Chap 1: Chạm mặt
- Thành tích kém, đánh nhau, cúp tiết,... rốt cuộc có cái chuyện gì là không có mặt cậu không vậy? Đầu cậu không biết là chứa cái gì ở trong đó nữa? Tôi thật thất vọng về cậu, mà thôi tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi chỉ cảnh báo cậu lần cuối nếu tình trạng này còng tiếp diễn nữa thì... ĐÚP LỚP!
“Lão hói chết tiệt rồi sẽ có một tôi bứt đầu ông xuống làm bóng đá” Hắn vừa đi ra khỏi phòng hội đồng vừa lầm bầm
- Cậu nói cái gì đó, quay lại đây ngay cho tôi
Nghe thấy tiếng hết chói tai sau lưng thì hắn thất kinh mà dùng tốc độ “bàn thờ” mà vọt đi. Chạy được một đoạn thì bỗng “bịch” một tiếng, hắn đâm phải một cậu học sinh đeo kính nhưng nhờ có thân thể của một tên đánh nhau nhơ cơm bữa nên hắn chỉ hơi lảo đảo một chút còn cậu học sinh kia thì ngã nhào ra đất, cậu học sinh mò mẫm tìm kính rớt trên đất rồi đứng dậy định nói gì đó nhưng khi vừa thấy khuôn mặt khả ái của hắn thì lập tức khom người mà rối rít xin lỗi. Rõ ràng là lỗi của mình nhưng lại được xin lỗi, đối với loại tình huống như vậy thì hắn cũng chỉ biết lắc đâu cuồi khổ rồi quay người bước đi, hắn cũng không ngờ “tiếng thơm” mình lại vang xa tới vậy.
Theo thói quen hắn rảo bước lên sân thượng - nơi hắn giải tỏa áp lực và buồn bực mỗi khi ở trường - để hóng gió, nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác, hình như cũng có người cúp tiết lên đây giống như hắn. Là con gái? Hóng gió chăng? Lại gần chút nữa: có vẻ điện nước cũng đầy đủ. Gần thêm chút chút nữa: có gì đó sai sai. Gần thêm chút chút chút nữa: Oái... tự tử.
- Ấy ấy, bạn gì đó ơi! Có gì từ từ nói, đừng nhảy xuống bể đầu máu chảy lênh láng rồi lại khổ bác lao công.
- Nếu một ngày người cậu yêu thương nhất quên đi cậu là ai thì liệu cậu có đau lòng hay không? Cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi không có ý định tự tìm cái chết.
- Ánh mắt ấy...
Cô gái bước đi thật nhanh rồi biến mất không cho hắn cơ hội trả lời. Sau một hồi ngơ ngẩn thẩn thơ cùng với một cảm giác muốn đập đầu vô tường không hè nhẹ thì hắn mới nhớ ra cô gái đó cũng học chung lớp với mình nhưng với cái danh hiệu cúp tiết có thâm niên thì hắn không tài nào nhớ nổi tên của cô ấy là gì nữa.
- Cái này chỉ có 1 lí do để giải thích, đó chính là... Thất tình, đúng rồi chắc chắn là vậy. Nhưng mà đây là cái tình huống gì, không lẽ ông trời sắp đặt sự gặp mặt tình cờ này là muốn mình cứu rồi trái tim tan vỡ đó ư? Haizz.... thật sự mình cũng muốn giúp lắm nhưng mà khổ nỗi một tâm hồn thánh thiện như mình sao lại có thể vướng vào yêu đương trần tục được....haizz ông trời sao lại ưu ái thế này cơ chứ, thật không thể hiểu nổi.
Tự sướng xong xuôi thì tâm tình của hắn cung tốt lên một chút rồi lảo đảo đứng dậy ra về.
Phải, các bạn đoán đúng rồi đấy, cái tên đầu gấu não tôm cộng tự sướng LV.MAX này chính là main của truyện. Tên hắn là Nguyễn Hoàng Dương, học năm 2 THPT. Lí do tên này đến trường ư? Thì tất nhiên không phải là để học rồi. Gặp bạn bè ư? Hắn có thể có bạn với mấy cái thành tích đó? Đánh nhau? Hắn cũng không thích đánh nhau cho lắm chỉ là tình cảnh ép buộc thôi. Thế lí do hắn đến trường là gì? Đến hắn cũng không biết hắn đến trường để làm gì, háo hức muốn đến trường nhưng khi đến nơi thì trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác trống rỗng, cái cảm giác khó chịu ấy cứ đeo bám từ ngày này qua ngày khác. Cho nên từ đó đến giờ Dương đều đi học đầy đủ mặc dù có cúp tiếp hơi nhiều một chút. Nhưng mọi người cũng đừng nghĩ Dương hoàn toàn là người xấu, hắn còn có rất nhiều điểm tốt khác như: tốt bụng nè rồi... à ờm... ờ thì tóm lại Dương cũng là một người tốt, chiến tích đánh nhau của hắn cũng là do giúp người mà ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top