Chap 43: Huỳnh Anh & Khoa gặp nạn
Trung đưa Nga về ký túc xá, đặt cô lên giường:
- Cô ta...dám đánh em sao? - Trung dán băng cá nhân vào các vết thương cho cô
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu khiến Nga đau xót:
- Em xin lỗi... - Nga rơi nước mắt
- Sao lại xin lỗi? Em ko có lỗi - Trung
- Chỉ vì em...mà anh... - Nga đang nói thì bị ngón tay của Trung chặn lại
- Đúng! Vì em...anh có thể làm tất cả! Kể cả khi đánh đổi cả mạng sống của mình - Trung
Nga nghe mà cảm thấy hạnh phúc, tay cô đặt lên má anh:
- Kính của anh...? - Nga
- Anh làm mất rồi - Trung
- Cả quần áo lẫn tóc của anh...xộc xệch quá... - Nga
- Ko có mắt kính, quần áo xộc xệch, em thấy anh xấu lắm...nên ko muốn yêu anh nữa đúng ko? - Trung
- Đúng đó, chỉnh sửa lại quần áo đi - Nga lên mặt tự tin nói
- Ok! - Trung vào phòng thay đồ
Lúc này Nga mới nằm lăn lộn trên giường:
- Á! Mình vừa nói cái gì thế? Ngượng chết đi được... - Nga đỏ chín mặt
- Xong rồi - Trung đã chỉnh sửa trang phục và đeo kính
- Anh... - Nga lúc này đỏ hết cả mặt
Thật sự lúc này Trung rất đẹp, nét đẹp lãng tử khiến mọi cô gái đều đổ gục:
- Sao nào? Thế đủ chưa? - Trung
- Chưa... - Nga quay mặt đi, thử lòng anh
Bỗng Trung nâng cằm Nga lên và...1 nụ hôn trên môi, mặt Nga đỏ như trái gấc, mọi người chạy vào:
- Wow! Chụp lại! - Thông
- Úm...úm... - Nga vùng vẫy
Mọi người đang nhìn vậy mà Trung vẫn ko rời khỏi môi cô, Lệ Lam và Hương đỏ mặt, ko dám nhìn:
- Em còn quá nhỏ để thấy cảnh này! - cả 2 đồng thanh
Lúc này Trung mới chịu rời khỏi môi cô:
- Vậy đủ để yêu anh chưa? - Trung cười tươi
Hôn công khai trước mặt mọi người, để mọi người chụp ảnh mà còn cười được, Nga ngượng quá hoá giận, cô ném tất cả những cái gối trên giường của mình:
- Mọi người ra khỏi phòng mau! Cả anh nữa! Tên biến thái thích công khai!!!! - Nga đỏ mặt ném gối lung tung khiến mọi người vội vã rời khỏi phòng
- Âyda...mình giỡn hơi lố rồi - Trung gãi đầu
- Mày nên làm lành lại đi, ko thì cô ấy giận mày thật đấy - Long
- Biết rồi mà - Trung lại vào phòng mình, đóng cửa lại
- Nga à...xin lỗi - Trung cười tươi
- Anh còn dám vác mặt vào đây? Chết đi!!! - Nga nhảy vào lấy gối đập cậu tơi tả
Mọi người trở về phòng, ở phòng 304:
- My...tôi... - Khoa có vẻ muốn nói gì đó với My
- Có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng thế? - My
- Tôi thích cậu...hãy làm bạn gái của tôi - Khoa
My nghe thì đỏ cả mặt:
- Hãy cho...mình chút thời gian...để suy nghĩ... - My
Đến chiều, trên đường đi học về, Huỳnh Anh định mua chút nước thì vô tình gặp:
- Nguyễn Ngọc Linh?!! - Huỳnh Anh
- Huỳnh Anh?!! Lâu rồi ko gặp khoẻ ko? - Ngọc Linh
- Sao cô lại vượt ngục? - Huỳnh Anh
- Rõ quá rồi mà? Tôi muốn chiếm tình cảm của Tiến Khoa - Ngọc Linh
- Tôi thành thật khuyên cô, cô nên trở lại nhà tù đi - Huỳnh Anh
- Tại sao? - Ngọc Linh
- Vì nếu làm vậy thì cô sẽ được giảm nhẹ hình phạt lại - Huỳnh Anh
- Cảm ơn đã lo cho tôi... - cô ta đến gần Huỳnh Anh
Rồi 1 nhát dao đâm vào Huỳnh Anh:
- Gah! Cô....!!!! - Huỳnh Anh chảy máu
- Tôi ko cần sự lo lắng đó - Ngọc Linh rút dao ra
- Ngọc Linh... - Huỳnh Anh nằm sõng soài
- Xin lỗi nhưng tôi phải loại bỏ cậu thôi vì cậu...là kẻ nguy hiểm nhất đối với tôi. Với tôi...cậu còn nguy hiểm hơn cả Lê Trung Hoà - cô ta định đâm Huỳnh Anh thêm 1 nhát nữa thì bị cản lại
- Cái...? - Ngọc Linh ngạc nhiên
- Sao cô dám làm thế với Onii-chan? - Lệ Lam tát cô ta
- Onii-chan? Mày là Wibu à? Con nhóc hỗn xược! Dám tát cả tao à? - cô ta nhanh chóng giật lại con dao định tấn công Lệ Lam
Lệ Lam nhanh chóng chụp tay cô ta, đá tay cô ta làm con dao văng ra, Lệ Lam nhanh chóng chụp lấy con dao:
- Ko được đến gần! - Lệ Lam
Ngọc Linh rơi vào thế bị động, cô ta rời khỏi đó, Lệ Lam gọi cho cấp cứu lẫn Vy, tại bệnh viện:
- Huỳnh Anh...anh ko sao chứ? - Vy lo lắng
- Onii-chan, anh có đau ở đâu ko? - Lệ Lam
- Nếu đau ở đâu thì nói cho bọn em biết đi - Lệ Quyên
- Ko sao...anh chỉ bị đâm 1 nhát thôi mà - Huỳnh Anh
- Tao thấy mày thích vô viện lắm thì phải, 2 lần rồi đấy - Nhựt
- Mày nói cái...âyda - Huỳnh Anh vừa ngồi dậy thì vết thương tái phát
- Chú nên nằm nghỉ đi, đừng có kích động quá - Nhật
Cùng lúc này, My hẹn Khoa ra quán cafe để trả lời câu hỏi:
- Khoa...về chuyện làm bạn gái của cậu...mình...chấp nhận! - My lấy hết can đảm nói ra tất cả
Khoa nghe được thì sung sướng, My đỏ mặt:
- Mình đi...vệ sinh chút... - My vội vàng bỏ đi
My vừa bỏ đi cũng là lúc Ngọc Linh xuất hiện:
- Anh Khoa - Ngọc Linh
- Ngọc Linh! Cô...! - Khoa bất ngờ vì Ngọc Linh dám xuất hiện dù đang bị truy nã
Ngọc Linh vội hôn ngay môi Khoa, cùng lúc này, My bước ra và chứng kiến tất cả:
- My? - Khoa
- Cứ ở lại với người cậu yêu đi - My bỏ đi
- My! Chờ đã!!! - Khoa đuổi theo
- Võ Trà My!!!! Tao phải loại bỏ mày - Ngọc Linh nổi giận
Khoa chụp lấy tay My:
- My à! Mọi chuyện ko phải như cậu nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm... - Khoa cố giải thích
- Hiểu lầm? Chính 2 người đã hôn nhau ngay trước mặt tôi mà gọi là hiểu lầm? Tôi thấy mình thật quá ngu ngốc khi chấp nhận làm bạn gái của cậu, và cũng ko ngờ cậu lại hôn người đã làm Huỳnh Anh vào viện, tôi quá thất vọng về cậu! - My đẩy Khoa ra rồi tiếp tục đi
- My! Khoan đã! - Khoa
Cùng lúc này, 1 chiếc xe ô tô chạy thẳng đến chỗ My với tốc độ cao:
- Mày đi chết đi, Trà My!!! - người lái chính là Ngọc Linh
My giật mình khi thấy chiếc xe ô tô đang lao về phía mình, Khoa nhanh chóng chạy đến:
- Tránh ra!!!! - Khoa đẩy My vào vỉa hè rồi...
Khoa đã bị chiếc xe đó đâm vào, ngã sõng soài, máu chảy rất nhiều:
- Khoa!!!! - My chạy đến chỗ cậu
- Cuối cùng...tôi đã bảo vệ được cậu... - Khoa cười
- Bị thương thế này mà còn cười được sao? - My lo lắng gọi cấp cứu
- Hết Huỳnh Anh rồi lại đến Khoa sao? Chết tiệt! - Lãm đấm vào tường bệnh viện
- Tất cả là tại mình! Nếu lúc đó mình... - My ôm đầu khóc
- Cậu ko có lỗi, đừng khóc - Như an ủi cô bạn tri kỷ của mình
- Ko, là tại mình! Nếu lúc đó, mình chịu nghe cậu ta giải thích thì đã ko xảy ra chuyện này! - My
- My à... - Ngọc
- My! Cô còn nhớ kẻ đã lái chiếc ô tô tông trúng Khoa ko? - Hoà
- Để xem...đúng rồi! Hình như...là Nguyễn Ngọc Linh! - My
- Lại là cô ta ư? - Nhàn
My bỏ đi, đôi mắt vô hồn, đi một đoạn đường khá dài, My thấy Ngọc Linh đang trốn chạy. My đến nắm cổ áo cô ta:
- Trà My!!! - cô ta ngạc nhiên đến sợ hãi
- Cô là kẻ đã lái chiếc xe đó, đúng ko? - My lúc này đang rất giận dữ
- Cô nói cái gì vậy? - cô ta chối cãi
- Nếu cô ko khai thì... - My đánh cô ta tơi tả
Ngọc Linh chảy máu, My định đánh tiếp thì bị Vy cản lại:
- Buông tôi ra! - My vùng vẫy
- Đủ rồi, để cô ta đi! Làm như vậy thì cậu cũng vô tù đấy - Vy
- Thì sao? Bây giờ tôi chỉ muốn xé xác cô ta thôi - My
- Khoa đã tỉnh lại rồi đấy, cậu nên gặp cậu ta thay vì ở đây - Vy
My nghe thì vội chạy về phía bệnh viện, Vy chạy theo, Ngọc Linh thì vẫn ở yên đó, tại bệnh viện, My nắm lấy tay Khoa:
- My...là cậu...đúng ko? - Khoa
- Cho mình xin lỗi, tất cả là tại mình, mình...chỉ vì ko chịu suy nghĩ, ghen tuông vô cớ...mà để cậu thành ra thế này...mình... - My khóc ko ngừng
- Ko sao đâu...cậu chịu hiểu là được mà... - Khoa
Hôm sau, trên báo đăng tin:
Nguyễn Ngọc Linh - tên tội phạm vượt ngục đã đầu thú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top