Chap 35: Nước mắt của ba anh em (Sad chap)

Sau khi bị thua Tuấn, tự nhiên tên Thiên Vương biến mất, ko còn đến lớp nữa, mọi người mới vì thế mà vui mừng:

- Haiz...kẻ cản trở đã biến mất - Tuấn

- Lúc đó mà anh mày ko nhờ anh Duy vào là mày mất bạn gái lẫn ăn đấm của tao rồi - Huỳnh Anh

- Ủa mà Khang, ông có thích ai ko vậy? - bỗng nhiên Ngọc hỏi

- Hỏi chi vậy? - Hiển

- À tại vì...nhìn kìa... - Ngọc chỉ ra cửa lớp

Ngoài lớp...1 đống fangirl đang muốn gặp Khang, bọn họ xếp hàng dài:

- Cái tên này...gái bu dữ thiệt - Huy

- Này, ko định ra nói chuyện với họ à? - Lâm

- Khỏi, vì bọn họ sắp bị 1 người đuổi đi - Khang nằm dài

- Hả? - Nghi vẫn ko hiểu câu nói của Khang

- Này, vô giờ học rồi mà sao mấy trò còn ở đây? - cô Huyền xuất hiện

- Dạ, tụi em muốn chụp hình chung với anh Tuấn Khang thưa cô - 1 bạn nữ

- VỀ LỚP CHO TÔI!!!! - cô Huyền hét lên

- Dạ!!! - mấy bạn nữ đó chạy tán loạn

- Biết ngay mà... - Khang

- Đương nhiên là phải biết thôi, người cậu thí... - Hoà đang nói thì

- IM NGAY!!! - Khang chặn miệng Hoà lại

- Có chuyện gì à? Hoà định nói gì vậy? - Hương

- Ko...ko có gì... - Khang

*Giờ giải lao:

Huỳnh Anh có điện thoại:

- Alo, Lý hả? Có việc gì? - Huỳnh Anh

- Huỳnh Anh à...ba của chúng ta...mất rồi... - Lý nói với giọng tuyệt vọng

- Cái...cái gì? Anh vừa nói gì vậy? Đùa thế ko vui đâu... - khuôn mặt Huỳnh Anh lúc này bắt đầu lo lắng

- Anh nói thật...ông ấy...bị tai nạn giao thông tại tuyến đường X94 - Lý

- Làm sao anh biết được chuyện này? - Huỳnh Anh

- Anh đang đi chơi với Trinh thì nhận được điện thoại từ mẹ, anh đang trên đường tới bệnh viện Zodiac và...hãy nói cho Lệ Lam...biết chuyện này...và hãy an ủi nó... - Lý cúp máy

- Ko...ko...thể nào...đây ko thể là...sự thật...được... - Huỳnh Anh như ko còn sức lực nào

Cậu suýt ngã nhưng được Lệ Lam đỡ:

- Onii-chan, anh sao vậy? - Lệ Lam

- Lệ Lam! Em hãy cố gắng thật bình tĩnh để nghe những gì mà anh sắp nói ra đây - Huỳnh Anh

- Chuyện gì vậy? Sao anh nghiêm trọng thế? - Lệ Lam

- Ba của chúng ta... - Huỳnh Anh ngập ngừng

- Ba của chúng ta làm sao? - Lệ Lam

- ...chết rồi... - Huỳnh Anh cố gắng nói ra điều khó nói nhất

- Onii-chan, đừng đùa vậy chứ - Lệ Lam tuy cười nhưng vẫn mang khuôn mặt đầy lo lắng

- Anh...nói thật...ông ấy...bị tai nạn giao thông ở tuyến đường X94, anh Lý đã nói cho anh biết việc này - Huỳnh Anh

- Ko...KO!!!!!!!! - Lệ Lam lúc này bắt đầu khóc

- Lệ Lam... - Huỳnh Anh ôm lấy cô em gái của mình

- Ko...em ko tin đâu...sao lại vậy được? KOOOO!!!! - Lệ Lam khóc lớn hơn

- Chuyện gì vậy? Sao Lệ Lam khóc vậy? - Vy

- Vy à, chuyện là... - Huỳnh Anh giải thích

- Mọi chuyện nhờ vào em, đi thôi Lệ Lam - Huỳnh Anh nắm tay Lệ Lam

Đến nơi, lúc này cả 3 anh em như chết lặng vì cảnh tượng trước mắt, ba của họ bị xe tải cán qua người, phần đó được che lại bằng tấm chăn dày, mẹ của họ khóc rất nhiều:

- Tại sao vậy ông trời? Chồng tôi có làm gì ác đâu mà lại để ông ấy chết thảm thế này? - mẹ của họ khóc lớn hơn

- Tại sao? - đến cả Lý cũng phải rơi nước mắt

- Sao chuyện này lại xảy ra? - người lúc nào cũng cười như Huỳnh Anh cũng bắt đầu rơi nước mắt

- Ko... - Lệ Lam ko thể ngừng khóc được

Hàng xóm đặt mua quan tài và cũng làm nghi lễ cho ba của 3 anh em, trải qua 2 ngày rưỡi, lúc này cũng đã chiều, 3 anh em mỗi người một nơi trong nhà. Lý thi thoảng lại rơi nước mắt, Lệ Lam khóc rất nhiều, Huỳnh Anh tuy ko khóc nhưng chính vẻ mặt u buồn của cậu đã chứng minh rằng cậu đang khóc trong lòng, mẹ của họ thì nhốt mình trong phòng ko chịu nói chuyện với bất cứ ai. Tập thể lớp 12A9 cùng cô Huyền và Thành, Bình, Trinh, Ánh Băng, Thế, Liên đến ai ủi 3 anh em. Sau khi về thì Vy, Tuấn, Trinh ở lại. Lý lúc này đang ở sân thượng:

- Anh à, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, số phận con người là do ông trời quyết định anh à - Trinh

- Nhưng...anh ko thể quên ông ấy - Lý

Trinh ôm Lý, an ủi anh. Trong phòng Lệ Lam thì Lệ Lam khóc rất nhiều nên Tuấn lau nước mắt cho Lệ Lam:

- Tại sao? Tại sao ba em lại mất? - Lệ Lam

- Có thể là do số phận em à - Tuấn

- Tại sao? Ba em hiền lành, ko bao giờ gây xích mích với ai bao giờ mà bây giờ lại... - nói đến đây Lệ Lam lại khóc

- Đừng khóc nữa - Tuấn ôm Lệ Lam

Còn Huỳnh Anh và Vy thì đang ở trên mái nhà, dưới ánh trăng ko tròn:

- Em à...anh ko nghĩ...anh sẽ mất đi 1 người thân... - Huỳnh Anh

- Anh đừng buồn nữa, ko ai muốn chuyện này xảy ra cả - Vy ôm Huỳnh Anh

- Vy...cảm ơn em...vì đã ở đây... - Huỳnh Anh

Cả 3 anh em và người mẹ vẫn đang phải cố chịu đựng, cố vượt qua chuyện này, dù được bạn bè, hàng xóm an ủi nhưng khi nghĩ đến thì họ lại khóc vì đối với họ thì sự mất mát này là quá lớn, họ trở nên im lặng trong buổi tối tĩnh mịch. Lúc này, Huỳnh Anh nhận được điện thoại của Duy:

- Huỳnh Anh, cái chết của ba em ko phải do tai nạn - Duy

- Anh...anh nói vậy là sao? Ko lẽ...ông ấy bị kẻ nào đó... - Huỳnh Anh

- Nghe anh nói đây, kẻ đã hại ba em chết là...ah! - Duy đang nói thì bị đánh lén từ phía sau

Tít...bỗng đầu dây trở nên im lặng:

- Anh Duy! Anh Duy! Chết tiệt! - Huỳnh Anh chạy ra ngoài

- Cái thằng này...giờ này còn đi đâu nữa - Lý

Điện thoại Huỳnh Anh lại reo lên:

- Alo, ai vậy? - Huỳnh Anh

- Em có phải là Nguyễn Huỳnh Anh ko? - đầu dây kia

- Dạ đúng, em là Nguyễn Huỳnh Anh đây - Huỳnh Anh

- Thám tử Lê Duy đã bị đánh phía sau gáy, anh ấy đã bị bất tỉnh ngoài đường vắng, anh đã đưa anh ấy vào bệnh viện Zodiac - đầu dây kia

- Được rồi, em tới ngay - Huỳnh Anh cúp máy

Huỳnh Anh nhanh chóng gọi cho Lý và Lệ Lam đến:

- Anh ấy sao rồi bác sĩ? - Huỳnh Anh

- Tạm thời, cậu ấy bị hôn mê, nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng - bác sĩ

- Cảm ơn bác sĩ, mà ai là người đưa anh ấy vào đây vậy? - Huỳnh Anh

-  Là tôi - bác sĩ

- Là bác sao? - Huỳnh Anh

- Vì thấy em là người cuối cùng liên lạc với anh ấy nên tôi mới gọi - bác sĩ

- Cảm ơn bác sĩ - Huỳnh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top