Chap 11: Tình địch xuất hiện & Nước mắt của Vy
Hôm sau, họ lại đi học như bình thường, vào giờ học:
- Hôm nay lớp chúng ta có 4 học sinh mới - cô Huyền
- Tôi là Trần Văn Lâm - người thứ nhất
- Tôi là Trần Đức Tiến - người thứ 2
- Tôi là Trần Nguyễn Toàn Phát - người thứ 3
- Tôi là Võ Nguyên Vũ - người thứ 4
- Mấy em ngồi ở 2 dãy bàn 5 - cô Huyền
Họ về chỗ và bọn họ hướng mắt về phía 4 người con gái: Lâm hướng mắt về phía Giàu, Phát hướng mắt về phía Hiền, Vũ hướng mắt về phía Vy, còn Tiến hướng mắt về phía Hương. Giờ giải lao, phía Huỳnh Anh và Vy:
- Đợi chút, anh đi vệ sinh tí, đợi anh nhé - Huỳnh Anh
- Ukm - Vy
Huỳnh Anh vừa đi thì cũng là lúc Vũ bước đến chỗ Vy:
- Vy, anh thích em, hãy làm bạn gái anh - Vũ cuối mặt xuống
- Xin lỗi, mình đã có tình cảm với người khác rồi nên mình ko thể đáp lại tình cảm của cậu được đâu, chúng ta nên làm bạn đi - Vy
- Em có tình cảm với thằng Huỳnh Anh đúng ko? - Vũ
- À...ừm... - Vy đỏ mặt
- Thằng đó có gì tốt hơn anh chứ? - Vũ bước đến gần
- Xin cậu đừng xưng hô "anh em" với mình, mình nói rồi, mình ko thể đáp lại tình cảm của cậu được đâu - Vy lùi lại
- Nếu thế anh sẽ cho em biết anh tốt hơn nó như thế nào - Vũ đè Vy xuống
- Làm gì vậy? Bỏ tôi ra! - Vy cố chống cự để thoát nhưng tất nhiên là ko thể vì cô chỉ là một cô gái trong khi Vũ lại là con trai
- Em sẽ trở thành của anh~ - Vũ liếm tai Vy
- Ko, tôi ko muốn!!! - Vy khóc
BINH...
- Thằng khốn! Mày định làm gì Vy vậy? - Huỳnh Anh chứa đầy sự giận dữ trên khuôn mặt
- Tại sao? Tại sao Vy lại ko chấp nhận tình cảm của tao? Tại sao lại là mày mà ko phải là tao? - Vũ
- Mày nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của mày khi mày muốn cưỡng hiếp cô ấy như thế sao? Tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, ko phải từ dục vọng!!! - Huỳnh Anh
- Mày im đi! Tao ko cần mày dạy!!! - Vũ
- Mày mới là đứa phải im! Những đứa như mày chắc chắn sẽ ko có ai thích hay yêu mày đâu!!! - Huỳnh Anh
Vũ ko nói gì mà bỏ đi, như nhớ ra gì đó, Huỳnh Anh hỏi Vy:
- Hắn nói:"Tại sao Vy lại ko chấp nhận tình cảm của tao? Tại sao ko phải tao mà lại là mày?" Đúng ko? - Huỳnh Anh
- Đúng, thì sao? - Vy
- Nếu vậy có nghĩa là em ko chấp nhận tình cảm của hắn mà em chấp nhận tình cảm của anh đúng ko? - Huỳnh Anh
- À...ukm...em chấp nhận - Vy gục mặt xuống nói nhỏ, đỏ mặt
- Em nói gì vậy? Anh nghe ko rõ - Huỳnh Anh nghe nhưng cố tình trêu Vy
- Em...em...chấp...nhận... - Vy đỏ mặt
- Nói lại anh nghe xem! Tai anh có vấn đề, anh nghe ko rõ - Huỳnh Anh lại trêu Vy
- BAKA!!!! - Vy hét lớn, quay mặt đi
Huỳnh Anh suýt thủng màng nhĩ, thấy Vy đi, cậu vội đi theo:
- Thôi mà Vy, đừng giận mà, anh xin lỗi - Huỳnh Anh chấp tay xin lỗi
- Hứ, giận anh luôn - Vy quay mặt đi
Vừa lúc này, chuông báo hiệu vào giờ học đã vang lên:
- Vào lớp thôi - Vy nói
- Nhưng mà anh đi hổng nổi - Huỳnh Anh giở giọng nhõng nhẽo
- Anh tự đi - Vy vừa quay mặt đi thì Huỳnh Anh vác Vy lên
- Hả? Anh là...làm gì vậy? Thả em xuống!!! - Vy đỏ mặt
Huỳnh Anh ko nói gì mà vừa vác Vy vừa chạy với tốc độ kinh hồn, Vy nhắm mắt lại ko dám nhìn, tay vỗ lưng Huỳnh Anh hét lên:
- BỎ EM XUỐNG MAU!!!! - Vy
Huỳnh Anh ko thèm nghe mà chạy nhanh hơn. Đến lớp mới thả Vy xuống:
- Anh quá đáng lắm! Em sợ tốc độ cao mà - Vy đấm nhẹ vài cú vào ngực Huỳnh Anh
- Xin lỗi mà - Huỳnh Anh
- Hai đứa tình cảm quá nhỉ? - cô Chi dạy Sinh
Cả 2 vội về chỗ ngồi của mình, cả Vũ và Quỳnh nhìn cảnh đó mà muốn nổi điên:"Con Vy kia, lần trước mày may mắn thôi, lần này thì ko đâu", "Nguyễn Huỳnh Anh, tối nay mày sẽ chết". Ra về:
- Anh đi mua chút đồ đây - Huỳnh Anh
- Cho em đi với - Vy nũng nịu
- Cho em theo nha~💓 - Vy nháy mắt
- Rồi rồi, em được đi - Huỳnh Anh
Cô nàng đi theo muốn mua cái này rồi cái kia khiến cậu thở dài rồi cốc đầu cô 1 cái:
- Em đòi mua nhiều quá thì lát tự xách nhé - Huỳnh Anh
- Đùa thôi mà - Vy
Sau khi mua xong, họ đặt đồ xuống chưa kịp vào phòng, thấy tia laser, Vy ôm lấy Huỳnh Anh và xoay lưng lại, viên đạn được bắn ra, Huỳnh Anh thấy thế thì nhanh chóng ôm Vy xoay người lại và lãnh phát đạn đó, Huỳnh Anh gục xuống, máu chảy rất nhiều, Vy khóc:
- Tại sao anh ko để em nhận phát đạn đó? TẠI SAO? Hức hức - Vy khóc
- Đồ...ngốc...ai...lại...để...người mà...mình...yêu...chết...chứ...? - Huỳnh Anh nói rồi gục đi
- HUỲNH ANH!!! Đừng bỏ em mà!!! - Vy khóc lớn hơn
- Vy, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng lúc nãy là...Trời đất!!! - Ngọc hốt hoảng khi thấy cảnh trước mắt
Mọi người chạy ra xem thì vô cùng hốt hoảng vì cảnh tượng trước mặt, họ gọi xe cấp cứu và Huỳnh Anh được đưa vào viện:
- Anh...ấy...ko...thể...chết... mình...ko...muốn...anh...ấy... chết! - Vy cuối mặt xuống khóc
- Cậu ấy sẽ ko sao đâu, cậu đừng khóc nữa - Như an ủi cô bạn của mình
- Nếu chị cứ khóc như thế thì lát nữa chị sẽ sưng mắt mất - Hương
- Này Vy, tại sao cậu ta lại bị như thế? - Hiển
- Là do lúc đi mua sắm về, ko biết từ đâu có 1 tia laser chiếu vào người anh ấy, mình chạy vào đỡ nhưng cuối cùng anh ấy lại đỡ cho mình nên... - Vy nói đến đây thì lại khóc
Hoà đi về:
- Nè đi đâu vậy? - Khoa
- Ko ở lại nghe tình trạng của Huỳnh Anh à? - Thông
- Đi tìm chút manh mối của kẻ gây ra vụ này. Thịnh, đi với tôi - Hoà
- Rồi rồi, đi thì đi - Thịnh thở dài
Sau khi Hoà và Thịnh đi, bác sĩ bước ra:
- Sao rồi bác sĩ? - Huy
- Tình trạng của bạn cháu sao rồi? - Hân
- Rất may là viên đạn chưa trúng tim, viên đạn cách tim 5cm, chúng tôi đã lấy nó ra, bây giờ cậu ấy an toàn rồi - bác sĩ
- Xin cảm ơn bác sĩ vì đã cứu bạn cháu/anh ấy - Vy, Huy, Hân, Hiển, Ngọc, Khoa, My, Thông, Yến, Như, Hương, Trọng, Nhàn, An, Sơn
- Ko có gì, đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi - bác sĩ nói rồi đi
Mọi người bước vào:
- Mọi...người... - Huỳnh Anh
- Huỳnh Anh, em...em lo cho anh quá! Huhuhu - Vy khóc rồi nhào tới, nhảy lên và ôm Huỳnh Anh
- Em...nặng...quá...anh... chết...mất... - Huỳnh Anh xanh mặt
- Em xin lỗi, mà khoan anh nói ai nặng hả? - Vy
- Em chứ ai? Anh mới tỉnh lại mà em nhào tới ôm anh, còn đè anh nữa, sao anh chịu nổi - Huỳnh Anh
- Cậu ấy yêu cậu quá nên mới làm thế đó~ - My
- My! - Vy đỏ mặt
Trong khi đó:
- Hoà, có gì đó nằm ở đây - Thịnh tìm thấy gì đó
- Ko ngờ hắn lại đánh rơi thứ này ở đây, cuối cùng chúng ta đã biết ai là thủ phạm bắn Huỳnh Anh - Hoà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top