Chap 36: Toàn Phát & Mỹ Hiền - Cặp đôi hoàn hảo
- Huỳnh Anh, Duy sao rồi? - Lý đến
- Anh ấy ổn nhưng hôn mê rồi - Huỳnh Anh
- Sao lại ra nông nỗi này chứ? - Lý
- Anh ấy trước khi vào viện đã gọi điện cho em, nói là ba chúng ta bị tai nạn ko phải là do xui rủi mà là do có kẻ nào đó gây ra - Huỳnh Anh
- Thật sao? Vậy hắn là ai? - Lý
- Ko biết, khi vừa định nói tên kẻ đó thì anh ấy hình như bị đánh lén từ phía sau - Huỳnh Anh
- Vậy là chúng định loại bỏ nhân chứng - Lệ Lam
- Ayda... - 1 cô gái tóc trắng bị té
- Chị ko sao chứ? - Lệ Lam
- Chị ko sao? À mà em biết phòng của thám tử Lê Duy ở đâu ko? - cô gái đó
- Ở đây - Lệ Lam chỉ
- Cảm ơn - cô gái đó định chạy vào thì
- Nè nè chờ đã chị gái! - Huỳnh Anh & Lý giữ cô ta lại
- Làm gì vậy? Thả ra! Hai tên biến thái! Thả ra! - cô gái đó hét ầm ĩ
- Im coi! Ai là biến thái? Cô vô đó làm gì? - Huỳnh Anh
- Tôi là ký giả của toà soạn Hoà Bình, tôi đến hỏi thám tử Lê Duy chút việc - cô gái đó
- Thám tử Lê Duy bị đánh nên bây giờ hôn mê, cô nói cô là ký giả? Ai tin? - Lý
- Tui nói thật mà, nè - cô gái đó đưa giấy cm
- Trịnh Ngọc Thúy? Ký giả toà soạn Hoà Bình? Là thật - Huỳnh Anh
- Thấy chưa? - cô gái tóc trắng (Thúy)
_______________________________
Trịnh Ngọc Thúy: 25 tuổi, ký giả toà soạn Hoà Bình. Tính cách thì khá cá tính nhưng cô gái này khá là hậu đậu
_______________________________
- Vậy còn 3 người? - Thúy
- Bọn tôi vừa thăm anh ta - Lý
- Thật ra là để nhìn anh ta bất tỉnh thì có - Huỳnh Anh nói nhỏ
- Vậy trước khi anh ta vào viện thì chuyện gì đã xảy ra? - Thúy bắt đầu lấy sổ ra
- À, thật ra ba của bọn tôi vừa mới mất do tai nạn giao thông nhưng khi tang lễ kết thúc, anh ta gọi cho tôi và nói ba tôi mất ko phải do tai nạn giao thông bình thường mà là do ai đó ám hại, chưa kịp nói tên kẻ đó thì đã bị bịt miệng - Huỳnh Anh
- Cảm ơn tên nhóc nói nhiều - Thúy vào phòng Duy
- Nè cái bà này... - Huỳnh Anh
- Ủa, anh Duy hôn mê vậy chị ta vào đó chi vậy? - Lệ Lam
Thúy vào phòng của Duy:
- Ủa, vào đây chi ta? Mà bây giờ mình ko thể ra ngoài được, tự nhiên chọc giận tên nhóc đó chi ko biết - Thúy
Chợt nhìn Duy, Thúy đứng hình:"Đẹp trai quá đi~". Rồi cô nghe tiếng ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy kẻ lạ đang đi vòng quanh phòng của Duy. Với tư cách là 1 ký giả thì cô đương nhiên sẽ điều tra những tên này, cô chạy ra ngoài:
- Sao chị ấy vội vậy? - Lệ Lam
- Ko lẽ cô ta phát hiện ra điều gì? - Lý
- Lệ Lam ở đây, anh Lý cùng em đuổi theo chị ấy - Huỳnh Anh nói rồi cùng anh mình đuổi theo Thúy
Thúy nghe lén cuộc nói chuyện của chúng:
- Tao đã nói rồi, ko được để ai nhìn thấy hết biết chưa?
- Dạ đại ca
- Thằng thám tử Duy đó...cần phải xử nó ngay
- Khi nào chúng ta xử nó vậy đại ca?
- Nửa đêm
Thúy vô tình tạo âm thanh làm chúng chú ý:
- Ai đó?
Cô vùng chạy, chúng đuổi theo:
- Bắt lấy nó, chắc chắn nó đã nghe những gì chúng ta nói
- Con kia đứng lại!!!
- Ngu gì đứng lại? Để mấy người bắt rồi giết hả? - Thúy cố chạy
BINH...1 đá vào mặt tên đầu đàn
- Cứu tui với - Thúy nấp sau lưng Huỳnh Anh & Lý
- Cô thiệt là...hả? Mày...là Thiên Vương - Huỳnh Anh
- Rút lui - tên đầu đàn
- Đứng lại!!! Chết tiệt! - Lý
- Đưa chị ấy vào trong đã - Huỳnh Anh
Tại phòng mà Duy đang nằm thì Lý, Huỳnh Anh, Lệ Lam cùng Thúy đang nói chuyện:
- Rốt cuộc cô đã làm gì mà để chúng đuổi theo hả? - Lý
- Tôi nghe chúng nói là sẽ xử lý thám tử Duy lúc nửa đêm - Thúy
- Sao cơ? - Lệ Lam
- Mà quan trọng hơn, tại sao tên Thiên Vương lại ở đây? - Huỳnh Anh
- Ko lẽ hắn liên quan? - Lệ Lam
- Để anh gọi trợ giúp, chứ chỉ anh và Lý thì ko thể bảo vệ cả Duy và cô ký giả này cùng với em đâu - Huỳnh Anh
- Sao lại có cả em? - Lệ Lam
- Vì em chính là lỗ hỏng, chúng chắc chắn sẽ nhắm vào em nếu ko đạt được mục đích - Huỳnh Anh
Sau đó mọi người rời đi, khi nửa đêm, phòng của Lê Duy ko có ai cả, 2 tên bước vào 4 tên đứng canh phía ngoài, bọn chúng lấy con dao ra, chưa kịp làm gì thì:
- YAHHH!!! Nộ long cước!!! - Hiền bất ngờ xuất hiện đá tên cầm dao
- Con nhỏ này! Gah! - tên còn lại bị Phát đá vào gáy
- Oh yeah!!! - Phát & Hiền
4 tên kia xông vào:
- Xử tụi nó!!!
- Tới đây... - Phát
2 tên xông lên, cả 2 tên nhanh chóng bị Hiền cho mấy cước...nằm luôn:
- Bây giờ...tính sổ tội lỗi của các ngươi nào - Hiền
- Hửm...câu này quen quen - Phát
2 tên còn lại may mắn được yểm trợ, cỡ chục tên, Hiền và Phát đang bị bao vây:
- 2 đứa bây tiêu rồi
- Vậy hả? - Phát
- Ăn này!!! - Huỳnh Anh & Tuấn
- Quy luật chiến thắng đã được xác định - Huỳnh Anh
- Bà của tôi từng nói: Khi làm gì khó khăn đều phải dùng chiến thuật - Tuấn
- Bớt nhảm!!
BINH...1 đá từ Thành & Lý:
- Đáng đời - Hiền
Lúc này Huỳnh Anh mới thất thần nhận ra:
- Tên Thiên Vương ko có ở đây - Huỳnh Anh
- Chia ra tìm hắn, riêng Thành ở đây canh chừng mấy tên này cùng 2 người kia - Lý
Mọi người tách nhau:
- Thiên Vương!!!! - Hiền đã tìm ra Thiên Vương
- Sao cô lại ở đây? - Thiên Vương
- Tôi tìm cậu, nói mau! Sao cậu lại ở đây? - Hiền
- Kệ tôi, bây đâu? Tìm con nhỏ tóc trắng đó rồi xử nó - Thiên Vương
- Tên khốn! Mày...! - Phát
- Đuổi theo chúng mau lên, chỗ này giao cho tôi - Lý xuất hiện
- Được rồi - Phát
Phát và Hiền đến chỗ Thúy đang trốn:
- Ở đây nguy hiểm lắm, đi thôi - Hiền
Cả 3 vừa ra khỏi phòng là bị bọn chúng "chào đón", Hiền và Phát nhanh chóng xử lý chúng, do có võ nên Hiền dễ dàng xử lý chúng, cả 2 người họ tìm nơi an toàn cho Thúy nhưng toàn gặp khó khăn nên họ nghĩ ra 1 ý tưởng. 1 tên đang tìm thì thấy Hiền & Thúy:
- Đồ ngu! Tới đây! - Hiền
- Con nhỏ này! Dám chọc tức tao à?
Hắn xông đến nhưng...BINH...bị Phát cho 1 đá:
- Kế hoạch thành công - Hiền
- 2 người...ăn ý quá... - Thúy
Cứ thế mà Hiền và Phát xử lý hết từng tên, còn phòng của Duy đã có Huỳnh Anh, Tuấn & Thành lo. Riêng Thiên Vương đã bỏ trốn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top