Đại Học Lưu Ly
" Ui daaaaaa "
Nhiên Nhiên cảm giác như mình đụng phải cái gì đó nhưng không thể nói rõ đó là cái gì , một cái gì đấy trong suốt khiến con bé phải thốt lên.
Rồi con bé cũng không quan tâm lắm vì đầu óc cứ xoay mòng mòng , bước vào phòng thi , được giám thị hướng dẫn vào đến tận chỗ , đến lúc này thấy số báo danh có vẻ không sai sót con bé mới an lòng tập trung tất cả trí lực vào bài thi .
------- phân cách phòng thi của Mộc Hy --------
Mộc Hy có vẻ tỉnh táo hơn , cậu nhận ra đây không phải phòng thi khối C của mình , cậu sững lại đứng ngó nghiêng xung quanh , họ không ăn mặc như cậu , y phục họ có vẻ dáng dấp gì đấy cổ đại một màu trắng thanh thuần , nữ tử điểm thêm vài đường nét uốn lượn màu hồng , nam tử lại đeo ngọc bội màu tím bên hông , Mộc Hy nhíu mày dự cảm bất an bỗng dâng lên .
" Mau vào thôi , sắp phát bài rồi."
Một nam tử có dung mạo ưa nhìn đứng sau vỗ vai Mộc Hy , khéo léo nhắc nhở cậu. Mộc Hy ngơ ngác bước vào phòng thi , bắt đầu bài làm của bản thân với ngổn ngang trăm mối lo âu trong lòng .
Thời gian nhanh chóng trôi qua , bài thi của cả hai rốt cuộc cũng hoàn thành , Mộc Hy nhanh chóng chạy đi tìm tỷ tỷ ngu ngốc nhà mình , cậu vẫn còn chưa quên sáng nay tỷ tỷ ngu ngốc phát sốt mà vẫn gắng đi thi đâu. Cậu không hay biết sau lưng cậu bóng dáng nam tử ưa nhìn lúc nãy vẫn còn dõi theo .
Nhanh chóng tìm được tỷ tỷ ngu ngốc nhà mình , Mộc Hy nhanh chân chạy đến dìu con bé , mặc mày con bé đỏ bừng lên vì sốt khiến lòng của Mộc Hy nhanh chóng loạn cào cào một đoàn , gấp gáp dìu tỷ tỷ ngu ngốc của mình về nhà .
Không biết đã trôi qua bao lâu , đến khi Nhiên Nhiên tỉnh dậy đã thấy tay mình bị cắm nước biển, mùi thuốc khử trùng lượn lờ khắp nơi khiến con bé trở nên khó chịu .
" Nhiên Nhiên , con tỉnh rồi à ? Đừng ngồi dậy , nào nào , uống cốc nước nhé ? "
Gương mặt nương Nhiên Nhiên đầy vẻ âu lo , nhanh nhẹn rót cho con bé cốc nước , chậm rãi nhìn con bé uống hết cốc nước rồi cất ly , lúc này bà mới an lòng mà ngồi xuống nhìn ngắm dung nhan con gái bà . Đã bao lâu rồi con gái bà không đổ bệnh đến mức này nữa , đã lâu lắm rồi , lâu đến mức bà cũng chẳng nhớ rõ , khiến bà nghĩ con bé nhà mình chắc mình đồng da sắt thật , con bé kiên cường thế kia cơ mà.
" Nương , con không sao thật mà . Con ngủ đã bao lâu rồi ? "
" Hai ngày rồi, làm ta ngỡ đâu .... aizzzz , chuyện gì cũng phải chú ý bản thân hiểu không ? Ta già cả rồi chẳng bên con được bao lâu nữa đâu "
Dứt câu nương Nhiên Nhiên thở dài một hơi , con gái bà cứ luôn như vậy , luôn ngông cuồng xem mình là nhất , người làm mẹ như bà đến khi nào lòng mới được an yên đây ....
" Nương , đừng nói chuyện này nữa , cha và Hy Hy đâu rồi ? "
" Bọn họ đi xem kết quả rồi , sẽ về sớm thôi "
Tiếng đẩy cửa phòng vang lên , cha cùng Mộc Hy tiến vào với nét băn khoăn trên gương mặt .
" Có chuyện gì sao Hy Hy ? "
Nhiên Nhiên lo lắng hỏi , phải biết rằng rất ít khi cậu lộ ra vẻ mặt này .
" Nhiên Nhiên , rốt cuộc tỷ có đăng kí cái đại học gì đấy tên Lưu Ly không ? " - Mộc Hy băn khoăn hỏi
" Không , sao vậy ? "
" Chúng ta trúng tuyển đại học Lưu Ly rồi . "
" Khoan khoan , what whot whut ??? " - Gương mặt Nhiên Nhiên đầy vẻ ngạc nhiên
" Chính xác là vậy, không cần hỏi lại " - Hy Hy thở dài một hơi
" Hai đứa cứ đi xem thử không sao đâu . Địa điểm tập trung Mộc Hy biết đấy , đi xem đi rồi quyết định cũng không muộn " - Cha bỗng xen vào.
Mộc Hy và Nhiên Nhiên đành quyết định vậy , cứ xem đã rồi tính sau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top