Thì ra cậu ấy cũng rất đáng thương!
Các bạn yêu quý ơi, truyện hôm nay hơi dài nên mình có để sót ở đâu thì thông cảm nhaaaaa. Nhớ cmt và ủng hộ nhá mấy bạn!!!
Chap 14:
Tôi nhìn người đang ngồi trong phòng bàng hoàng đến nỗi đánh rơi cả cái nạng trên tay, lắp bắp nói:
- Sa..o anh lại có mặt ở đây?
Sehun nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt ánh lên sự thích thú, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Ác thật. Em bị thương nặng như vậy mà không nói cho tôi hay, có biết tôi đã lo lắng cho em như thế nào không?
Tôi nghe hắn nói mà sởn cả gai ốc, tóc gáy rựng đứng cả lên, hoảng loạn vội giơ tay chụp lấy cái cổ định bỏ chạy nhưng quái thai là cái chân đau lại không chịu nghe lời khiến tôi bước đi không vững lảo đảo suýt ngã. Nhanh như cắt sehun xuất hiện ngay bên cạnh và bế xốc tôi lên...Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn, quá sợ hãi tôi kêu lên thất thanh, chân tay đập loạn xạ:
- Này...anh đang làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống mau, anh mà không thả là tôi hét lên đấy.
Sehun nhìn tôi khẽ nheo mắt nhăn mặt nói:
- Sao em hung dữ thế? Tôi chỉ định giúp em trở về giường thôi mà, không phải chân em đang đau hay sao?
- Hừ...Rõ điêu, anh mà tốt được như thế thì đã tốt. Chả cần đóng kịch đâu, tôi đã biết rõ ý đồ của anh rồi_ tôi gay gắt nói, chân tay vẫn đập loạn xạ.
- Ý đồ gì cơ?_sehun nhìn tôi ngây thơ hỏi lại
- Thôi, đừng có giở vờ giở vịt nữa, trong đầu anh đang vẽ ra kế hoạch làm sao để hút máu tôi chứ gì?_ tôi phun toẹt ra
- Cái gì? Hút máu á?_ sehun trố mắt ra nhìn tôi một hồi lâu rồi phá lên cười ha hả_ Hahaha vui thật...
- Cười cái gì mà cười, điên à?_ tôi cáu tiết mắng
- Phư...phư. Em ngây thơ thật đấy, tôi tự hỏi liệu trong đầu em có chút kiến thức gì về Vampire không nữa?_ sehun cố nín cười nói rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường
- Là sao?_ tôi ngơ ngáo hỏi lại
- Nghe này...đối với một vampire thì việc hút máu của đồng loại không giúp họ thỏa mãn cơn đói, họ chỉ làm việc đó khi rất yêu người ấy mà thôi...
- Vậy là các vampire không thích hút máu của nhau ư?_ tôi ngạc nhiên hỏi lại
- Đúng vậy, tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ
- Trường hợp nào?
- Đó là đối với các vam cấp E, những vampire thuộc tầng thấp nhất.
- Vam cấp E ư? Họ là ai vậy?
- Ừm. Xếp sau vam C là vam cấp D, họ là những con người bình thường khi bị dòng thuần chủng cắn thì biến thành ma cà rồng, một thời gian sau những vam cấp D này bị thoái hóa xuống cấp E, là cấp thấp nhất trong giới vampire, vam cấp E được mệnh danh là những con quỷ khát máu, vì thế chúng sẽ không câu lệ đâu là máu người đâu là máu vam, chỉ cần biết đó là máu thì chúng sẽ nhào tới tìm mọi cách để đoạt được. Sự liều lĩnh của chúng chính là một trong những thảm họa của thế giới vampire.
- Vậy ư? Đáng sợ quá_ tôi nói rồi ngồi trầm ngâm nghĩ, không hiểu sao đối với các vam cấp E tôi thấy vừa thương vừa sợ, thực ra bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi. Nhưng...khoan đã, có một điểm khó hiểu ở đây, tôi nghĩ rồi ngước mắt lên nhìn sehun thắc mắc:
- Mà này, tôi vẫn chưa hiểu điều này.
- Em còn điều gì chưa hiểu nữa?
- Anh nói là vampire thì không thích hút máu đồng loại đúng không?
- Đúng.
- Vậy tại sao vào cái buổi tối ở khuôn viên sau trường anh lại định hút máu tôi?_ tôi nhíu mày hỏi
- À..ờm.._ Hắn hơi nhăn mặt, rồi lúng túng đưa tay lên gãi đầu nói qua quýt_..thì tự dưng muốn thôi.
- Ơ hay, sao anh ăn nói vô trách nhiệm thế? Chẳng nhẽ cứ thấy thích là anh xà vào hút máu người ta tùy thích à?_ tôi cau có gắt lên.
- Không phải vậy...thực ra hôm đó tôi định đi dạo một chút thì chợt thấy em ngồi khóc dưới cây hoa anh đào, thấy hay hay nên định ghẹo em một chút thôi._ sehun vội lên tiếng phân bua
Tôi nghe hắn nói mà giận điên người bực tức nói:
- Trêu ghẹo mà anh làm như thật vậy hả, đồ không có tim, anh có biết lúc ấy tôi sợ như thế nào không?
- Thì lúc đầu tôi cũng chỉ định trêu em chút thôi, nhưng không hiểu sao càng đến gần lại càng bị cuốn hút, càng không kiềm chế được, suýt chút nữa là tôi hút máu em thật rồi..._ sehun nhăn mặt nói
- Hơ hơ._ tôi cười như ngố rồi phán một câu xanh rờn _Không hiểu.
- Haizzz, đến tôi còn không hiểu thì làm sao em hiểu được_ sehun vò đầu bứt tai thở dài nói.
Đúng lúc ấy, Tiffany đột nhiên đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là một bó hoa cúc trắng miệng cười toe toét nói:
- Taeyeon, tôi đên thăm cậu đây._ Ngay lập tức nụ cười trên mặt Yoona chợt vụt tắt khi nhìn thấy sự xuất hiện sehun, con nhỏ vội vàng cúi đầu chào rồi lắp bắp hỏi:
- se..hun sa-ma sao sa-ma lại ở đây?
Như vớ được cái phao cứu sinh, sehun vội quay ra nhìn Tiffany nở một nụ cười sát gái chết người dịu dàng nói:
- Em ở lại chơi với Taeyeon nhé, tôi có việc bận đi trước đây_ Nói xong hắn ta phóng vụt đi, nhanh chóng mất hút sau cánh cửa
Ngay khi bóng sehun vừa khuất, Tiffany vội vất bó cúc trắng sang một bên nhảy ào lên giường túm cổ tôi hỏi dồn dập:
- Nói mau, thế là thế nào? Tại sao cậu lại quen sehun sa-ma?
- Ặc ặc, cậu định ám sát tôi đấy à?_ tôi kêu lên thống thiết, vội dựt tay Tiffany ra thở hổn hển nói_ Lạy chúa lòng lành, cậu định cho tôi về trời đấy à?
- Hề hề, xin lỗi nha, đừng giận nữa, nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại quen sehun sa-ma vậy? Đây là lần đâu tiên tôi được ngắm anh ấy gần như thế đấy, đẹp trai dã man.
- Xì đẹp cái cóc khô, trông mặt đểu thấy ớn_ tôi cau có nói rồi hắng giọng kể cho Tiffany nghe về cái vụ hồi hôm gặp phải tay sehun ở khuôn viên sau trường_ Bla Bla Bla...chẹp, tôi đã gặp hắn như thế đấy, đúng là số đen mà.
- Vậy là cuối cùng anh baekhyun xuất hiện kịp thời và cứu cậu phải không? Sau đó thì hai người...ôi lãng mạn quá_ Tiffany nhắm mắt mơ màng kêu lên.
Tôi thở dài chán nản lắc đầu nhìn Tiffany chép miệng nói:
- Haizz, Cậu thực tế chút đi, lãng mạn lãng miếc cái gì trong tình trạng thân tàn ma dại thế này?
- Taeyeon, cậu đừng có làm tôi cụt hứng, bực quá, đang hay thì đứt dây đàn...mà nghĩ đi nghĩ lại thì việc cậu bị thương thế này hóa lại hay ấy chứ..hớ hớ_ Tiffany cười phớ lớ nói.
- Hơ hơ, giờ tôi mới được chiêm nghưỡng tình bạn của Vampire đấy, tôi bị thương nằm đơ một chỗ thế này mà cậu lại bảo là hay à? Hay, hay chỗ nào?
- Này nhé, đầu tiên cậu được anh baekhyun cứu này, vì cậu mà anh ấy đã tát Junho đấy, sau đó cậu lại được đích thân Chanyeol bế vào bệnh xá, đến bây giờ thì được anh sehun đến thăm, cùng một lúc được bộ ba bạch kim nổi tiếng trong trường để ý không phải hay thì là gì?_ Tiffany cười toe toét nói rồi chợt nhíu mày thắc mắc:
- À, Mà nhắc đến Chanyeol mới nhớ, sao suốt ngày hôm nay chằng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả nhỉ? Bọn con gái trong trường dường như đang phát điên lên.
- Ôi dào, cái tên ấy thì chắc lại đang kiếm một chỗ nào đó mà ngủ chứ còn gì nữa, người đâu mà vô duyên bất lịch sự kinh khủng_ tôi khó chịu nói
- Cậu có vẻ vẫn thành kiến với Chanyeol nhỉ? Thực ra Chanyeol rất đáng thương đấy_ Tiffany thở dài nói
- Xời ơi. Hắn mà đáng thương chỗ nào, lạnh lùng tàn ác mới là những gì có thể nói về hắn_ tôi cay độc nói
- Để tôi kể cho cậu chuyện này cậu sẽ hiểu ngay thôi
- Chuyện gì?
- Cậu còn nhớ có lần tôi đã nói với cậu là vì một lí do nào đó mà Chanyeol từ một vam thuần chủng bị giáng xuống vam cấp C không?
- Ừm, à, Nhớ rồi, cậu mau kể nốt cho tôi nghe đi_ tôi suy nghĩ một hồi rồi reo lên giục Tiffany.
- Ừ, thực ra....
- Thực ra làm sao?_ tôi suốt ruột hỏi.
- Cứ bình tĩnh, để từ từ tôi thở đã chứ...thực ra nguyên nhân là do mẹ của Chanyeol đã ngoại tình với một người đàn ông bình thường.
- HẢ? ngoại tình với con người?_ tôi kinh ngạc kêu ầm lên, thấy vậy Tiffany sợ đến tái mét mặt vội nhào đến bịt lấy miệng tôi nghiến răng nói:
- Suỵt. Be bé cái mồm thôi, cậu định giết chết tui đấy à? Chanyeol mà nghe thấy được thì chúng ta chỉ có nước xuống lỗ.
- Khụ khụ. Được rùi tui sẽ chú ý, cậu nói tiếp đi chứ_ tôi gỡ tay Tiffany ra giục
- Mẹ của Chanyeol là con gái của gia tộc thuần chủng họ Park ( muốn biết vì sao mẹ chanyeol cũng họ park thì đọc xuống dưới sẽ hiểu nha) , bà ấy lấy chính anh trai của mình.
- Sặc...Lấy anh trai ư? Hơ hơ, Cậu đang kể chuyện cười đấy à?_ tôi kinh ngạc kêu lên, rồi phá lên cười nắc nẻ.
- Vớ vẩn, tui đang kể chuyện nghiêm túc đấy, cười cái gì mà cười, nghe đây này để duy trì dòng máu thuần huyết, trong cùng một gia tộc thuần chủng hai anh em ruột thường lấy nhau..._ Tifany nhìn tôi gắt lên
- Th..ật thật vậy sao?_ tôi nhìn khuôn mặt cau có của Tiffany lắp bắp nói_ chậc chậc, nếu hai người họ mà sống trên thế giới loài người thì thể nào cũng bị cho là loạn luân, biến thái.
- Haizz..nhưng Vampire thì lại khác con người
- Vậy Chanyeol là con của hai người bọn họ?_ tôi hỏi
- Ừm, nghe nói họ không yêu nhau, cuộc hôn nhân này là do gia đình bắt buộc, vì thế mà nó nhanh chóng đổ vỡ. Sau đó đến năm Chanyeol chuẩn bị vào cấp II thì mẹ cậu ấy bỏ đi theo một con người bình thường không để lại một lời nhắn nào cả.
- Chậc, chắc là cậu ta phải đau khổ lắm nhỉ?_ tôi tặc lưỡi nói
- Chứ còn gì nữa, bắt đầu từ đấy cậu ấy trở lên lạnh lùng và tàn nhẫn, không chỉ mất đi người mẹ mà cậu ấy còn phải chịu nhiều áp lực từ phía tộc park nữa
- Là sao?
- Sau khi mẹ Chanyeol bỏ đi, người trong gia tộc đã nổi giận đùng đùng và quyết định trục xuất bà ấy ra khỏi gia tộc và không thừa nhận bà ấy là một vampire, vì thế mà Chanyeol - người mang trong mình một nửa dòng máu của bà ấy cũng bị ảnh hưởng, người trong gia tộc đã chia ra làm hai phe, một phe thì bảo vệ cậu ấy, một phe thì chống lại cậu ấy, họ đã lập ra một cuộc họp để quyết định xem Chanyeol có bị giáng cấp không...
- Vô lí quá, sao họ có thể làm như vậy, mẹ sai lại đổ hết lên đầu con là sao?_ tôi cau có nói
- Đúng vậy, nói là họ hàng nhưng thực chất bọn họ luôn ganh ghét và tìm cách triệt phá nhau, hai phe ấy thế lực gần như ngang bằng không bên nào chịu thua bên nào cả
- Nhưng sao Chanyeol vẫn bị giáng cấp?
- Bởi vì...ba cậu ấy_ Tiffany ngập ngừng nói
- Cái gì? Ba cậu ta sao?_ tôi trợn mắt ngạc nhiên
- Ừm...lúc ấy nếu ông ta đứng ra bảo vệ Chanyeol thì có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn còn học trong lớp A, nhưng không hiểu sao khi đó, ông ta không những không giúp mà còn khiến Chanyeol bị giáng thêm một cấp nữa trở thành một vam thường...
- Phức tạp quá, à mà sao cậu lại biết chuyện này?_ Tôi nhíu mày hỏi
- Là Hyomin kể cho tôi biết đấy
- Hyomin ư?
- Ừ, bố cậu ấy là cận vệ trung thành của nhà họ park, vì thế từ nhỏ Hyomin đã sống trong đó, vô tình nên biết được chuyện này.
- Vậy là hai người họ sống bên nhau từ nhỏ à?
- Hình như là thế, nhưng có vẻ như Chanyeol không biết Hyomin thì phải. Á nhắc đến Hyomin mới nhớ, nó dặn tôi là phải dọn phòng, thôi tôi về kí túc đây, trưa tôi sẽ mang cơm cho cậu
Tiffany nói xong liền chạy biến đi để lại tôi với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thì ra vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài chỉ là thứ để hắn che dấu cảm xúc bên trong của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top