Chap 7: Nước mắt của Yến
Hôm nay, thầy Bình phát bài kiểm tra hôm trước, kết quả:
- Hoà, Huy, Hân, Như, Thông, Yến, Thịnh! Các trò làm rất tốt - Thầy Bình
- 10 điểm sao? Tuyệt vời - Như, Huy, Hân, Yến, Thông
- Huỳnh Anh, Hương Vy! Hai trò làm cũng khá chính xác - Thầy Bình
- 8 sao? Yeah!!! - Huỳnh Anh và Vy ôm nhau nhảy múa
- Khoa, My, Hiển, Ngọc! 4 trò làm đại đúng ko? - Thầy Bình
- 5 điểm? Oh No!!!! - Cả 4
- Còn Hạnh, Quỳnh, Giàu, Phương, Linh, Thư và Hiền! Các trò biết lý do mình điểm thấp rồi chứ? - Thầy Bình
7 evil lãnh trọn điểm 3 (lý do quay bài, xem chap 6 sẽ rõ):
- Trò là hs mới sao? Trò muốn kiểm tra lấy điểm ko? - Thầy Bình hỏi Hương
- Kiểm ngay bây giờ ạ - Hương
Thầy đưa đề cho Hương, Hương giải rất nhanh chóng vì Hoà đã giảng dạy cho cô rất chi tiết, đưa cho thầy, thầy nói:
- Trò làm rất tốt, rất chính xác, thầy rất tự hào về trò - Thầy Bình, tất nhiên là Hương 10 điểm
7 evil đang nhìn nhau bàn bạc:
- Chiều nay bắt đầu kế hoạch, bắt đầu từ Nguyễn Hải Yến - Phương & Hạnh
- Được - 5 evil còn lại
*Tua nhanh đến lúc về ký túc xá:
- Ko...ko...thể...hức...hức... - Yến khóc
- Sao vậy Yến, ai làm gì em sao? - Thông
Thông nhìn tủ đồ của Yến, tất cả quần áo của cô bị xé nát thành từng mảnh, kể cả vài đồ dùng, chỉ còn vài thứ là sử dụng được:
- Ai đã làm việc này? - Thông
- KHÔNG!!!! - Yến khóc to hơn nữa, cô dựa vào người Thông mà khóc
Nghe tiếng khóc của Yến, 12 người còn lại chạy đến:
- Sao vậy? Ai làm Yến khóc thế? - My
- Nhìn về phía tủ quần áo kìa - Thông chỉ
- Ko thể nào! Ai đã làm chuyện kinh khủng này? - Vy
- Có vẻ chỉ có quần áo và đồ dùng của Yến là bị phá thôi - Hoà
- Cậu đúng rồi đấy, bên quần áo và đồ dùng của tôi vẫn như cũ, ko bị gì cả - Thông
- Kẻ gây ra vụ này có vẻ là kẻ rất thù Yến - Hân
- Nhưng ai? - Ngọc
- Này Hoà, hung thủ có thể nào là... - Huỳnh Anh
- Có thể lắm - Hoà
- Nhưng chắc chắn chúng đã phá thứ gì đó rất quan trọng nên Yến mới khóc như thế - Như
- Chị Yến, chị đừng khóc nữa - Hương
- Sao...chị...có...thể...ngừng... khóc...được...khi...hức...hức... kỉ...vật...của...mẹ...mình...để... lại...bị...phá...như...thế...chứ...? - Yến vừa khóc vừa nói
Đó là chiếc váy do mẹ Yến để lại trước khi qua đời, Yến rất quý trọng nó vậy mà giờ đây lại bị như thế này. Thịnh lên tiếng:
- Tạm thời con gái các cậu lo cho Yến, còn con trai bọn này sẽ tìm manh mối để truy ra thủ phạm - Thịnh
- Được rồi, nhờ vào mấy cậu - Như
Tất cả nam ra ngoài để nữ lo cho Yến, Hiển lên tiếng trước:
- Thông, chìa khóa phòng 213 do ai giữ? - Hiển
- Yến giữ - Thông
- Vậy Yến để chìa khóa ở đâu khi đi học? - Thịnh
- Trong cặp - Thông
- Trong giờ giải lao, Yến rời khỏi lớp bao lâu? - Huy
- 30 phút - Thông
- Có lẽ tớ đã hiểu - Huỳnh Anh
- Hiểu? - all nam (- Hoà)
- Có lẽ thủ phạm đã theo dõi nên mới biết nơi Yến để chìa khoá và lợi dụng lúc Yến ra khỏi lớp vào giờ giải lao, thủ phạm đã lén trộm chìa khóa phòng 213 để phá nát dụng cụ và quần áo của Yến, người chuyên nghiệp chỉ cần 15 phút là hoàn thành bởi vì ký túc xá cách trường học rất gần, từ đây có thể kết luận thủ phạm là hs trong lớp chúng ta - Huỳnh Anh
- Mày suy luận khá hợp lý nhưng ai là thủ phạm? - Khoa
- Là... - Huỳnh Anh định nói thì
- Có lẽ là Lê Thị Phương - Hoà
- Sao? Cô ta ư? - Khoa, Huy, Hiển, Thông
- Rất có thể vì cô ta cứ theo đuổi Thông trong khi Thông ko thèm quan tâm đến cô ta mà chỉ quan tâm đến Yến nên... - Thịnh
- Nhưng dù chúng ta có thể suy luận như thế thì vẫn ko thể kết luận cô ta là thủ phạm được - Khoa
- Đúng rồi, chúng ta ko có bằng chứng - Hiển
- Thật ra thì có nhưng nó bị phá rồi - Huỳnh Anh
- Sao cơ? - Thông
- Camera quay được thủ phạm đã bị phá vỡ - Huỳnh Anh
- Vậy là ko thể tìm ra thủ phạm sao? - Thông
- Có thể tìm ra - Hoà
- Có thể sao? - 6 nam còn lại
- Là cách gì? - Thông
- Khi nào có tôi sẽ nói, thay vì tìm thủ phạm thì cậu nên lo cho Yến trước đi - Hoà
- Cậu nói đúng - Thông
*Đến tối:
All nam về ký túc xá, Yến đã ngừng khóc nhưng vẫn còn buồn, Thông bước vào phòng:
- Còn lại hãy để tớ lo - Thông
- Vậy nhờ cậu - Vy & My
Đến giờ ngủ, Yến ko thể ngủ, cô lại khóc, Thông lên giường của cô nằm cạnh cô, ôm cô:
- Đã có mình đây, đừng khóc - Thông
Yến dựa vào người Thông mà khóc, có vẻ chỉ có cậu mới làm cô ngừng khóc, cô áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ, thấy cô ngủ, cậu cũng yên tâm mà ngủ theo. Trong khi đó:
- Vậy nhờ mày sửa lại cái camera đó, ko cần biết sớm hay muộn, dù có chết cũng phải sửa được cái camera đó, hiểu chưa? - Hoà
- Dạ, em hiểu rồi, thưa đại ca - đầu dây bên kia
Hôm sau, 12 người của phòng 210, 211, 212, 214, 215 và 216 đã dậy và chuẩn bị đi học, ở phòng 213:
- Yến, em sao vậy? - Thông lo lắng hỏi Yến
- Em...lạnh...quá... - Yến run rẩy trong chăn
- Gì thế này? Em sốt rồi sao? - Thông chạm vào trán của Yến
Lúc này mọi người đến phòng 213:
- Yến sao rồi? - Ngọc
- Sốt rồi - Thông
- Sao chứ? - My
- Nhờ các cậu xin gv cho Yến và tôi nghỉ, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy - Thông
- Được rồi - 12 người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top