Chap 27: Nỗi đau thầm kín của cô Huyền
Mọi người bắt đầu ngủ, hôm sau:
- Cậu hãy cứ ở trong phòng này, đừng bước ra khỏi phòng, nếu ko bọn chúng sẽ đến đây - An
- Vâng... - Ánh Băng
Mọi người vào trường và An lại lo lắng:
- Nè! Bình thường mày đâu có sắc mặt u ám như vậy? Hay mày lại lo cho cô ấy à? - Trọng
- Ờ, tao lo quá - An
- Đừng có lo - Lâm
Khi vào tiết học:
- Cô mời các bạn sau đứng lên: Huỳnh Anh, An, Hậu, Hiển, Hoà, Huy, Khoa, Lãm, Lâm, Long, Phát, Sơn, Thịnh, Thông, Trọng, Trung, Tuấn - cô Huyền
- Chuyện gì vậy cô? - Long thở dài
- Cô đã nghe hiệu trưởng nói về cô gái tên Dương Ánh Băng - cô Huyền
- Hiệu trưởng nói sao nữa hả cô? - An
- Hiệu trưởng cho phép em ấy chung phòng với trò - cô Huyền
Cả đám nghe thì vui mừng:
- Nhưng, đó ko phải là lý do mà cô bắt 17 em đứng dậy - cô Huyền
- Vậy...sao tụi em phải đứng lên? - Khoa
- Tụi em đã gây chiến với người ngoài trường vào tối hôm qua đúng ko? - cô Huyền
- Dạ... - Huỳnh Anh
- Sao hả? Đúng ko? - cô Huyền
- Vâng... - Hậu
- Sơn! Em là lớp trưởng mà cũng tham gia vụ này là sao hả? - cô Huyền
- Dạ... - Sơn ko thể trả lời
- Bây giờ Hân là lớp trưởng - cô Huyền
- Em ư? - Hân ngạc nhiên
- Đúng, từ bây giờ hãy làm tốt nghĩa vụ của lớp trưởng - cô Huyền
- Vâng - Hân
- Thôi chết cha... - Huy xanh mặt
- Để Hân làm lớp trưởng thì... - Vy cũng xanh mặt
- 17 em này viết kiểm điểm và phải quỳ 30 phút - cô Huyền
- HỂ????? - những người bị đứng (- Hoà)
- Đừng ác như vậy chứ cô... - Trọng khóc ròng
- Cô ác như vậy thì chồng cô chạy mất - Thông ko biết mình vừa phát ngôn bậy
- Yến! Dùng cây thước này cho Thông 1 trận!!! - cô Huyền
- Hể? Em hả? - Yến tỏ vẻ ko muốn
- Nếu em ko làm thì cả em cũng phải quỳ - cô Huyền
- Vâng... - Yến nhận cây thước từ cô
- Nhẹ thôi nha... - Thông nói nhỏ
- Nếu em đánh nhẹ thì em phải đánh đến khi nào cô thấy đủ mạnh mới thôi - cô Huyền
- Xin lỗi anh! - Yến nói rồi nhắm mắt lại...CHÁT
- ĐAU!!!!!! - tiếng hét thất thanh của Thông
*Giờ giải lao:
- Bộ mình nói có gì sai sao? - Thông ko thể hiểu lý do mình bị cô xử
- Ai biểu chạm tới nỗi đau thầm kín của cô làm chi? - Lệ Lam
- Nỗi đau thầm kín? - Yến
- Cô chưa có chồng - Tuấn
- Hả? - Thịnh, Như, Nga
- Nếu cô có chồng thì tụi mình đã phải thấy ổng vào cái hôm tụi mình đi chơi giáng sinh rồi - Vy
- Hỏi ngu 1 câu: cô Huyền bao nhiêu tuổi? - Thông
- Đến tết là cô 29 tuổi - Trung
- 29 ư? - Nga
- Trong cô đẹp với lại thân hình ngon nữa vậy mà ko có ông nào để ý ư? - Ngọc đưa hình
- Ng...Ngọc! Đằ...đằng sau... - Vy xanh mặt
Ngọc từ từ quay ra sau thì:
- Có thể nhắc lại những gì em vừa nói ko? - cô Huyền với sát khí level max
- Dạ em... - Ngọc run rẩy
- Hít đất 5 cái cho tôi!!! - cô Huyền
Đối với những người con trai thì quá dễ nhưng đối với cô gái mềm yếu như Ngọc thì chỉ 3 cái là muốn xỉu rồi, all nữ tìm chỗ khác nói chuyện:
- Mình thề từ nay sẽ ko dám nhiều chuyện nữa... - Ngọc
- Nhớ nè, từ nay về sau ko được nhắc chữ "chồng" trước mặt cô Huyền nữa - My
- Mà ko chỉ vậy đâu, Hân đã lên làm lớp trưởng rồi đó - Như tháo kính ra
- Phải rồi, bả mà làm lớp trưởng thì... - Hiền
- Bộ chị Hân đáng sợ lắm hả? - Lệ Lam
- Bộ em quên lúc đi chơi giáng sinh hả? Lúc em chọc giận Như đó - Hương
Lệ Lam nghĩ lại:
- Phải rồi, chị Hân nói có 1 câu mà chị Như sợ luôn - Lệ Lam
- Có thể nói: Hân là bà chằn lửa - Giàu
- Nè Giàu ơi... - Nhàn có vẻ sợ sệt
- Sao vậy? - Giàu
- Phía...phía sau... - Vy xanh mặt
- Phía sau? - Giàu
- Hân đang ở sau lưng bà đó!!! - Yến hét lên
Giàu run rẩy quay lưng lại:
- Nè Giàu à...có thể nói cho tui nghe những gì bà vừa nói ko? - Hân với khuôn mặt "hiền dịu"
- Dạ...em có...n-nói gì đâu??? - Giàu xanh mặt
- Ồ vậy thì nghe đây - Hân lấy điện thoại ra để cho Giàu nghe đoạn ghi âm
Nghe xong thì:
- Tui xin lỗi!!! - Giàu chạy
- Đứng lại!!! Dám nói tui là bà chằn lửa à??? - Hân đuổi theo
Sau đó, mọi người học những tiết còn lại rồi về ký túc xá, tại phòng của An:
- Đừng buồn nữa... - An an ủi Ánh Băng
- Cảm ơn... - Ánh Băng cảm thấy hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên có người khác ngoài cha mẹ cô quan tâm cô đến như vậy
- Vậy bây giờ em muốn đi đâu ko? - An
- Nhưng lỡ như... - Ánh Băng
- Ko sao đâu, chỉ cần đeo khẩu trang là xong mà - An
Ánh Băng nghĩ 1 lúc rồi quyết định đi với An. Họ đi vào công viên giải trí, tại đây 2 người họ vui chơi như 1 cặp đôi vợ chồng mới cưới vậy. Phía những người còn lại:
- An! Mày đâu rồi! An! - Trọng & Huỳnh Anh
- Ánh Băng! Cậu ở đâu? - Hân & Hiền
- 2 người họ có thể đi đâu được chứ? Đã dặn là ko được đi đâu rồi mà - Sơn
- Đứng đây nói có giải quyết được gì đâu, chia ra tìm họ đi - Hậu
Mọi người chia nhau ra tìm nhưng có vẻ ko tìm ra nhưng phía của Hiển:
- Mày...là thằng hôm qua - tên Minh xuất hiện
- Mày là thằng bị tao đánh sml đây mà - Hiển
- Hôm nay tao sẽ trả thù, anh em đâu...dứt nó!!! - tên Minh hét lên
Tên Minh cùng 15 tên đàn em của hắn xông vào, nhưng chúng ko hề biết rằng mình đã chọn nhầm đối phương để trả thù, Hiển nhanh chóng hạ được 10 tên đầu tiên dễ dàng:
- Cảm ơn! Nhờ bọn bây mà tao mới được khởi động tay chân - Hiển
- Mày...tụi bây còn chờ gì nữa...Xử nó!!! - tên Minh
- Dạ...Đại ca ơi, nó mạnh quá, ko biết có giải quyết được nó ko nữa - 1 tên chết nhát phát ngôn
- Câm họng và giải quyết nó mau!!! - tên Minh hét lên
- Dạ!!! - cả 5 tên xông vào
- He! Bọn bây tiêu rồi - Hiển
BINH...BINH...cả 5 tên bị giải quyết:
- Ko...ko thể nào... - Minh
- Nói cho mày biết: Tao vẫn còn nhớ chuyện hôm qua mày đánh bạn tao đấy - câu nói này của Hiển càng khiến hắn lo sợ hơn
- Mày nhớ mặt tao đấy!!! - Minh bỏ đi
- Mặt mày ko nhớ tao nhớ mặt ai - Hiển
Mọi người tụ họp tại ký túc xá:
- Có ai tìm được 2 người họ ko? - Long
- Ko - Lâm
- Mà Hiển, sao tay mày đỏ vậy? Mới đánh đấm với thằng nào hả? - Trung
- Đúng là anh em lâu năm có khác, đúng rồi, mới gặp tụi hôm qua, mà tao giải quyết hết rồi - Hiển
- Mình mày? - Huỳnh Anh
- Tất nhiên, có 15 thằng à. Ko biết thằng nào hôm qua có 15 thằng mà ko giải quyết nỗi nhỉ? - Hiển
- Im đê! - Huỳnh Anh
Đến 18h thì An và Ánh Băng mới trở về:
- Hai người đã đi đâu??? - Hân hét
- Dạ...tại thấy cô ấy hơi buồn nên dẫn cô ấy đi công viên giải trí - An
- Bọn này tìm mệt mỏi mà 2 người đi chơi hả? Quỳ xuống! Đã nói rồi mà tại sao...bla...bla... - Hân bắt cả 2 người quỳ xuống rồi bắt đầu "bài ca ko tên"
Hôm sau, như hôm trước, Ánh Băng ở lại phòng của An, cô mỉm cười:
- Cậu ấy thật là tốt, luôn quan tâm đến mình, ai mà làm vợ cậu ấy chắc hạnh phúc lắm... - nói đến đây bỗng sắc mặt Ánh Băng thay đổi
"Ko biết...mình có đủ tư cách để yêu cậu ấy ko?" - dòng suy nghĩ của Ánh Băng
Hôm nay là ngày cuối cùng họ được thoải mái, ngày 1/1. Mọi người bắt đầu tách nhau đi chơi, những ai đã thành cặp thì đi với nhau, còn những ai chưa có cặp thì:
Khoa - My
Thịnh - Như
Lâm - Giàu
Phát - Hiền
Tuấn - Lệ Lam
An - Ánh Băng
Còn Sơn, Hậu, Lãm, Long thì đi chơi game ở mấy quán net
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top