Chap 12: Samurai tái xuất

Chap 12:

-Có ai ngửi thấy gì không? - Saya hỏi.

-Gì vậy Saya? - Riku nghiêng đầu.

Saya nhắm mắt và nghiêng đầu qua một phía. Ở đây không có gió nên việc cảm nhận khá khó khăn. Một mùi hương như hoa hồng đã khiến nhỏ chú ý. Đây là thung lũng rất sâu, lại tối tăm thiếu thiên khí thế này, hơn nữa lại đang là mùa đông thì làm sao có hoa hồng được? Nhỏ men bờ suối, đi sâu vào trong. Mọi người đi theo, có cả Akita nữa. Ai nấy đều thắc mắc, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bám theo cô nhóc này. Hương thơm ngày càng đậm hơn, đã đến khá gần rồi nhỉ? Trước mắt mọi người vẫn là khoảng không tối đen như mực. Nhưng chỉ chừng trăm mét sau ngã rẽ, là một vầng sáng chói lòa. Mọi người tiến vào và thật khó tin. Bên ngoài kia nắng chiếu rực rỡ như mùa hè mặc dù hơi lạnh vẫn còn. Cây cỏ hoa lá đua nhau khoe sắc. Nhưng hình như quanh đây đã bày một loại kết giới đặc biệt.

-Làm sao đi tiếp đây?

-Phải phá kết giới này thôi!

-Nó là loại kết giới gì vậy?

Saya và Meiru tiến lên trước, nhắm mắt lại và cảm nhận. Meiru khẽ chạm tay về phía trước, và nhỏ đã xuyên qua lớp kết giới một cách dễ dàng. Mọi người làm theo, và cũng vậy. Thật hết chịu nổi mấy tên này.

Shineranger tiến vào trong và đã bắt gặp một căn nhà gỗ. Một nam nhân chừng trên dưới ba mươi tuổi, đang phơi mền và một cô nhóc khá dễ thương mặc đồ samurai đang ngồi đọc sách. Xem chừng cô nhóc này mới chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Trên tay nhỏ không chỉ có sách mà còn có một chiếc điện thoại kỳ lạ. Nhỏ gấp sách, điện thoại được chuyển hóa thành cây bút lông viết thư pháp. Nhỏ đang viết.

-Cô nhóc kia làm gì vậy?

-Ai mà biết chứ?

-Để tớ ra coi sao!

Saya bước ra, thật nhẹ. Cô nhóc kia ngẩng lên, khẽ nhíu mày rồi lại cúi xuống viết tiếp. Chỉ có nam nhân là quay lại, nhìn Saya và mọi người đang núp trong bụi cây.

-Cô đây là...

-Dạ, em tên Saya, vô tình lạc đến đây, mong được giúp đỡ.

Nam nhân có vẻ ngần ngại, quay qua nhìn cô nhóc đang cắm cúi viết chữ.

-Tiểu thư...

-Họ không phải Gedoushuu, cho họ vào đi anh Hiro.

-Vâng thưa tiểu thư.

Anh ta mời các Shineranger và Akita vào trong. Trong khi anh đi pha trà, mọi người tranh thủ quan sát. Căn nhà gỗ này chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng thật sự nó rất đơn giản.

-Mời mọi người!

Hiro đặt khay xuống bàn. Mùi thơm đưa lên ngào ngạt. Thì ra mùi hoa hồng mà Saya ngửi thấy chính là mùi của cánh đồng hoa sau căn nhà này.

-Cô bé chăm chỉ quá nhỉ? - Seiji uống một ngụm.

-Ấy chớ... - Hiro xua tay.

-Có chuyện gì hãy kể cho chúng em nghe đi anh. - Saya khẩn khoản.

-Làm gì có gì đâu mà...

Bùm bùm...

Tiếng đạn nã bên ngoài. Mọi người chạy ra. Tên tử chủ Murasaki đang đứng cùng với một tên khác có hình dạng giống con bạch tuộc.

-Ngươi là... - Hiro chỉ tay - Honeno Shitari.

-Đúng nhưng ta là Shitari đệ nhị.

Cô nhóc đó đứng phía sau. Nhỏ đang cắn môi. Nhỏ sợ. Nhưng với Gedoushuu, nhỏ không được phép sợ.

-Tiểu thư, lui xuống...

-Không Hiro, để em lên!

-Yo, tên kia là nhà Shiba sao? Chắc lại là nghiệt chủng của Shiba Takeru đây mà.

-Câm ngay! - Cô nhóc thét lên - Không được sỉ nhục cha ta.

Cô nhóc đưa chiếc điện thoại lên, môi mím chặt. "Mạnh mẽ lên. Con là tộc chủ đời thứ XX của gia tộc Shiba. Hãy tập luyện thật chăm chỉ. Lời tiên tri về cái tên Shitari Honeno ấy không chỉ là lời nói suông thôi đâu." Lời của cha như thúc giục. Đây là sứ mệnh của nhỏ, không thể thoái thác được đâu.

IPPITSU SOUJOU...
Mojikara: Hỏa

ShinkenRed, Shiba Kagami.

-Tiểu thư...

-Bình tĩnh nào anh Hiro.

-Mọi người! Chúng ta cũng lên thôi.

SHINE START...
FACE ON...

Shineranger chạy lại. Nhưng Tử chủ Murasaki đang đứng trước mặt họ. Tất nhiên, Akita và Hiro vẫn ở phía sau.

-Rốt cục ngươi là ai? - Saya hét lên.

-Muốn biết lắm hả?

Hắn cởi bỏ mũ rộng vành. Bên trong cái mạn che màu tím bí ẩn kia chính là gương mặt của gao bà bà Murasaki. Nhưng thần sắc đã không còn băng thanh ngọc khiết nữa, mà mang theo rất nhiều, rất rất nhiều tà khí.

-Bà bà! - Pink thét lên.

-Thì ra đây là lý do... - Akita lẩm bẩm.

-Mau trả cô cô lại đây!

Pink chạy như xé gió, bao nhiêu uất hận dồn lại theo từng đường kiếm. Những nhát chém mạnh mẽ, nhưng để lộ quá nhiều sơ hở. Tử chủ vẫn còn muốn giỡn chơi thêm một chút, cả tám Shineranger hợp lại cũng không đủ sức chống lại hắn. Pink nhảy lên, lấy mũi chân nhảy thật nhanh qua từng gốc cây. Mỗi bước nhảy là một nhát chém. Lấy được đủ tốc độ, Pink lao vào như một mũi tên, xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Tất nhiên, nó chẳng là gì so với Tử chủ của Nezakaja cả. Vô dụng. Nhỏ đã dồn toàn bộ sức lực vào chiêu vừa rồi, bây giờ chỉ cần một nhát kiếm là đủ để y lấy mạng nhỏ. Phía bên Kagami, mọi chuyện cũng chẳng lạc quan hơn. Nhỏ đang sử dụng Liệt Hỏa thần đao, nhưng nó quá nặng. Chuyển qua Mãnh Ngưu công pháo, vừa tay hơn nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Tất cả mọi người đã bị văng ra xa, về phía Hiro và Akita đang đứng. Ai cũng bị thương khá nặng. Đành phải... Hiro rút ra một cây bút và viết lên không trung.

Mojikara: Yên (tức khói)

Lập tức có một màng khói trắng bao quanh họ. Nhân cơ hội đó, mọi người tranh thủ chạy và biến mất vào trong rừng.

Trong một hang động cách đó khá xa...

-Ở đây khá xa rồi! - Hiro vừa băng bó cho Saya vừa nói. Saya là người cuối cùng.

-Sớm muộn hắn cũng quay lại! - Akita nói.

-Đúng vậy! - Satoru xen vào.

-Nhưng... Mà khoan.

Shizuka đứng dậy, đi sâu vào trong hang. Linh khí phả ra từ đây thật ấm áp, như xua tan đi mọi đau đớn.

-Meiru-chan! Giúp với.

-Oki!

Meiru đứng lên, tiến đến chỗ Shizuka. Quả đúng vậy. Linh khí thật mạnh mẽ. Hai người luồn tay vào hốc đá, chỗ phát ra linh khí mạnh nhất. Và tất nhiên, điều phải đến ắt sẽ đến. Một cây nấm màu trắng được lôi ra.

-Meiru-chan! Cậu tìm thấy rồi!

-Thành công rồi!

-Tuyệt quá!

Cầm cây nấm trên tay, nó thật sự rất đẹp. Chính nhỏ cũng không biết nên làm gì nữa.

-Giữ lấy nó, mang về căn cứ anh sẽ chỉ cho nhóc.

-Dạ, Aki-kun!

-Sao anh biết? - Riku hỏi.

-Hãy hỏi gió ấy, Saya nhỉ?

Saya đứng dậy và ra ngoài.

-Nguy hiểm lắm đó, cô Saya! - Hiro nói.

-Mọi người cứ mặc em!

Dường như nhỏ thấy gì đó. Cái cảm giác này rất quen. Trong căn nhà gỗ nhỏ cũng cảm thấy như vậy, chỉ là không được mạnh mẽ như ở đây thôi. Phải quay lại đó, bằng mọi giá.

-Tôi vẫn không hiểu tại sao tên Shitari Honeno đó có thể qua được kết giới. - Kagami nói.

-Gã tử y nhân ấy đã phá hủy nó. - Akita thản nhiên.

-Làm sao mà...

-Không rõ nữa...

Mọi người im lặng. Trong nhóm, chỉ có Saya và Meiru có thể cảm nhận được sự hiện diện của cây nấm đặc biệt ấy. Ai cũng nghĩ vậy nhưng không phải. Cây nấm sẽ chọn chủ nhân cho nó, nên chỉ chủ nhân mới cảm nhận được. Shizuka nhờ kĩ thuật của ShineD-V nên mới tìm ra thung lũng và hang động này.

-Hừm...

-Tôi có ý này! - Kagami nói.

-Hế...

-Nhưng tôi cần anh, Oogami!

-Tốt thôi cô nhóc.

Hai người đi ra ngoài hang động. Mojikara thật kỳ diệu, có thể dùng nó để đọc tâm tư của người khác kia đấy.

-Nhóc nghĩ nó sẽ hiệu quả sao?

-Có lẽ...

-Vô ích thôi! Anh khẳng định với nhóc đấy.

-Saya, cô ấy chắc chắn đã trở về căn nhà ấy rồi.

-Vậy lý do thật sự...

-Đi mau thôi!

Cô nhóc này, thật kỳ lạ. Hai người tiến thẳng về căn nhà ấy. Tất nhiên, bọn Gedoushuu và Nezakaja vẫn phục ở đây. Kagami lại lấy bút ra.

Mojikara: Bóng, Mã

Từ trong lùm cây dại, một kiếm sĩ áo đỏ phi ngựa ra. Bọn ngốc tai sai đuổi theo rất dữ dội. Hai người vẫn nấp trong bụi cây. Quả nhiên là Saya cũng nấp ở gần đó. Nhỏ chạy ra vườn hoa. Màu hồng phấn phủ đầy, chẳng còn nhìn thấy lá nữa. Lại có cây hoa anh đào đang nở rộ. Nhỏ bước lại, chạm tay vào hốc cây. Một cây nấm nữa màu trắng đang ở đây. Nhanh chóng gói lại, nhỏ chạy về hang động. Akita và Kagami cũng rời khỏi đó. Đám binh lính đã quay lại rồi.

-Đúng nó rồi Saya!

-Tuyệt quá!

Bây giờ cần rời khỏi đây ngay lập tức. Mọi người nhanh chóng ra đi, vết thương cũng đã đỡ nhiều rồi. Nhưng thật không may.

-Không trốn được đâu, bọn nhãi. - Tử chủ nói.

-Bọn ta không định chạy! - Saya đáp lại.

Lại biến hình thêm một lần nữa. Nhỏ tiến lên. Đánh trực diện với tên Tử Chủ này thật không dễ. Nhưng một cái gì đó đang thôi thúc nhỏ. Tiếng sáo. Là tiếng sáo. Nhưng không phải của Akita, mà là của Kagami. Nhỏ đang thổi sáo. Âm điệu dịu ngọt, trong veo.

-Shiba kia, sao nhà ngươi...

-Không được nói chuyện khi chủ nhân ta đang thổi sáo. - Hiro đứng trước mặt với Mãnh Ngưu công pháo.

Tên Shitari tiến lên, Hiro bắn tới tấp. Vô ích. Hắn đã mạnh hơn rất nhiều. 6 người còn lại đang phải chiến đấu với tên Hắc Sát và Song thần hộ pháp Ichiro và Ninana. Hai tên hộ pháp cũng dùng mạn che như Bạch Sát và Tử chủ, còn Kuroshi thì không. Shineranger bị đánh tới tấp, đau vết thương chồng chất. Nhưng ai cũng ráng sức. Meiru chạy đến chỗ Kagami, nhỏ đến sau vì còn 1 việc phải làm.

-Kagami! Cứ yên tâm!

Nhỏ biến thân đánh với tên Shitari Honeno. Nhỏ lao đến, chém trái lại phải bằng đôi song kiếm. Shitari dùng quyền trượng đỡ đòn, và phản công bằng xúc tu. Silver chém hết tám cái xúc tu, nhưng càng chém lại càng mọc. Nhỏ đã chém không đúng chỗ rồi. Bên Saya cũng bị dồn vào thế bí. Nhỏ nhảy lên, chém kiếm hình chữ thập, hắn né đi và đáp lại bằng một nội lực kinh khủng. Nhỏ né được, xoay bằng tốc độ tối đa đâm thẳng vào đầu, nhưng vô ích. Murasaki đã lấy kiếm ra rồi. Là thanh Rairak-Sword. Hắn đưa kiếm lên đỡ mũi kiếm của Pink.

-Muốn chơi đùa phải dùng kiếm này!

-Đồ máu lạnh.

Nhỏ xoay người, đặt mũi chân vào kiếm của Murasaki, không để hắn kịp đổi hướng kiếm đã nhảy phóc lên, đáp vào một cành cây. Nhỏ lại lao vào nhưng có vẻ hắn không muốn đùa nữa. Y vung kiếm, đường kiếm quá nhanh, Pink đã lãnh trọn một nhát. Cả thân mình đập vào một gốc cây lớn. Cả 6 người kia cũng đang đại bại, nằm gục xuống trước Hắc Sát và Song thần hộ pháp. Silver vẫn né tránh, không có cách nào tiếp cận được tên này cả. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao???

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top