Chap 26: Dương Ánh Băng - cô gái đáng thương
Trong 7 ngày trước khi vào học kỳ 2, mọi người ăn chơi thoải mái 4 ngày đầu tiên, đến ngày thứ 5 thì họ quyết định làm tiệc ăn uống ngay tại ký túc xá sau giờ học. Như dự định, đến 6h mọi người đã chuẩn bị xong nhưng:
- Ah! Em quên mua đồ ăn xế rồi - Lệ Lam
- Vậy giờ phải đi mua - Hiền
- Ai đi? - Nhàn
- Huỳnh Anh và An! 2 đứa bây đi mua mau lên - Hiển
- Wtf? - An
- Nanisole??? (Gì hả???) - Huỳnh Anh
- Tại sao tao phải đi? - An
- Thay vì gọi người khác sao mày ko đi? - Huỳnh Anh
- Đi lẹ đi - Hân
- Tại sao bà lại về phe con tinh tinh/gorilla này chứ? - An và Huỳnh Anh
BINH....BINH....họ bị ăn đập ngay tại chỗ, 2 người ngậm ngùi mà đi. Sau khi mua xong:
- Tại sao chúng ta phải đi chứ? - Huỳnh Anh
- Hễ có việc gì mà mọi người ko muốn làm thì y như rằng họ đổ hết những việc đó lên đầu chúng ta - An
Đi được một lúc thì họ thấy 1 cô gái tóc đen đang nằm bất động trên vỉa hè của con đường vắng, trên người cô gái có vài vết thương:
- Này! Này! Cô gái! Tỉnh dậy đi!!! - An
- Sao cô gái này lại bị thương? Ko lẽ... - Huỳnh Anh
Cô gái tỉnh dậy:
- Mấy...người... - cô gái lớ mớ
- Cô ổn chứ? Sao cô lại ở đây? Sao trên người cô lại có vết thương? - An
- Ê! Cô ấy mới tỉnh mà mày hỏi nhiều vậy thì sao người ta trả lời hết? - Huỳnh Anh
- Tôi... - cô gái đó định nói thì
- Xin lỗi...nhưng bọn mày có thể đưa con nhỏ đó cho bọn tao ko? - 1 đám nhìn như côn đồ khoảng 15 tên xuất hiện
- Bọn mày là ai? - An
- Tụi mày đếch cần phải biết, đưa nó đây - tên thủ lĩnh
Cô gái có vẻ sợ hãi, cô cố gắng nấp sau người An:
- Nhìn thái độ của bọn mày cùng với sự sợ hãi của cô gái thì tao đoán có lẽ bọn bây ko phải người tốt nhỉ? - Huỳnh Anh
- Vậy mày có giao nó đây ko? - tên thủ lĩnh
- Nhìn mặt bọn tao giống muốn giao lắm à? - Huỳnh Anh
- Vậy là mày quyết định chống trả? - tên thủ lĩnh
- Tất nhiên - Huỳnh Anh ra hiệu
An bế cô bé chạy xa khi chúng lo nói chuyện với Huỳnh Anh:
- Bọn bây đâu...xử thằng khốn nạn này cho tao!!! - tên thủ lĩnh
- Ngon thì bước tới đây~mình tao chấp hết~ - Huỳnh Anh nói khiêu khích khiến bọn chúng càng tức giận và xông vào chiến với Huỳnh Anh
Nhưng tất nhiên chỉ với sức của Huỳnh Anh thì ko thể chọi lại 1 lúc 15 tên mà ko bị thương, An thấy vậy thì gọi ai đó:
- Bọn này dai thiệt, mình sắp kiệt sức rồi - Huỳnh Anh thở dốc
- Chết con mẹ mày đi! Thằng khốn! - tên thủ lĩnh xông vào
BINH...1 đá vào mặt hắn khiến hắn ngã:
- ĐẠI CA!!! - mấy thằng đàn em
- Anh mày đã trở lại và mạnh mẽ hơn xưa - Hiển
- Đánh nhau 1 mình mà ko rủ anh em là ko hay đâu nhá - Trọng
- Phải đánh chung với anh em mới vui - Khoa
- Lâu rồi mới được đấu đá - Huy
- Từ vụ Ngọc bị bắt cóc thì tụi mình chưa được đánh đấm nhỉ? - Thông
- Mà nhìn số lượng của tụi nó kìa - Thịnh
- Tụi nó chỉ có nhiêu đây à? - Lâm
- Chẳng thấm vào đâu cả - Lãm
- Muốn nghỉ ngơi mà cũng ko được - Trung thở dài
- Mà ít như thế ko lẽ mỗi đứa đấu với 1 thằng? - Long
- Chẳng cần biết bao nhiêu đứa, đấu với bọn mình thì tụi nó chỉ có nước lên dĩa - Phát
- Mấy bây thôi đi, nói nhiều - Sơn
- Đúng đúng - Hậu hùa theo
- Im hết đi, nhiều chuyện - Hoà
- Mà thằng An đâu? - Tuấn
- Kia kìa - Hân
- Thằng quỷ mê gái bỏ bạn - Hiển
Hân chạy đến:
- Để tui lo cho cô ấy, ông ra đó giúp họ đi - Hân
- Ok - An
- Bọn bây chớ vội mừng - tên thủ lĩnh
1 phút sau, tất cả đàn em của hắn ra mặt hết, cỡ 170 tên:
- Đây là tất cả anh em của tao - tên thủ lĩnh cười đắc thắng
- Gì chứ? Có 170 thằng thôi ư? - Hiển tỏ vẻ thất vọng
- Cái gì? - tên thủ lĩnh giật mình
- Tụi nó có 170 tên, chúng ta có 17 người. Vậy mỗi người đánh 10 thằng, tên thủ lĩnh thì ai muốn xử? - Thông
- Tao! - An
- Gì? Mày có uống lộn thuốc ko vậy? Trước giờ mày đâu thích giao chiến với mấy thằng thủ lĩnh? - Trọng
- Ko biết! Có thứ gì đó khiến tao muốn đập nó - An
- Bọn bây ngạo mạn quá đó - tên thủ lĩnh
- Đứa ngạo mạn là mày thì có - Hậu
- Tưởng số lượng đông là hạ được bọn tao à? Đâu dễ - Sơn
- Bọn bây sẽ vào viện hôm nay - Long
- Quy luật chiến thắng đã được xác định - Huỳnh Anh
- Nhào vô kiếm ăn! - Hiển
Cả đám xông vào thì Hoà, Hiển, Thịnh, Thông, Khoa, Huy, Long, Lãm, Phát, Huỳnh Anh, Trọng dễ dàng áp đảo mấy thằng gà mờ. Tuấn, Hậu, Sơn, Trung, Lâm thì gặp khó khăn một chút vì họ ko đánh đấm nhiều. Riêng An thì hạ hết 10 tên và đánh với tên thủ lĩnh, ko ngờ hắn quá mạnh nên An nhanh chóng bị áp đảo:
- Mày thua rồi - tên thủ lĩnh
- Vẫn chưa đâu... - An cố đứng dậy
- Sắp chết rồi mà còn cố!!! - tên thủ lĩnh định đánh An thì
BỐP...
- Dám đánh bạn tao hả? Để tao trả mày gấp bội!!! - đó chính là Hiển
Hiển đánh tên đó khiến hắn ko có cơ hội trả đòn. Để sự tức giận lấn át cả lý trí, Hiển nhảy lên cho 1 đá vào mặt khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Thấy ko ổn nên Huỳnh Anh cùng Long và Lâm cản Hiển lại:
- Đủ rồi! Mày còn muốn đánh à? - Lâm
- Tránh ra, nó đánh bạn tao, tao phải xử nó - Hiển
- Mày muốn vô tù hả??? - Long cản lại
- Nó đụng đến bạn tao thì dù có vô tù tao cũng kệ! - Hiển
- Bộ mày muốn Ngọc đau khổ hay sao mà muốn vô tù? - câu nói của Huỳnh Anh như khiến Hiển ngộ ra và bỏ ý định đánh tên đó
- Huỳnh...Anh...cô gái đó... - An cố nói rồi gục
- An! Mệt thiệt - Huỳnh Anh và Trọng đỡ An dậy
Tất cả mọi người về đến ký túc xá, đặt An nằm cạnh cô gái. Đến lúc An và cô gái tỉnh là lúc 23h:
- Cô...tỉnh rồi ư? - An
- Vâng... - cô gái
- Cậu tỉnh rồi ư? - Yến
- Sao cậu lại bị thương? - My
- Rồi bọn tấn công cậu là ai? - Giàu
- Từ từ, để cô ấy giải thích chứ? - Vy
- Tên cậu là gì? - Như đến gần hỏi cô gái với nét mặt quan tâm
- Tên mình là...Dương Ánh Băng... - cô gái
(Dương Ánh Băng)
- Tại sao cậu bị thương? - Như lại tiếp tục hỏi
- Mình...bị truy sát - Ánh Băng
- Cái gì??? - Hân
- Ai định truy sát cậu? - Hiền
- Ko lẽ là mấy tên mà hồi nãy đòi mọi người giao cô ấy? - Nga
- Nhà mình vì quá nghèo nên mình mới đi làm kiếm tiền cho ba mẹ. Rồi tên Minh xuất hiện, hắn đã...cho mình mượn tiền lo cho ba mẹ. Mình cứ nghĩ là hắn là người tốt nên đã nhận số tiền đó mà ko hề do dự, nhưng chỉ 1 thời gian sau, hắn đến đòi nợ và còn doạ là sẽ giết cả gia đình mình nếu ko trả nợ, vậy nên cả gia đình mới bỏ trốn nhưng bọn chúng đã phát hiện nên bọn chúng đã...hức hức...giết ba mẹ mình...mình cũng suýt chết, nếu ko có mọi người thì mình...hức hức... - Ánh Băng khóc
- Minh? Là tên đầu đàn ư? - Thịnh
- Vâng... - Ánh Băng vẫn khóc
Ko hiểu sao khi nghe Ánh Băng kể về cuộc đời cô thì An lại cảm thấy thương cho số phận của cô gái này, cậu muốn an ủi, muốn cô ấy ngừng khóc. Đồng thời cậu cũng tức giận vì những tên đã giết cha mẹ cô:
- Nhưng bây giờ phải làm sao? Nếu để chị ấy ra ngoài thì thể nào bọn chúng cũng tìm đến và giết chị ấy - Hương
- Để tôi - An
- Mày định làm gì? - Trọng
An đi đến nắm tay cô gái:
- Đừng lo, đã có bọn mình ở đây, tạm thời cậu hãy ở cùng phòng với 1 trong số bọn mình, bọn mình sẽ ko để cậu gặp nguy hiểm - An
- Vậy chị muốn chung phòng với ai? - Lệ Lam
Ánh Băng lặng lẽ dùng cánh tay chỉ An:
- Mình muốn...cùng phòng với cậu ta... - Ánh Băng
- Cậu có chắc ko vậy? - Nhàn
- Cùng phòng với 1 tên con trai đó - Hiền
- Điều gì khiến cậu muốn cùng phòng với An? - Ngọc
- Ngay cả mình cũng ko hiểu tại sao...mình lại muốn cùng phòng với cậu ta... - Ánh Băng
Một dòng suy nghĩ trong đầu Ánh Băng:"Ko lẽ đây là...yêu?"
- Này, cô ấy ko phải học sinh trong trường, việc để cô ấy ở đây ko được đâu - Hoà
- Nhờ cậu nói với hiệu trưởng, làm ơn... - An
- Được rồi, vì đứa con gái cậu thích nên tôi sẽ làm - Hoà thở dài
- Bậy! Bậy! - An phản kháng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top