Là anh ấy... may quá, mình được cứu rồi!
A, không có lời gì muốn nói hết nên nhanh vào truyện luôn nha😘😘😘
Chap 11:
_ RẦM...
Tôi không kịp phản ứng gì ngoài việc kêu thét lên, cả người bay vào bàn tiệc bên cạnh, chén đĩa, li rượu để trên bàn vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh sắc nhọn thi nhau cắm vào chân vào tay tôi, máu tứa ra xối xả, bộ đồng phục trắng lấm lem máu. Mọi người xung đều bàng hoàng, sợ hãi, người nào cũng vội vã bịt chặt mũi lại, cố nín thở và đứng tản ra, không ai dám đến gần tôi cả. Tiffany nhìn trân trân nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rồi vội vã chạy đến bên cạnh tôi, ngó những vết thương trên người tôi, òa khóc nức nở:
- Huhuhu Taeyeon ơi....tôi xin lỗi, tất cả cũng chỉ tại tôi..huhuhu phải làm sao đây? Làm sao đây, máu chảy nhiều quá..huhuhu....
Tôi đau đến mất cảm giác, cả người như bị tê liệt, cố gắng chống bàn tay không bị thương của mình xuống và ngồi dậy, nhìn Tiffany cười yếu ớt:
- Không sao đâu, cậu đừng lo, những vết thương này có là gì đối với một Vampire.
- Còn nói không sao...cậu đang chảy rất nhiều máu kìa...huhuhu, tất cả cũng chỉ tại tôi bất cẩn, tôi vô dụng, tại sao tôi lại làm đổ rượu vào giầy của Junho sa-ma chứ...huhuhu._ Tiffany nói trong tiếng nấc, rồi dùng tay tự đánh vào mình.
- Sao lại trách cậu, muốn trách thì phải trách xã hội vampire quá bất công, đã để cho những tên hèn hạ như hắn chà đạp lên chúng ta_ tôi giữ lấy tay Tiffany cứng rắn nói rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn không hề e sợ.
Thấy vậy Junho tức giận nhìn tôi trừng trừng, rồi ngay lập tức sải bước đến chỗ tôi bị ngã.
- Tránh ra..._ hắn hét lên rồi thô bạo hất Tiffany sang một bên, ngồi xuống bên cạnh tôi, bóp thật mạnh cằm tôi hất lên nói:
- Giỏi lắm, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng.
Tôi cắn thật chặt môi, bàn tay nắm chặt một miếng thủy tinh, trừng trừng nhìn hắn, rồi nhân lúc hắn không để ý, tôi dùng chút sức lực cuối cùng vung tay lên định đâm thẳng miếng thủy tinh vào người hắn, nhưng tiếc là đã bị hắn phát hiện ra và nhanh như chớp hất mạnh mảnh thủy tinh vỡ trên tay tôi khiến nó văng ra xa.
- Cô nghĩ mình có thể làm gì được tôi trong cái bộ dạng này....
Hắn ta gằn giọng nói rồi cầm lấy bàn tay bị thương của tôi, khẽ liếm máu trên đó, đôi mắt đỏ au lộ rõ vẻ ham muốn tột cùng. Tôi sợ hãi thở hổn hển, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, tay và chân tôi đều không thể cử động nổi, đúng vào lúc ấy, đột nhiên có tiếng nói vang lên ở đằng sau:
- Junho, cậu đang làm gì vậy?
Nghe thấy tiếng nói, Junho vội dừng lại, quay người ra nhìn, tôi thấy vai hắn run lên bần bật. May quá...Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Đúng lúc ấy, người kia cũng quay ra nhìn tôi, đôi mắt đen huyền đẹp như pha lê ánh lên sự đau đớn, xót xa. Dù đau nhưng tôi vẫn cố mỉm cười lẩm bẩm trước khi ngã xuống vì mất quá nhiều máu: " Là anh ấy... may quá, mình được cứu rồi". Nhanh như cắt, Baekhyun đã xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi, dịu dàng lau đi vệt máu trên mặt tôi lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
- Vân..g em không sao, chỉ hơi đau chút thôi, anh đừng bận tâm....
- Ừm...vậy em nằm đây chờ ta, ta phải đi giải quyết một số chuyện đã_ anh ấy dịu dàng nói rồi quay sang tiffany _ Em hãy chăm sóc cho Taeyeon nhé.
Sau đó Baekhyun nhẹ nhàng đứng dậy khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Junho lại gần, hắn ta nhìn baekhyun bằng đôi mắt lấm lét sợ hãi, từ từ bước đến rồi vội vàng cầu xin:
- Anh baekhyun, em sai rồi, xin anh hãy tha thứ cho em....
Đôi mắt của baekhyun khẽ ánh lên tia lửa giận dữ, anh ấy nhẹ nhàng đi đến bên Junho từ tốn nói:
- Không cần phải sợ hãi thế đâu, ta nghĩ mình sẽ không làm cậu bị thương...
- Dạ! Em cảm ơn anh..._ Hắn ta rối rít cảm ơn, cười phào nhẹ nhõm
- ...Bởi vì ngay lúc này đây, ta sẽ GIẾT cậu...._ baekhyun nói nốt câu rồi ngay lập tức dùng tay tạt một cú thật mạnh vào mặt Junho khiến cả người hắn bắn văng vào tường...
Mọi người xung quanh đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều sợ hãi đến không thốt lên lời. Tôi nắm thật chặt tay mấp máy môi muốn gọi anh baekhyun nhưng không tài nào thốt lên lời....đột nhiên có một vòng tay nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng. Tôi mệt mỏi hé mắt ra nhìn, là chanyeol...Ủa? lẽ nào tôi bị ảo giác, nhưng mái tóc màu bạc đầy ma mị đó, khuôn mặt đẹp như tranh đó không thể lẫn vào đâu được, nhưng...nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lại còn bế tôi nữa chứ. Trong phút chốc, tim tôi bỗng đập thình thịch, mặt đỏ cả lên, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn lắp bắp nói:
- Cậ..u sao..lại?
- Đừng hiểu lầm, chẳng qua là tôi muốn nhanh chóng tống khứ cô vào bệnh xá thôi. Mùi máu của cô xộc ra khiến tôi không tài nào nuốt nổi cơm_ hắn lạnh lùng cau có nói, rồi tiếp tục lướt đi.
Haiz cái giọng nói đang ghét này thì đúng là của hắn rồi, nhưng thôi lúc này tôi chẳng rảnh mà đôi co với hắn....đau quá, tôi nghĩ rồi buông thõng bàn tay, mệt mỏi ngất đi trong vòng tay lạnh lẽo của Chanyeol...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top