Đúng rồi, chỉ có cô ấy, mới xoa dịu được vết thương cho cậu!
BUỒN!
Chap 30:
Sau khi rời khỏi SM, Chanyeol trở về tư dinh của gia tộc họ Park, nơi mà từ lâu cậu đã không còn xem nó như là nhà của mình. Ngồi dưới gốc cây hoa anh đào trong khu đất phía Tây bỏ hoang, những hình ảnh đau đớn trong quá khứ lại hiện về. Chính tại nơi đây đã cướp đi tuổi thơ bình yên của cậu, biến cậu thành một ác ma lạnh lùng, vô cảm, những vết thương sâu nặng trong lòng giờ lại đang trỗi dậy hành hạ cả thể xác và tinh thần của cậu. Một cánh hoa anh đào từ trên nhẹ nhàng rơi xuống, cậu bắt lấy cánh hoa vò nát trong bàn tay, cười nhạt cay đắng nghĩ cho số phận của mình. Dù mang trong mình dòng máu thuần chủng, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo gia tộc trong tương lai nhưng cậu cũng lại là người cô độc nhất, đau khổ nhất. Những vampire sống trong gia tộc này nếu không xem thường khinh bỉ cậu thì cũng giở giọng nịnh hót bợ đỡ, chưa có một ai quan tâm đến cậu thật lòng, ngoại trừ bà ấy. Đang thả mình trôi theo những quá khứ cay đắng, Sehun chợt giật mình khi nghe thấy những tiếng bước chân đang đi về phía mình. " Lại lũ ruồi vo ve, thật phiền phức". Cậu khẽ nhíu mày nghĩ rồi làm như không có chuyện gì xảy ra vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ, khuôn mặt lạnh lùng và bình thản đến đáng sợ. Những tiếng bước chân ngày một gần hơn, rồi đột nhiên một giọng nói giễu cợt vang lên:
- Ủa? Ai như thiếu gia của dòng họ Park vậy nhỉ? Thất lễ quá, xin lỗi đã làm phiền người đấng thuần chủng cấp độ ĐỒNG cao quý.
- Ha ha...ha ha...
Liền sau đó những tiếng cười khả ố vang lên không ngớt, cả lũ ruồi bọ thi nhau ôm bụng cười cợt xem đó là truyện hài thế giới. Thì ra lũ ruồi bọ ấy là người của dòng thuần chủng Im. Một gia tộc có quan hệ họ hàng gần với nhà họ Park. Kẻ dẫn đầu là Jongmin, vampire thuần chủng cháu trai thứ nhất của gia tộc Im. Đi cùng hắn còn có mấy tên vam quý tộc mặt mũi khó ưa. "Lũ ngu". Chanyeol nghĩ thầm rồi làm như không nghe thấy tiếng gì, đầu vẫn dựa vào gốc cây hoa anh đào, bình thản ngủ tiếp.
- Sao vậy? Xem ra cậu Chanyeol từ khi bị giáng cấp cũng trở thành đồ phế thải đồng luôn rồi, phải không tụi bay?
- Đúng, đúng
- Ha ha...
Những tiếng nói tiếng cười khả ố lại liên tục vang lên, nhưng Chanyeol vẫn như vậy, bình thản và lạnh lùng, trong đôi mắt của cậu, những lời nói của bọn chúng chẳng khác nào tiếng vo ve của lũ nhặng rồi hơi. Mỏi miệng để chọc tức nhưng c vẫn tỏ ra không thèm quan tâm khiến Jongmin tức đến trào máu, thái độ khinh thường của Chanyeol khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Quá giận dữ hắn bực tức hét lên:
- Sao không nói gì? Mày thực ra cũng giống mẹ mày mà thôi, loại đàn bà phản bội bỏ chồng theo loài người, hai mẹ con chúng mày thực không xứng làm vampire thuần chủng.
Khi vừa nói xong câu đó, ý thức được mình đã lỡ lời, hắn vội đưa tay lên bịt miệng, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, làm sao có thể cứu vãn được. Ngay lúc này đây điều duy nhất hắn có thể làm là bỏ chạy đi thật nhanh để bảo toàn tính mạng. Nghĩ vậy nên hắn xoay đầu định phóng đi nhưng không kịp, Chanyeol đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, cậu dùng sức mạnh của mình khiến toàn thân Jongmin bị đóng băng.
Ước mong duy nhất của Chanyeol bây giờ là khiến cho tên vam này biến mất hoàn toàn, hắn có thể sỉ nhục cậu như thế nào cậu cũng chấp nhận, nhưng hắn lại to gan dám sỉ nhục mẹ cậu, điều đó là không thể tha thứ được. Sự tức giận tột cùng khiến Chanyeol mất đi lí trí, đôi mắt màu tím hừng hực lửa, lũ vam tay chân đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ Chanyeol thì sợ đến mất mật, vội nháo nhào chạy đi trước khi bị vạ lây. Chanyeol đá văng Jongmin xuống đất, nắm lấy cổ áo hắn vung tay đấm cật lực, máu từ mồm, từ miệng hắn chảy ra ồng ộc. Quá đau đớn và sợ hãi, Jongmin liên tục van xin nhưng Chanyeol không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn sự hận thù sâu sắc. Đúng vào lúc ấy, đột nhiên có một dây leo lao đến, trói thật chặt Chanyeol lại rồi ném cậu ra xa. Tức giận vì bị phá đám, Chanyeol gồng mình bứt đất sợi dây rồi đừng dậy, gườm gườm nhìn kẻ phá đám. Người đàn ông có khuôn măt lạnh lùng nghiêm nghị đang đứng trước mặt cậu khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Trái tim Chanyeol chợt đau nhói, trong giây phút cậu ước mình có thể lao đến đâm chết hắn ngay lập tức, khuôn mặt ác quỷ đội lốt người kia khiến cậu hận đến tận xương tủy. Đúng hắn chính là người đã sinh ra cậu, kẻ đứng đầu gia tộc họ Park - Park Imhang.
Imhang hết nhìn Chanyeol rồi lại nhìn khuôn mặt đẫm máu của Jongmin, lạnh lùng buông một câu gọn lỏn:
- Đi theo ta.
***
_ BỐP...
Một cú tát đột nhiên giáng xuống khuôn mặt của Chanyeol, năm vệt móng tay dài xuất hiện khiến một bên má của cậu nhuốm máu, đôi mắt cậu bừng bừng lửa giận.
- Đồ mất dạy, sao mày có thể hành động lỗ mãn như vậy trong cái gia tộc này hả?_ Ông Imhang lạnh lùng lên tiếng, nhìn thằng con trai với đôi mắt ghét bỏ.
Chẳng để tâm đến những giọt máu đang nhỏ từng giọt xuống chiếc áo trắng, Chanyeol không hề đưa tay lên lau chúng, lạnh lùng nói:
- Ông xử phạt xong rồi chứ, nếu xong thì tôi đi_ nói rồi cậu đứng lên cậu bỏ đi thẳng.
- Mày...mày đứng lại đấy, đồ bất hiếu sao mày dám không nghe lời ba mày hả?_ Ông ta giận dữ hét lên.
- Ba?_ Chanyeol quay đầu lại khẽ nheo mắt hỏi rồi cười nhạt nói_ Tôi chưa bao giờ nghĩ ông là ba của tôi, xin đừng sử dụng cái đại từ mĩ miều ấy để xưng hô với tôi, nhàm lắm. Tôi nói cho ông biết, tôi chịu cú tát vừa rồi của ông vì tôi là một thành viên trong gia tộc họ Park chứ không phải vì tôi là con của ông. Ông không xứng đáng là ba của tôi.
- Mày, đồ phản bội, mày cũng cùng một ruộc với mẹ mày_ ông ta nghiến răng nói.
- Im đi, không biết ai mới là người phản bội đâu? Ông hay mẹ tôi điều đó còn là một ẩn số, ông có thể che mắt được ai chứ không che mắt được tôi đâu. Tạm biệt.
Chanyeol lạnh nhạt nói rồi nhanh chóng phóng vụt đi, trái tim cậu lại chịu thêm một vết thương nữa, quá đau, quá sâu. Ngay bây giờ cậu cần một người để xoa dịu vết thương cho cậu. Phải rồi chỉ có cô ấy, mình cô ấy mà thôi, cậu muốn được thấy nụ cười ấm áp ấy, muốn được thấy đôi mắt xanh long lanh và đẹp như ánh dương ấy. Nhưng...biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ? Cậu vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ. À, đúng rồi chỉ có ông ta mới giúp được cậu. Chanyeol gật gù nghĩ rồi rẽ hướng trường SM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top