nhảy phụp xuống tầng một , lao vụt đi. Lần thứ hai trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, sự sợ hãi xâm chiếm trong cậu. Chanyeol nắm thật chặt tay, miệng lẩm bẩm:

- Taeyeon, hãy chờ tôi, cô mà làm sao thì chết với tôi.

----------------

Tại phòng riêng của baekhyun, anh đang mệt mỏi tháo cái canavat trên cổ ra rồi tiện tay vất chiếc áo khoác đồng phục lên ghế, quả là một ngày mệt mỏi. Baekhyun nghĩ rồi ngã vật xuống giường lôi tấm ảnh có hình một cô bé xinh xắn dễ thương có đôi mắt màu xanh lam to tròn ra nhìn, khẽ mỉm cười thì thầm:

- Em đang làm gì vậy Taeyeon?

Đúng lúc ấy con quạ đen Cupid từ bên ngoài bay vào, hai cánh của nó vỗ vào nhau bầm bập, mấy cái lông vũ đen bay loạn xạ. Baekhyun nhíu mày ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của nó ngờ vực hỏi:

- Cupid, có phải Taeyeon đã xảy ra chuyện gì không?

Con quạ khẽ gật gật đầu rồi tung cánh bay ra ngoài, Baekhyun vội đứng dậy, không kịp mặc lại chiếc áo khoác, anh lao theo con Cupid, bên ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, lạnh giá.

- Hãy đợi anh, Taeyeon.

-----------------

- Taeyeon, Taeyeon...

Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên mình thật gần, cố nén đau, tôi khẽ mở mắt ra nhìn, dù đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai nhưng tôi lại không thể thốt lên lời, đôi môi đã đông cứng lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má giờ cũng đóng thành băng.

- Taeyeon, sao em lại ra nông nỗi này? Chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa em lên ngay.

Người con trai lên tiếng rồi dùng sức mạnh của mình kéo tôi lên khỏi cái hố băng lạnh lẽo, đau đớn ôm tôi vào lòng. Tôi muốn khóc, muốn mở miệng cảm ơn nhưng không thể, và tôi ngất đi trong vòng tay của người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top