Chap 8: Quyết định
Tiếng nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, tán thưởng cho màn khiêu vũ của hai cặp đôi chính. Họ nhảy như những vũ công chuyên nghiệp thật sự
Quá tuyệt vời. Buổi tiệc Prom này càng lúc càng hay và thú vị với nhiều người. Có lẽ, trong họ đã biết ai sẽ là King và Queen của buổi tiệc Prom này
-Quá tuyệt vời, tớ không ngờ là các cậu biết khiêu vũ đấy- Lillies hết lời khen ngợi- Không ngờ cậu và anh hai khiêu vũ giỏi thật đấy.
-Đó là chuyện đương nhiên. Anh trai cậu và tớ đã tập suốt mấy tiếng một ngày mới có thể nhảy được như vậy kia- Hikari mỉm cười, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
-Tập suốt mấy tiếng sao ?
-Thật ra nhìn Gladion như thế thôi, chứ cậu ấy nhảy dở tệ cực kì. Tập mấy ngày mới thành thục được đó- Hikari thì thầm- Anh N còn đỡ nha, chứ cậu ấy là quá tệ, nên tớ phải tập gấp đôi cho cậu ấy mới có thể thành công như ngày hôm nay
-Nè, cậu đang nói xấu bạn nhảy của mình đấy à ?- Gladion nhíu mày
-Đó là cách mà Hikari khen ngợi cậu đấy Gladion. Cậu tiếp thu nhanh và cố gắng luyện tập như vậy, Hikari mừng còn chưa kịp nữa mà- Yukiko giải thích
-Hahahahaha- Mọi người bật cười vui vẻ, trò chuyện với nhau một hồi lâu thì MC bước ra chính giữa sàn nhảy:
-Xin chào mọi người, đã đến thời khắc mà chúng ta mong đợi nhất rồi. Cùng nhau bình chọn cho King và Queen của Prom năm nay. Liệu năm nay, chàng hoàng tử may mắn nào sẽ nên duyên cùng với nàng công chúa xinh đẹp nào đây ? Và liệu năm nay, thần thoại Prom của chúng ta sẽ diễn ra chứ ? Các bạn có 10 phút để bỏ phiếu ghi tên người mà bạn bình chọn năm nay
Mọi người lần lượt bỏ phiếu vào thùng, nét mặt ai nấy đều rất phấn khích. Rất mong chờ King và Queen của Prom năm nay
-Các cậu bình chọn cho ai vậy ?- Kasumi tò mò
-Bí mật, tớ rất mong đợi kết quả cuối cùng- Hau giơ một ngón tay lên miệng, nháy mắt một cách nghịch ngợm. Cậu đã biết ai là người xứng đáng với vị trí King và Queen rồi, và cậu tin mọi người cũng sẽ nghĩ như cậu
....
-Anh N, anh nghĩ sao nếu Gladion và Hikari bên nhau ?- Yukiko cùng N đi dạo trong vườn. Gladion và Hikari được bình chọn là King và Queen của lễ hội Prom năm nay. Cô và Hikari suýt sát nhau chỉ với một phiếu bầu chọn
Nhưng không sao, như thế sẽ tạo cho Hikari và Gladion có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tìm hiểu nhau và bên nhau.
-Anh thấy như thế cũng rất tốt. Hai đứa, một đứa thì lạnh lùng, cau có, một đứa thì bảo thủ đề phòng. Nhưng từ khi có Hikari, Gladion đã bỏ đi được lớp vỏ đó rồi. Cậu bé ấy dần quan tâm, để ý đến mọi người hơn- N nhận xét- Anh cũng có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho Hikari, khi nhìn thấy cách cậu bé đeo chiếc vòng tay của Kyurem cho Hikari
-Anh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đó sao ?
-Không hẳn là nghe hết tất cả, chỉ nghe những gì cần nghe thôi- N mỉm cười.
-Em đã làm một công tác tư tưởng cho Hikari. Cậu ấy bao lâu nay vì em mà đeo chiếc mặt nạ mạnh mẽ kia. Anh biết không, trước đây em bị dị nghị chỉ vì có khả năng nghe được tiếng nói và cảm nhận những đau thương của Pokemon. Chính cậu ấy là người đầu tiên bảo vệ em, và sẵn sàng đánh nhau với những ai gây khó dễ cho em
-Em đã từng bị bắt nạt sao ?
-Đúng vậy, và đó cũng là lý do khiến Hikari dần hình thành trong con người mình sự đề phòng và cẩn trọng trog tất cả mối quan hệ. Dù có thể là cô ấy mỉm cười hay là nói chuyện vui vẻ với anh hay mọi người, cũng không có nghĩa là cô ấy không đề phòng, cẩn trọng trong từng lời nói và mọi thứ- Yukiko gật đầu
-Nhưng cũng thật tốt vì bây giờ, có Gladion rồi, cô ấy sẽ không phải lo gì nữa- N đồng tình, nhìn Yukiko bên cạnh- Còn em thì sao ?
Cô không nói gì, đan tay mình vào bàn tay của anh, khẽ siết chặt. Có đôi lúc, không cần ngôn từ để chứng minh. Bằng hành động nhỏ này của mình, cô tin anh sẽ hiểu ý của mình
-Chúng ta cũng nên quay lại thôi anh. Cùng nhau nhảy vũ điệu cuối cùng của bữa tiệc Prom này, được không ?- Yukiko ngước nhìn anh
-Nếu đó là điều em muốn, công chúa của tôi- N hôn lên mu bàn tay của cô một cách âu yếm. Cả hai quay lại bữa tiệc. Reshiram và Zekrom đứng từ xa theo dõi, chợt để ý đến hai tên hắc ý đang lén lút làm gì đó
"Reshiram, cậu nghĩ đó là gì ?"
"Chúng nhất quyết không để cho hai cô gái ấy được yên ổn dù chỉ một chút. Bọn khốn nạn ấy, nhất định phải bị tiêu diệt"
"Chi bằng chúng ta giúp họ một tay, tiêu diệt chúng"
"Hai cậu đừng manh động. Nên biết, chúng ta là những Pokemon trong các Pokemon Huyền Thoại. Sức mạnh của chúng ta vượt quá các Pokemon khác, có thể hủy diệt cả vùng Isshu này"
"Chúng ta cần phải dùng cách khác để có thể bảo vệ được hai cô gái ấy và N. Nhưng bằng cách nào đây ?"
"Chúng ta trước tiên cứ theo dõi chúng có âm mưu gì, rồi sau đó hãy tính tiếp"
....
-Thật là tuyệt vời, chúng có mặt hết ở đây. Tất cả các Pokemon cũng vậy, một món quà tuyệt hảo dành cho ngài Sasaki
-Dành cho ngài Sasaki hai cô dâu hiến tế cùng với những Pokemon đa dạng thì quả thật là tuyệt vời. Chắc chắn ngài ấy sẽ rất hài lòng về món quà này cho xem
-Đúng vậy, Nyasu
-Chúng ta mau hành động thôi nào. Phải kín đáo và cẩn thận, đừng để cho chúng bắt gặp chúng ta- Kojiro chỉ huy. Là băng Rocket
Quả nhiên là băng nhóm nguy hiểm, có chết cũng không từ bỏ tham vọng của mình. Đến khi nào chúng mới chịu để yên cho hai cô ? Và cả những băng nhóm khác, đến khi nào chúng mới chịu để cho hai cô được bình yên, dù chỉ một ngày ?
Nhưng chẳng thể trách hai cô được, có trách thì chỉ có thể trách kẻ đã gây ra chuyện này. Trách kẻ đã khiến hai cô bị truy sát không ngừng nghỉ, trách kẻ vì vinh hoa phú quý, tiền bạc và quyền lực mà đẩy hai cô phải trốn chạy khắp mọi nơi
-Nhóm Rocket, các người lại định bắt các Pokemon nhân lúc mọi người không để ý đúng không ? Đừng hòng ta để yên chuyện này
-Nhóc con, tránh ra một bên
-Còn khuya. Chaboo, dùng Hơi Thở Lửa- Cô gái bí ẩn đó tung quả cầu Pokemon ra. Chaboo xuất hiện, dùng Hơi Thở Lửa khiến cho băng Rocket bị tấn công bất ngờ, phải rút lui để bảo toàn tính mạng của mình
-Đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này- Musasi để lại lời đe dọa, cùng đồng bọn mình biến mất trong chốc lát. Bianca, cô gái vừa đấu với băng Rocket, nhìn Chaboo:
-Chaboo, cậu thấy sao ? Liệu có phải băng Rocket đang âm mưu chuyện gì đó không ?
-Chaboo chaboo
-Mà khoan nói chuyện đó, chúng ta phải đi tìm Satoshi cùng với hai bạn mới để cảnh báo họ mới được. Nếu không sẽ là họa lớn mất- Bianca chợt nhớ ra lý do của mình, lập tức chạy đi tìm Satoshi và hai cô gái
.....
-Reshiram, Zekrom, Kyurem, quả nhiên các ngươi không thể rời mắt khỏi bọn họ được một giây nhỉ ? Đúng là mối gắn kết chặt chẽ kia mà
"Các ngươi nhất quyết không bỏ cuộc nhỉ ? Hắn ta vẫn còn sống sao ?"
-Đương nhiên, ngài ấy là người như thế nào, các ngươi còn không biết sao ? Thật là khiến người ta ngạc nhiên đấy
"Hừ, ta chả quan tâm các ngươi có âm mưu và tham vọng như thế nào. Nhưng đừng tưởng ta sẽ bỏ qua chuyện của mấy năm về trước."
-Ngươi làm gì được chúng ta nào ?
"Làm gì các ngươi thì các ngươi sẽ sớm biết thôi. Mối thù này, hận máu này, ta và những người khác sẽ thay Hikari và Yukiko báo thù"
-Các ngươi thật sự yêu thương chúng đến mức này sao ? Sẵn sàng để bàn tay của mình thấm máu của kẻ thù ?
"Điều đó là đương nhiên. Mối liên kết của chúng ta không dễ dàng đứt như các ngươi và Người huấn luyện của mình đâu. Hai người đó là lý do để chúng ta sống tiếp. Không như ngươi, A"
-Ta cũng có lý do để sống tiếp đấy. Như các ngươi
"Để phục vụ cho bọn khốn nạn đó đúng không ? Ta và ngươi khác nhau hoàn toàn, A. Chúng ta tồn tại vì hai người đó, còn ngươi tồn tại chỉ để phục vụ dưới chân một lũ hèn hạ yếu thế kia. Thật đáng tiếc làm sao"
-Kyurem, ngươi đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi là một trong những Pokemon Huyền Thoại mà ta sẽ nhẫn nhịn ngươi. Hãy bảo vệ tốt Hikari và Yukiko đi, trước khi ta và ngài K đem bọn chúng hiến tế cho ngài ấy
"Để chúng ta chống mắt lên xem, lũ người hạ đẳng các ngươi có thể làm gì được những con người đó?"
.....
-Tránh đường mấy đứa ơi- Bianca không thể kìm được tốc độ chạy của mình, tông vào nhóm bạn đang nói chuyện cùng nhau ở ban công khiến Shu và Haruka ngã xuống cạnh chậu hoa, Gladion đỡ lấy Hikari, N kéo tay Yukiko
Kasumi được Takeshi kéo sang một bên. Và Bianca tông trúng Satoshi khiến cậu ngã khỏi ban công, rơi thẳng xuống hồ nước
-Cậu không sao chứ, Hikari ?- Gladion lo lắng, nắm lấy bàn tay của cô trong tay của ình
-Tớ không sao ?
-Em không sao chứ Yukiko ?
-Em không sao. Còn Satoshi, Satoshi rơi xuống ban công- Yukiko lo lắng. Mọi người vội vàng chạy xuống, Satoshi ướt từ đầu đến chân:
-Chị Bianca, lâu ngày không gặp chị mà chị nhiều năng lượng quá vậy ?
-Xin lỗi em nhiều nhé, thật ra là chị có chuyện cần thông báo với mấy đứa. Giáo sư Okido vừa gọi cho chị, nói rằng là Ghesist và Tiến sĩ nhóm Plasma vẫn còn sống, và bị một băng nhóm khác bắt giữ trong địa phận của chúng- Bianca giải thích
-Sao chứ ? Hai tên đó vẫn còn sống sót sao ?
-Đúng vậy, đầu đuôi câu chuyện thì chị không hiểu thế nào. Nhưng mà Giáo sư Okido nhờ chị chuyển lời đến hai cô gái tên Hikari và Yukiko- Bianca cố gắng nhớ lại- À, nói là "Mọi chuyện chưa kết thúc khi kẻ đứng đằng sau chưa được đưa ra ánh sáng. Những chuyện xảy ra xung quanh mấy đứa, hắn ta đều biết và đang theo dõi mọi thứ của hai đứa. Hãy cẩn thận với tất cả những người xung quanh"
-Mọi chuyện chưa kết thúc ?
-Kẻ đứng đằng sau ?
-Lẽ nào là ám chỉ, những chuyện xảy ra với chúng ta đều là một tay hắn âm mưu sắp xếp. Như vậy thì đối với hắn, Plasma và Rocket cùng với những băng nhóm khác chẳng khác gì chỉ là những con tép riu- Hikari suy đoán
-Nếu là như vậy thì khó có thể mà kết luận được. Mọi chuyện đúng là chưa kết thúc ở đây, vì trong nội tình còn quá nhiều điều khó hiểu và rắc rối- Dento một tay nắm cằm mình, một tay làm bệ đỡ
-Chuyện hai em ấy quen biết với Pokemon huyền thoại đã là quá sức tưởng tượng của mọi người rồi. Nay còn thêm chuyện này nữa, không lẽ chúng định đuổi cùng giết tận sao ?- Takeshi bức xúc thay hai cô
-Nhưng em không hiểu một chuyện, chúng muốn đánh thức con quái vật nằm sâu trong lòng đất là nhằm mục đích gì ?- Airis giơ tay phát biểu
-Đúng vậy, chúng cần gì ở con quái vật ấy. Và con quái vật ấy là gì, nó mang sức mạnh gì mà khiến cho nhiều kẻ thèm khát đến như vậy ?- Haruka đồng tình
-Xem ra, chúng ta sẽ phải đối đầu với nhiều thứ nguy hiểm đây- Shu thở dài, hai tay đút vào túi quần của mình, nghiêm túc nói.
-Càng lúc mọi chuyện càng rối ren và khó hiểu thật- Kasumi thở dài
Đúng vậy, mọi chuyện càng lúc càng diễn ra quá phức tạp. Trong bóng tối, nhiều kẻ nguy hiểm đã thức giấc, và truy sát hai cô. Chúng chém giết lẫn nhau để có thể độc chiếm. Nhưng không hiểu, mục tiêu của chúng là gì khi chúng muốn đánh thức con quái vật dưới lòng sâu ?
Điều quan trọng nhất, chính là con quái vật đó là gì ? Nó có điều gì mà có thể khiến nhiều kẻ sẵn sàng bỏ mạng và chém giết lẫn nhau để có thể tranh đoạt được sức mạnh ấy ?
-Mà chị là ai vậy ?- Hikari quay sang Bianca, tò mò
-À, chị ấy là Bianca, đàn chị của chúng ta. Mấy hôm trước chị ấy về quê có việc nên không đến trường. Ba người làm quen với nhau đi- Satoshi giới thiệu
-Em là Hikari, Hikari Fuyushi, còn đây là Yukiko, Yukikp Nishizawa. Chúng em là bạn thân của nhau ạ- Hikari giới thiệu- Rất mong chị giúp đỡ
-Ra hai em chính là Hotgirl nổi tiếng của trường và là Huấn luyện viên của Pokemon Huyền thoại sao ? Hân hạnh gặp hai em, chị là Bianca- Bianca vui vẻ, bắt tay Hikari
-Chị nói quá rồi ạ. Bọn em không phải là Huấn luyện viên, mà là người thân của các cậu ấy- Yukiko mỉm cười
-Người thân ?
-Chúng em đã suy nghĩ rồi. Có chối cãi hay phủ nhận, thì nó cũng là sự thật. Hơn nữa, chúng em có thể làm gì, ngoài chấp nhận sự thật ấy- Hikari nhìn chiếc vòng tay- Các cậu ấy đã bảo vệ chúng em trong bóng tối, bảo vệ chúng em khi nguy hiểm. Sẵn sàng làm mọi thứ để cho chúng em được an toàn.
-Đúng vậy, nên đối với chúng em, các cậu ấy là người thân duy nhất của mình. Và lần này, chúng em không chạy trốn nữa. Chúng em sẽ đối diện với tất cả những kẻ muốn giết mình, những kẻ muốn bắt các Pokemon Huyền thoại hay bất kì Pokemon nào- Yukiko tiếp lời
Cả hai cô đã có quyết định cho số phận của mình. Nếu như số phận không cho các cô được những tháng ngày hạnh phúc mà phải chịu những cảnh tượng đau khổ, những cơn ác mộng mỗi đêm dày vò, những kẻ điên cuồng truy sát
Thì các cô sẽ đứng dậy, đấu tranh để giành lấy sự quyết định này.
Flashback
-Yukiko, cậu nghĩ sao về chuyện này ? Chuyện chúng ta có liên quan đến Pokemon huyền thoại đấy ?- Hikari ngồi trước gương trang điểm, nghiêm túc hỏi Yukiko đang cài lại dây khóa kéo đằng sau lưng của mình
-Cậu thì sao Hikari?
-Chúng ta cứ trốn chạy mãi như thế này, thì liệu có phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề không ?- Cô cầm hộp phấn trang điểm, nhìn bản thân mình trước gương
-Cậu muốn chúng ta tranh đấu với số phận một lần ? Dù có thể là phần thắng là bất khả thi ư ?- Yukiko kéo dây khóa sau lưng của mình lên, chỉnh lại mái tóc uốn nhẹ của mình
-Cậu không cảm thấy rằng chúng ta đang quá hèn nhát sao ? Mỗi khi gặp khó khăn, đều trốn chạy khỏi nó. Mỗi khi bất lực, đều né tránh vấn đề này. Liệu đến bao giờ, chúng ta mới tìm được hạnh phúc của riêng chúng ta nếu cứ tiếp tục hèn nhát như thế này ?
-Chúng ta ... có quyền sao Hikari ? Định mệnh và số phận đã an bài cho chúng ta như thế này, thì cậu nghĩ chúng ta còn cơ hội sao ?
-Sao lại không chứ ? Tớ không tin mình không thể thay đổi số phận của mình- Hikari đứng bật dậy, nhìn Yukiko qua tấm gương phản chiếu- Gladion giúp Sylvally thay đổi vận mệnh của chính bản thân cậu ấy, Satoshi chứng minh cho Reshiram thấy được mối liên kết giữa cậu ấy và các Pokemon. Mọi người chứng minh được rằng chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, được vui vẻ như những thiếu nữ bên ngoài. Thì sao chúng ta không thể làm được kia chứ ?
-Hikari
-Tớ không trốn tránh nữa đâu, Yukiko. Tớ chịu đựng đủ rồi, phải trốn tránh hết lần này đến lần khác, phải chạy trốn từ nơi này sang nơi kia. Thậm chí, còn phải thay tên đổi họ để bọn chúng không biết đến chúng ta. Cậu không cảm thấy rất mệt mỏi sao ?
-Mệt mỏi chứ, nhưng chúng ta có thể làm được gì đây ?
-Chúng ta sẽ đấu tranh. Tớ muốn cược một lần. Tớ muốn đánh cược mạng sống của tớ để giành lấy quyền kiểm soát vận mệnh của mình, tớ không tin là tớ không làm được
-Hikari, cậu ....
-Gladion đã nói với tớ một câu"Nếu như đến chính bản thân mình phải để người khác kiểm soát vận mệnh của mình thì chẳng khác gì chúng ta đang sống cho họ, sống một cuộc sống của một con rối vô cảm. Cuộc sống như vậy, có đáng để sống hay không?"
-Cuộc sống của một con rối ?
-Đúng vậy, và chúng ta chính là những con rối đó. Hai con rối trong tay của Định mệnh. Vì sao chúng ta phải để định mệnh kiểm soát khi cuộc sống là của chúng ta ? Vì sao chúng ta phải tuân theo vận mệnh, tuân theo sự sắp đặt của nó để rồi làm khổ chính chúng ta và những người xung quanh ?
-Tớ hiểu rồi Hikari. Tớ muốn tham gia cuộc đánh cược này. Có lẽ, tớ đã sống quá lâu trong bóng tối, sống quá lâu trong sự bao bọc và bảo vệ của cậu, mà quên mất đi giá trị của cuộc sống là gì. Lần này, hãy đánh cược
-Yukiko
-Tớ sẽ cùng cậu đánh cược, tớ muốn đánh cược mạng sống của mình để giành lấy một ngày bên cạnh anh N, bên cạnh tất cả mọi người. Dù là một phút ngắn ngủi, nhưng tớ bằng lòng. Thanh xuân của chúng ta là những cuộc chạy trốn và truy đuổi, những tháng ngày đau khổ và bi thương, thì lần này, hãy giành lấy một lần được sống
Đúng vậy, nếu để vận mệnh kiểm soát thì còn gì là cuộc sống. Nơi đây, các cô cảm nhận được tình yêu thương của mọi người, sự che chở khi hiểm nguy, sự quan tâm lo lắng khi ốm đau bệnh tật. Những tháng ngày hạnh phúc ấy đáng giá hơn tất cả
Trên tất cả, có hai người con trai sẵn sàng bảo vệ hai cô, che chở hai cô. Dù không biết cảm xúc thật sự của hai cô dành cho họ có phải là yêu hay không, nhưng hai cô vẫn sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười của họ
Vậy thì, vì sao phải trốn chạy khi có những con người kia làm động lực để mình cố gắng ? Vì sao phải bọc mình trong lớp vỏ mạnh mẽ kia khi có những người dang tay đón mình, ôm lấy mình khi mình yếu mệt ?
Nếu có ai hỏi rằng, hai cô có điều gì hối tiếc , chắc chắn sẽ là khi biết đến họ quá muộn. Nhưng bây giờ, hai cô sẽ đấu tranh cho mình, cho tất cả những gì mà họ đã dành cho hai cô. Thời gian còn dài, hai cô sẽ dành tất cả những tháng ngày mình còn sống trên đời để tận hưởng hết tất cả những niềm vui và hạnh phúc.
Thanh xuân vốn rất ngắn, đừng chỉ vì những phút yếu mềm hay những kẻ gây khó khăn cho mình mà đánh mất đi niềm vui và giá trị của thanh xuân
Endflash
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top