Chap 47: Lời tỏ tình ko thành công
Hôm sau, vào tiết 1, là tiết của "nữ hoàng băng giá" Ánh Tuyết. Vào lớp, cô giữ khuôn mặt lạnh băng dạy khiến lớp ko thể học nổi, Khang thở dài:"Cô ấy đã trở thành tảng băng sau khi ông ta cặp với cô Huyền":
- Sao cô căng dữ vậy? - Kiều
- Có chúa mới biết - Long
- 2 đứa kia! Dám nói chuyện trong giờ học à? Đứng lên cho tôi! - cô Tuyết
- Sao ạ??? - cả Long và Kiều bị "dính chưởng"
Cả Long và Kiều đang khóc ròng vì bị phạt:
- Lớp trưởng đâu? - cô Tuyết
- D-Dạ! - Hân giật mình
- Chụp ảnh 2 đứa này rồi đưa cô CN xử - cô Tuyết
- No!!! - Long & Kiều
Sau khi cô dạy xong thì thấy trên bàn có 2 vé xem phim:
- Cái này...là của ai? - cô Tuyết
Một sự im lặng của cả lớp, vì ko ai tỏ ra là biết về 2 tấm vé cả, cô lấy 1 tấm rồi rời khỏi lớp, mọi người trong lớp bàn tán nhau ồn ào, ngay lúc hỗn loạn, 1 người lén đi lên lấy tấm vé còn lại. Phía cô Tuyết:
- Rốt cuộc cái này là của ai? - cô Tuyết
Cô đã gọi tất cả giáo viên cả nam lẫn nữ, nhưng kết quả vẫn có câu trả lời là Không biết:
- Ko lẽ là của... - cô Tuyết dùng ánh mắt nghi ngờ
Khi tiết 2 đang diễn ra ở lớp 12A9, mọi người đang học thì:
- Xin lỗi, cho phép tôi gặp em Khang - cô Tuyết
- Được rồi, em ra gặp giáo viên đi - gv
- Này, cậu đã làm gì cô ấy thế hả? - Nhựt
- Ko gì cả - Khang
Khang đi ra ngoài:
- Cái này là của em...đúng ko? Khang - cô Tuyết
- Làm sao cô biết? - Khang
- Tôi chỉ đoán thôi nhưng quả nhiên thực sự là em... - cô Tuyết
Mặt Khang thoáng buồn:"Chỉ...đoán thôi ư?"
- Tại sao em lại cho tôi? - cô Tuyết
- Vì... - cậu ấp úng, ko muốn nói
Sau 1 hồi im lặng thì cô Tuyết lên tiếng:
- Thôi được, tôi sẽ đi với em - cô Tuyết
- Thật ko? - Khang
- Thật, bây giờ thì vào lớp đi - cô Tuyết
Khi cô Huyền và thầy Hùng vào "Khách sạn tình yêu" thì Khang đã ko còn lý do gì để yêu cô Huyền cả, nhưng cũng từ lúc ấy, khi nhìn thấy nước mắt của cô Tuyết rơi xuống, cậu đã tìm ra tình cảm của mình...
- Em ấy sao lại mời mình nhỉ? Ko lẽ do F.A? Ko ko! Chắc chắn ko phải, gái bu quanh em ấy mà...Tại sao? - cô Tuyết
Đến chiều, Khang đi đến và...choáng ngợp khi thấy cô Tuyết mặc...đồng phục học sinh:
- Sao cô...? - Khang
- Ko! Ko phải như em nghĩ đâu! Tại cô giặt hết đồ, chỉ còn bộ này thôi!!! - cô Tuyết đỏ mặt giải thích
- Dạ...hiểu rồi, đi thôi - Khang
Cả 2 người đi xem phim, trong lúc xem cô vô tình dựa vào vai anh, đến cỡ 10 phút sau cô mới giật mình:
- Á! Sao ko nhắc cô mà để cô dựa thế này! - cô Tuyết lúc này trông rất cute
Kết thúc phim, 2 người ra về, đi đến chỗ học sinh đang ăn kem, cô nhìn chằm chằm:
- Này! - Khang
- Sao? - cô Tuyết
- Trước giờ cô có kỷ niệm nào đẹp với ai ko? - Khang
- Trước giờ chỉ lo học nên cô ko có bất kỳ kỷ niệm nào cả... - cô Tuyết
Khang đến chỗ quầy kem và mua cho cô:
- Vậy chúng ta sẽ tạo kỷ niệm bây giờ - Khang
Mặt cô thoáng đỏ, đang ăn giữa chừng thì 1 nhóm học sinh đi đến, là Nhựt và Thảo:
- Cái quái? Sao lại là lúc này? Trốn thôi! - Khang nắm tay cô Tuyết trốn trong bụi cây sau cái ghế
- Chà, lâu rồi chưa ăn kem, hay là chúng ta ăn đi - Thảo
- Được - Nhựt
Cả 2 người họ mua kem rồi ngồi ngay ghế, cả Khang và cô Tuyết ko thể di chuyển vì chỗ họ nấp toàn là cây nhỏ, chỉ cần giẫm 1 cái là phát ra tiếng động ngay:
- Chắc sẽ phải đợi chút đây - Khang
- Ko ổn...chân cô... - cô Tuyết
- Cô đau chân ư? - Khang cầm cây kem ko cẩn thận, chảy lên gáy cô Tuyết
- Hyaa~ - 1 tiếng rên phát ra
- Hả? Có gì đó - Thảo
- Chết rồi! - Khang
Thảo nhìn vào thì thấy...2 người con trai và con gái hôn nhau, cô đỏ mặt, nắm tay Nhựt chạy đi:
- Này có chuyện gì vậy? - Nhựt
- Ko có gì, ký túc xá sắp đóng cửa rồi - Thảo
Thảo đỏ bừng mặt:"Trời ơi! Lần đầu mình nhìn thấy người ta hôn ngoài đời, sao mà ngại thế này?"
- Chắc họ đi rồi - Khang
- Chúng ta về ký túc xá...Chết! Hết giờ mở cửa rồi! - cô Tuyết
- Giờ sao? Nhà tôi xa lắm đấy - Khang
- Vậy em đến căn hộ của tôi - cô Tuyết
- Được ko? Để 1 thằng con trai như tôi... - Khang
- Ko sao hết, tôi ko thể để em lết xác về nhà trong đêm tối thế này khi mà nhà em lại quá xa - cô Tuyết
Khang được cô Tuyết chở đến nhà căn hộ của cô, vừa đi vào là cô vấp ngã trước:
- Này, cô ko...sao...CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? - Khang choáng ngợp khi thấy "bãi chiến trường" trong căn hộ của cô Tuyết
- Um...úm... - cô Tuyết bị kẹt trong đống chiến trường, ko thoát ra được
- A...được rồi - Khang kéo cô ra
Vào phòng của cô, cậu ngồi đợi. Một lúc sau, cô bước vào:
- Xin lỗi vì sự bất tiện, em uống chút nước đi - cô Tuyết
- Cảm ơn - Khang
- C-Cảm ơn...vì đ-đã mời cô xem phim - cô Tuyết ấp úng
- Ko...ko có gì đâu, thưa cô - Khang
Tay cậu đặt lên vật gì đó mềm mại, cậu lấy lên và đỏ hết cả mặt:
- Á! Đưa đây! Quên ngay những gì em vừa thấy!! - cô Tuyết giật lại "nó"
"Nó" là cái áo...lót của cô Tuyết, cô ko dám nhìn cậu, đã căn phòng lộn xộn là đã ngại lắm rồi mà còn để cậu thấy áo lót nữa, cô gái nào mà ko ngại:
- Thôi được rồi, để tôi giúp cô dọn dẹp - Khang
- Thôi, lát cô sẽ tự dọn - cô Tuyết
- Chẳng phải 2 người cùng dọn sẽ nhanh hơn sao? - Khang
- V-Vậy nh-nhờ em... - cô Tuyết
Cả 2 người họ cùng dọn dẹp phòng, trong lúc dọn thì 1 con vật nhỏ bò ra:
- Tưởng gì, chỉ là con giá... - Khang đang nói thì bị chặn lại
- KO ĐƯỢC!!! Ko được nói tên nó ra! Cô cấm! - cô Tuyết xanh mặt
- Cô sợ ư? Được rồi - Khang
Con gián bò đến phía họ, Khang chuẩn bị đập nó thì bị cô Tuyết ôm chặt:
- Á! Nó tới kìa! Nó ghê quá!!!! - cô Tuyết hét lên, xanh mặt ôm Khang chặt hơn
- Cô thả em ra, em ko thể đập nó được! - Khang
Cả bộ ngực của cô bao quanh mặt cậu khiến cậu ko thấy gì cả, con gián bò sang chỗ khác trốn, cô Tuyết lúc này mới thả Khang ra, mặt vẫn còn xanh:
- Chắc "nó" đi rồi - Khang
- Hi...hi vọng là...vậy - cô Tuyết vẫn xanh mặt
Sau đó, cả 2 dọn sạch căn phòng:
- Xong rồi, vậy em sẽ ngủ ở phòng khách - Khang
Vừa đi thì bị cô Tuyết giữ lại:
- Cô vẫn ko biết "nó" bây giờ đang ở đâu...Cô sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, đừng bỏ cô với "nó" - cô Tuyết từ xanh mặt chuyển sang đỏ mặt
- Bất cứ điều gì? - Khang
Cô Tuyết mặt đỏ hơn:
- Vậy cô phải ngủ chung với tôi - Khang
- Sao??? - cô Tuyết
- Vậy cô ở lại ngủ chung với "nó" nhé? - Khang
- Được...được rồi - cô Tuyết
Thế rồi cô phải ngủ chung với cậu, cô lúc này định ngủ thì:
- Á! Nó kìa!!! - cô Tuyết
- Ăn này! - Khang đập nát con gián, ném ra cửa sổ
Nguy hiểm đã được giải quyết, cô Tuyết yên tâm ngủ, Khang cũng vậy. Sáng hôm sau:
- Á! Trễ rồi! - cô Tuyết
- Chết rồi! - Khang
Cô Tuyết dùng tốc độ ánh sáng lái xe thẳng tới trường cùng Khang, Khang lén vào phòng mình rồi thay đồ và cùng cô Tuyết vào lớp, may vì cô Tuyết dạy tiết đầu:
- Này Khang! Tại sao đi học trễ? - Hân
- Tại sao ông ko về ký túc xá tối hôm qua? - Yến
Trước tình hình này, Khang ko thể trả lời, cô Tuyết nói:
- Hôm qua gia đình Khang có chuyện nên mới ko về, cô đã giúp em ấy về giải quyết rồi bây giờ mới đưa em ấy đến đây - cô Tuyết
- Vậy sao cô biết? - Yến nghi ngờ
- Hôm qua, cô đi ngang qua Khang và thấy, dù gì nhà cậu ấy và nhà cô cũng là hàng xóm của nhau - cô Tuyết
Hoà tuy ko quan tâm nhưng lại có suy nghĩ:"Cô nói dối cũng giỏi đấy". Tiết học lại trải qua một cách yên bình. Thế nhưng, giờ giải lao Khang nghe loáng thoáng:
- Nè, nghe nói là cô Tuyết sắp đi "xem mắt" đó - Ngân
- Thiệt hông? - My
- Thiệt mà, tui nghe mấy thầy cô nói - Nhàn
Khang lập tức chạy đi tìm cô nhưng ko thấy đâu cả, đến khi học tiết 3, thấy cô Tuyết đi ngang qua, cậu bỏ tiết chạy ra ngoài:
- Này! Trò đi đâu vậy? - gv
- Khang!!! - Hân & Yến
- Cô Tuyết! - Khang giữ cô lại
- Em có việc gì? - cô Tuyết
- Em ko đồng ý chuyện cô đi xem mắt - Khang
- Em nói gì vậy? - cô Tuyết tránh ánh mắt của Khang
- Cô đừng có giả nai! Em ko cần biết, em ko muốn cô...cô nhận lời cầu hôn của người xem mắt cô! Bởi vì em...em thích... - Khang đang nói thì
- Khang! - cô Tuyết chặn lời nói của cậu lại
Cậu như chết lặng khi cô ko cho cậu nói cảm giác của mình:
- Ko được có cái suy nghĩ đó nữa, em là 1 học sinh rất đặc biệt. Và cô luôn muốn...chúng ta hãy giữ mối quan hệ như từ trước đến giờ - cô Tuyết
Khang lúc này thật sự rất đau đớn:
- Em ko nghĩ...là mình làm được... - lúc này nước mắt của Khang rơi xuống
- Tuyết! - tiếng gọi của mẹ cô Tuyết
Khang lau nước mắt, chạy đi:
- Ai vậy? - mẹ cô Tuyết
- Học sinh của con thôi - cô Tuyết gượng cười
- Đi thôi con, người ta đợi kìa - mẹ cô Tuyết
- Vâng... - cô Tuyết
"Tuy biết sẽ làm em ấy đau lòng nhưng mình ko thể làm khác được, học sinh và giáo viên là rất sai trái"
Cả hôm đó Khang ko về ký túc xá, mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng ko thể tìm được, bỗng cậu trở lại lúc 10h tối:
- Cậu đã đi đâu thế hả? - Hân
- Có biết tụi này lo lắm ko hả? - An
- Ko cần lo cho tôi!!! - Khang vào phòng, đóng mạnh cửa
- Cậu ta sao thế? - Thanh
- Lời tỏ tình của cậu ấy...đã bị từ chối... - Hoà
- Sao? Ai từ chối? - all
- Mấy cậu ko nên biết người đó, bây giờ cứ để cậu ta như vậy đi - Hoà
*Trong khi đó, ở nhà Huỳnh Anh:
- Này, em làm gì mà cười tủm tỉm thế hả? - Lý
- Ko...ko có gì đâu... - Lệ Quyên đổ mồ hôi
- Giấu cái gì sau lưng? Đưa đây! - Lý
- Á! Trả cho em! - Lệ Quyên
- Gì đây? Em và tên nhóc này? - Lý giật mình khi thấy ảnh Lệ Quyên chụp chung với Thanh Phong
- Dạ...em... - Lệ Quyên ấp úng
- Giải thích anh nghe nào - Lý
- Dạ chuyện là vầy... - Lệ Quyên kể lại
- Thế thôi á? - Lý
- Dạ! Em và cậu ấy chỉ chụp 1 tấm kỷ niệm thôi mà, lỡ sau này ko gặp cậu ấy nữa thì em vẫn còn tấm ảnh này - Lệ Quyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top