Chap 21: Làm lành

-Có tìm thấy đâu không ?

-Tớ cũng không thấy cậu ấy ở trong phòng ngủ- Satoshi lắc đầu. 

-Cậu ấy cũng không có trên sân thượng, cũng chẳng thấy cậu ấy ở trong phòng khách, hậu viên cũng chẳng thấy- Lilies và Hau chạy đến. 

-Rốt cuộc em ấy đi đâu rồi kia chứ ? Điện thoại không nghe máy, nhắn tin không hồi âm, đến cả Reshiram cũng không biết em ấy đi đâu- N vò đầu bất lực. Hikari nhờ đến Kyurem, Shu và Haruka bay trên lưng của Flygon để tìm kiếm Yukiko, nhưng tất cả đều là con số 0

-Là lỗi của tớ, tớ không nên nói nặng lời với Yukiko như vậy. Cậu ấy vốn nhạy cảm với những từ như thế, vậy mà tớ lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Tớ thật là đáng trách kia mà- Hikari đau lòng

Trong suốt bao nhiêu năm qua, cô và Yukiko nương nhau sống, cùng nhau trải qua nhiều sự truy sát nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng cả hai luôn bên cạnh, đồng hành cùng nhau

Có thể nói, tình cảm cả hai hơn cả tri kỉ, hơn cả tình cảm chị em, tình cảm gia đình. Nhưng nay, cô lại làm tổn thương người bạn tốt nhất của mình, thì khó trách Hikari cảm thấy bản thân của mình nên bị đánh một trận

-Mấy đứa, anh nghĩ mấy đứa nên lên đây xem đi- Tiếng Takeshi vọng từ trên lầu xuống. Mọi người nhìn nhau, một linh cảm không mấy tốt đẹp  chợt len lỏi trong người họ lúc này. Và quả thật, đúng là như vậy

Trong căn phòng sách kia, giấy tờ vươn vãi khắp sàn nhà cùng nhiều mảnh kính vỡ. Tệ hơn nữa, là có nhiều mảnh kính dính máu. Cánh cửa sổ còn có dấu bàn tay máu in đậm trên thành cửa sổ, dẫn đến ra ngoài và biến mất

-Không lẽ ... không lẽ Yukiko xảy ra chuyện gì rồi sao ?- Dento ngạc nhiên trước những gì diễn ra trước mặt mình.

-Nếu là vậy thì tại sao hệ thống an ninh không báo động nếu có kẻ đột nhập ?- Airis thắc mắc- Hơn nữa, chúng muốn điều gì ở Yukiko mà bắt cậu ấy ?

-Có lẽ không phải là Yukiko bị bắt đi, mà là rời khỏi nơi này cùng Zekrom. Các cậu hãy nhìn về chỗ vườn cỏ kia đi. Có một phần của nó bị đạp xuống rất mạnh, chứng tỏ là vật thể này rất lớn và nặng. Hơn nữa, hãy nhìn theo hướng dấu bàn tay đi- Gladion giải thích một cách điềm tĩnh. N chợt nghĩ ra điều gì đó:

-Là hướng ra ngoài, hơn nữa, đậm như thế này thì phải dùng sức để nhấn mới hình thành nên được. Tức là Yukiko nhảy ra ngoài, chưa kể, cửa sổ ở đây là phải mở khóa ở trong, chứ không thể từ bên ngoài được

-Cửa sổ không hề có dấu vết bị đập phá, tức là cậu ấy mở ra ngoài. Và Zekrom đã đến để đón cậu ấy đi- Hikari hiểu ra vấn đề. Nhưng Haruka nhíu mày, vẫn chưa thể hiểu hết mọi chuyện:

-Vậy tại sao cậu ấy lại bị thương ? Chẳng lẽ cậu ấy tự làm thương chính mình ?

-Có lẽ trong lúc cậu ấy tức giận, vô tình làm bị thương mình mà không biết. Chắc hẳn lúc ấy, cậu ấy cảm thấy vừa bất lực, mệt mỏi sau khi cãi nhau với Hikari- Shu lắc đầu. 

-Vậy chúng ta phải làm sao mới tìm được cậu ấy ?-

-Có lẽ, chúng ta cứ chờ đến buổi tối đi. Rồi cậu ấy sẽ quay về sau khi tâm trạng tốt và đỡ hơn, hiện tại cậu ấy cần ở một mình thì sao ?- Kasumi đề nghị

....

Yukiko nằm trên một thảo nguyên xanh mát, gió thổi rì rì bên tai. Nghe tiếng róc rách của con suối nhỏ gần đấy, tiếng chim kêu ríu rít phía xa xa, bóng cây cổ đại rủ bóng che mát cho cô nghỉ ngơi. Gối đầu lên bụng của Zekrom, cô nhắm mắt hỏi bâng quơ một câu:

-Nè Zekrom 

-Hửm ?

-Cậu nghĩ tớ có quá vội vàng không ? Bởi vì tớ muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện đang xảy ra xung quanh tớ. Và, tớ muốn biết âm mưu của chúng là đang nhắm về thứ gì, cũng muốn biết chúng muốn gì ở bọn tớ nữa

-Như tớ đã nói đấy, Yukiko. Cậu không sai, cả Hikari cũng không sai. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều.

-Đến khi nào tớ mới biết được đây Zekrom ? Thời điểm nào mới là thời điểm thích hợp, để bọn tớ biết hết tất cả ?- Yukiko vuốt ve bộ lông đen của Zekrom. Zekrom dụi dụi cái đầu của mình vào bàn tay được băng bó trắng của cô:

-Rồi sẽ đến ngày đó thôi. Đừng vội vàng, cũng không cần hấp tấp

-Cậu làm tớ tò mò thật đấy, Zekrom. Nhưng tớ nghe lời cậu vậy, tớ tin tưởng cậu sẽ không nói dối tớ hoặc là che giấu tớ đâu. Mà Zekrom nè, vì sao cậu không phản kháng, hay là có ý kiến khi Arceus chỉ định tớ làm Huấn Luyện Viên của cậu vậy ?

-Tớ kể cho cậu một câu chuyện nhé, Yukiko. Nhiều năm về trước, tớ là một Pokemon hung hăng và hoang dã. Không một ai có thể thu phục được tớ, và cũng  chẳng một ai có thể chinh phục được tớ và khiến tớ tình nguyện bị thu phục cả. Hàng nghìn kẻ chém giết lẫn nhau để có thể thu phục được tớ, thậm chí còn dùng nhiều thủ đoạn để có thể chiếm giữ tớ cho mục đích xấu xa của chúng

-Thật sao ? Cậu mau kể tớ nghe đi, trước đây cậu là Pokemon như thế nào ? Và còn cả Reshiram, Kyurem, cả ba người gặp nhau thế nào ?- Cô chợt tò mò.

-Tớ, Kyurem và Reshiram ở tại vùng Isshu này là ba Pokemon cổ đại, bọn tớ chính là tổ tiên của Pokemon hệ Rồng. Reshiram hệ Lửa, sẵn sàng thiêu rụi tất cả những kẻ làm cậu ta không vui hoặc là phẫn nộ. Tớ hệ Điện, sống đằng sau những đám mây tích điện. Còn Kyurem là hệ Băng, vùng băng tuyết quanh năm. Chúng tớ trước đây, nước sông không phạm nước giếng, không ai động vào ai. Tuy nhiên, tên Ghesist của băng nhóm Plasma gây ra chuyện không thể tha thứ được

-Ghesist ? Hắn ta có liên quan gì hay sao ?

-Ghesist là một trong những kẻ cực kì nguy hiểm, hắn ta hợp tác với Tiến sĩ Achroma gì đó hợp tác với nhau, nghiên cứu một loại thiết bị để khống chế Pokemon bọn tớ. Đê tiện nhất chính là còn dùng con trai của hắn để hiến tế, hồi sinh và bắt Reshiram làm nô lệ, phục vụ cho âm mưu thâm hiểm của hắn.

-Đó là sự kiện Di Tích Trắng cách đây mấy năm, trong tập hồ sơ tớ có đọc. Nhưng trong những file tài liệu đó, đã từng có sự kiện xảy ra ở Di Tích Trắng, trước cả Ghesits nữa. Sau đó nhiều năm thì Ghesits xuất hiện. Cậu nghĩ hai sự kiện này có gì đó liên quan đến nhau không ?

-Tớ không nghĩ là nó có liên quan đến nhau. Di Tích Trắng mà cậu nói, là sự kiện nổ phòng thí nghiệm, không một ai sống sót. Thế nhưng, có hai nhân vật mất tích bí ẩn, chính là ngài Fuyushi và ngài Nishizawa, tức cha của cậu và cả cha của Hikari.

-Cậu biết cha của hai đứa bọn tớ sao ?

-Tớ không biết, chỉ là nghe danh của họ thôi. Nhưng vụ nổ này ít nhiều liên quan đến băng nhóm nào đó, muốn thanh trừ họ. Mục đích là chiếm đoạt công thức hóa học của hai vị này, và cả vũ khí sinh học nguy hiểm chết người.

-Nhưng chuyện này cũng khiến cho cậu có thể tò mò, kích thích máu thám tử trong người của mình vậy- Yukiko bật cười, xoa cái đầu đen đang gối trên nền cỏ xanh mát. Zekrom thích bàn tay của cô

Bàn tay của cô tuy khô và không mềm mại như bàn tay của các cô gái khác, một phần vì phải dùng tay chân, một phần vì trước đây không có thời gian chăm sóc, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ, bàn tay của cô ấm và còn thoang thoảng mùi hoa hồng, cũng dần mềm mềm hơn so với trước. Nhưng so với trước đây, cảm giác này không thay đổi dù chỉ là một chút.

-Sao rồi ? Tâm trạng tốt hơn chưa ? Đã phấn chấn lại chút nào chưa ?

-Cũng tốt hơn rồi, có lẽ một lát nữa sau khi trở về nhà, tớ sẽ xin lỗi Hikari. Cậu ấy chắc cũng không cố ý khi nói như vậy, với cả, cũng có phần lỗi của tớ. Kích động cậu ấy như vậy, làm cậu ấy vừa tỉnh dậy lại chịu cảnh tượng này thì ai mà chẳng khó chịu kia chứ- Yukiko mỉm cười

-Cậu suy nghĩ như vậy được là tốt rồi, trong cuộc sống này cũng có nhiều lúc chúng ta mâu thuẫn với nhau về suy nghĩ và quan điểm của mình, nhưng quan trọng là sau những mâu thuẫn này, ta biết bản thân mình sai sót ở chỗ nào, khiếm khuyết ở đâu để trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn và hoàn thiện bản thân mình. 

-Trước đây, cậu và Kyurem, Reshiram cũng từng có những chuyện như thế này xảy ra rồi đúng không nè ? Nên cậu mới có thể nói ra những câu từ triết lý như ông cụ non như vậy- Cô bật cười, xoa xoa hai bên má của Zekrom.

Nằm xuống cạnh Zekrom, cô cảm thấy bình thản trong lòng mình lúc này. Gỡ bỏ được những gánh nặng, gỡ bỏ được những điều buồn phiền trong lòng, nói hết ra đôi khi cũng là một cách hay để giải tỏa tâm trạng lúc này. Khẽ nhắm mắt, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Zekrom đỡ cô nằm trên thân mình, cuộn tròn bản thân mình lại để che chắn và ủ ấm cho cô. Hẳn là có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng khá mệt mỏi rồi. Nhìn dáng vẻ của cô bình yên khi ngủ lúc này, làm cho nó cũng an tâm được phần nào

Nhưng chưa được bao lâu, thì Reshiram và cả Kyurem xuất hiện. Zekrom không mấy ngạc nhiên khi cả hai Pokemon này tìm được nơi này của cậu và tìm thấy Yukiko. Reshiram không vui khi nhìn thấy họ, khẽ nhíu mày:

-Hai cậu chơi trốn tìm thế này mà xem được hay sao ? Làm cho mọi người lo lắng, còn bản thân mình thì tận hưởng gió mát như thế này à

-Đừng, Reshiram. Chắc chắn là họ có lý do riêng để làm như vậy.

-Có chuyện gì sao ? Trông cậu có vẻ cực kì không vui và khó chịu thế, Reshiram ? Nếu như chỉ vì tớ dẫn Yukiko trốn tránh mọi người khiến mọi người một phen ú tim làm cho cậu cảm thấy không vui thì chẳng giống tính cách của cậu một chút nào cả

-Không phải chuyện đó, mà là chuyện cậu sơ suất, không phòng bị khi có hai kẻ theo dõi, ý định tấn công- Reshiram hất nhẹ đầu về phía đằng xa, nơi có hai thi thể cháy đen không thể nhận dạng, tuy nhiên, huy hiệu của chiếc áo ấy có hình thập giá khó lòng mà không nhận ra. Nếu như quan sát kĩ

Zekrom "hừ" một tiếng, dụi đầu vào đầu của cô gái đang say giấc trong lòng của mình. Cô khẽ cựa mình, tưởng rằng Zekrom muốn được âu yếm, khẽ xoa xoa cái đầu ấy. Kyurem nhìn cảnh tượng trước mắt mình, giống hệt như thói quen của Hikari khi dựa vào người cậu nghỉ trưa lúc luyện tập.

-Nếu không phải là do có Yukiko đang ở đây, thì tớ đã sớm giật điện cho bọn chúng chết rồi. Tớ không muốn Yukiko chứng kiến cảnh tượng ấy, cảnh tượng của nhiều năm về trước mà kích động tinh thần, ảnh hưởng sức khỏe.

-Tớ hiểu, nhưng đừng nên lơ là phòng bị. Kẻ thù của bọn họ không thua kém gì chúng ta đâu, sơ suất sẽ khiến cậu và cả Yukiko đều mất mạng đấy- Reshiram nghiêm khắc dặn dò, như người anh lớn trong gia đình. 

Yukiko không hề chợp mắt, cô đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại giữa ba Pokemon huyền thoại. Đúng như cô nghi ngờ, có kẻ theo dõi cô trên suốt cả đoạn đường. Chúng cũng xem như là một trong những tên theo dõi chuyên nghiệp, nhưng khó lòng mà qua được sự nhạy bén của một Pokemon và một người đã trải qua

Chúng thuộc băng nhóm nào ? Những kẻ đang nhắm bọn họ, đang toan tính những chuyện gì ? Lần này, ai trong hai cô sẽ là mục tiêu của bọn chúng đây ? Và cả thái độ lạ lùng của anh em nhà Yamada dạo gần đây

Chuyển đến vùng đất này chỉ vì muốn theo đuổi lại cô và Hikari, nhưng lại ra tay không thương tiếc như những gì mà hai anh em nhà đó nói, sau đó là né tránh hai người. Họ thực chất là đang muốn cái gì ?

Kẻ thù của Zekrom, Reshiram và cả Kyurem không hề yếu kém hơn những sát thủ truy sát mình và Hikari, chứng tỏ rằng vẫn còn nhiều kẻ tham vọng lớn, không biết lượng sức mình.

....

-Cha, anh hai, con nghĩ hai người nên xem tin tức này- Tsuki bước xuống nhà, trên tay là chiếc Ipad phiên bản mới. Mở TV lên, là tin tức về băng nhóm Rocket

-Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được một thông tin thật đáng sợ và kinh hoàng vừa xảy ra gần đây. Sau sự kiện Plasma đẫm máu xảy ra chưa được bao lâu, thì nhóm Rocket trở thành nạn nhân thứ hai của tên Đồ Tể đẫm máu này. Rất nhiều người bị giết, trong đó có người đứng đầu nhóm Rocket, ngài Sasaki. Theo như những chứng cứ tại hiện trường, thì ngài Sasaki bị giết do bị bắn thẳng vào đầu, chết ngay tại chỗ. Còn có trợ thủ của ngài là cô Musashi, Kojiro và cả một Pokemon hệ thường, Nyasu cũng thiệt mạng. Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát giữa các băng nhóm với nhau. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ thảm án này.

-Ái chà, xem ra là mọi chuyện không hề đơn giản chỉ là mưu sát rồi- Yuu nhận xét

-Tại sao con lại nghĩ rằng đây không phải là một vụ mưu sát ?- Ngài Yamada mỉm cười nhìn con trai của mình. Cả hai đứa con trai này của ông, đều rất nhạy trong việc quan sát và đưa ra những kết luận khiến cho ông rất thích.

-Theo như thông tin mật mà con tìm hiểu, băng nhóm Cross, Witness, Rocket, Plasma và còn nhiều băng khác đang tranh giành nhau "vật hiến tế". Nhưng con nghĩ, chúng rất ngu xuẩn khi tranh nhau hai người con gái chẳng có giá trị gì cả- Yuu ve vẩy quân cờ trong tay mình. Chơi cờ một mình là một trong những thú vui tao nhã của hắn

-Con thật sự nghĩ rằng lời đồn đó là không có căn cứ và cơ sở sao, con trai ?- Ngài Yamada khuấy cafe trong chiếc cốc của mình, hỏi một cách bâng quơ, hoặc cũng có thể cố ý để che giấu ý đồ ẩn mình đằng sau câu nói ấy chăng ?

Hay là đang ra ám thị điều gì đó cho con trai của mình ? 

-Con và cả anh hai đã thử nghiệm rồi ba ạ, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cứu Yukiko là Giratina của vùng đất Tử Thần. Còn đối với Hikari là giống loài Pokemon nào, thì con không biết. Anh hai, hôm đó vì sao Hikari được cứu sống cùng với cái tên Gladion gì đó vậy ?- Tsuki tò mò

-Là một Pokemon, nhưng anh không nhìn thấy được vì bị nhóm bạn của Hikari phá đám. Tuy nhìn không kĩ, nhưng Pokemon này tạo ra một cảm giác uy nghiêm. Cái sừng và màu sắc của nó, anh cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng không rõ là đâu- Yuu đặt quân cờ trong tay của mình xuống bàn, xoa xoa hai bên thái dương

-Nhưng em cảm thấy rằng, lời đồn kia dường như đang che giấu một thứ gì đó đằng sau. Chứ ba và anh hai thử nghĩ xem, Pokemon nào mà cần máu và tim của người sống chứ ? Kẻ tạo ra lời đồn này hẳn là đầu óc có vấn đề rồi- Tsuki trầm ngâm một chút

-Con cũng cảm thấy vậy sao ?- Ngài Yamada mỉm cười ôn hòa.

-Đúng vậy, thưa cha. Từ trước đến nay, con chưa bao giờ nghe nói rằng phải hiến tế người sống để hồi sinh một con Pokemon hay một con quái vật Pokemon nào đó. Nhưng cũng có thể bọn con sai thì sao, chuyện này con cảm thấy rằng có điều gì đó không đúng- Yuu vừa chơi cờ, vừa giải thích

-Chuyện đó cứ để sau đi, thế hai đứa con "dâu" của ba sao rồi ? Ba đang rất mong chờ hai đứa sẽ dắt về để ra mắt đấy- Ngài Yamada đổi chủ đề.

-Chưa được, thưa cha. Ngoài việc có hai kẻ cản trở ra, thì chính bản thân của Yukiko cũng đang dần trở thành bức tường. Không thể xem thường hai cô gái này được, dù không gặp nhau một thời gian, nhưng lại có sự thay đổi quá lớn này khiến con cảm thấy càng ngày càng khó khăn hơn so với trước- Tsuki nhận xét

-Con trai, cha đã nói gì với con nào ?- Ngài Yamada xoa đầu con trai của mình

-Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, chỉ là mình sẽ tiếp tục hay từ bỏ nó mà thôi. Trong chuyện tình cảm, kẻ thắng chiếm trái tim công chúa, kẻ thua thì mãi mãi là thua cuộc. Đến sau hay đến trước, quan trọng là ai sẽ chinh phục được trái tim của nàng công chúa. Cha đã nói điều này với chúng con trước đây- Yuu thuật lại một cách thuần phục, không vấp một từ

-Đúng vậy, chỉ cần hai cô gái đó không kết hôn, thì việc cạnh tanh giữa các con đều hoàn toàn là điều hợp pháp và dễ hiểu. Nếu còn e dè, các con sẽ hối hận đấy- Ngài Yamada khuyên nhủ

Nghe thì rất giống với một lời khuyên của một người cha thấu hiểu tâm trạng và tình cảm của con trai mình, nhưng ẩn ý bên trong thì trái ngược hoàn toàn. Điều này có thể thấy rất rõ trong ánh mắt của ông ta. Vậy âm mưu của người đàn ông này là gì khi khuyên nhủ con trai mình cạnh tranh với Gladion và N trong chuyện tình cảm ?

Hóa ra, không chỉ có phụ nữ nguy hiểm, mà cánh đàn ông cũng có thể là những tên sát thủ thầm lặng. Con người, quả thật là sinh vật khó hiểu và nguy hiểm nhất trên thế gian này.

....

-Yukiko, cuối cùng em cũng trở về rồi- N chạy đến chỗ của cô, ôm chặt lấy cô khi cô bước xuống từ lưng của Zekrom- Em không sao chứ ? Sao đi lại không nhắn một lời vậy ?

-Em xin lỗi, lúc đó tâm trạng của em rối bời và hỗn loạn quá. Hơn nữa, lúc đó em cũng muốn ở một mình để trấn tĩnh lại tinh thần, giờ em không sao rồi. Anh đừng quá lo lắng- Yukiko mỉm cười xin lỗi, tay nắm lấy bàn tay của anh

-Sao tay em lại băng bó trắng thế này ? Bị thương nặng lắm sao em ?- N đau xót khi nhìn bàn tay được băng bó của cô

-Em không sao hết cả. Chúng ta mau vào nhà đi anh, em muốn xin lỗi Hikari, với cả, cũng có chuyện quan trọng muốn nói cho mọi người cùng nghe- Cô lắc đầu, quay sang Zekrom đang quan sát thứ gì đó rất chăm chú- Zekrom ?

-Hửm ?

-Có chuyện gì mà trông cậu chăm chú thế, Zekrom ?

-Không có chuyện gì đâu, Yukiko. Cậu mau vào nhà nghỉ ngơi đi, tớ quay về với Reshiram và Kyurem đây- Zekrom chào tạm biệt, bay về phía đám mây đen xa xa. Cả hai bước vào nhà, đón chào cô là cái ôm siết chặt lấy của Hikari:

-Yukiko, cậu về rôi. Cậu về rồi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. Tha thứ cho tớ nhé, Yukiko. Tha lỗi cho tớ nhé

-Cậu đừng nói như vậy, Hikari- Cô bật cười, vỗ vỗ lưng của cô bạn mình- Tớ không trách cậu, lỗi cũng do tớ. Quá nóng vội và thiếu suy nghĩ, cứ nghĩ rằng phương pháp thôi miên kia sẽ là cách duy nhất hiệu quả nếu như muốn tìm lại những mảng ký ức rời rạc của mình mà quên mất rằng, nó có ưu điểm tốt bao nhiêu thì nhược điểm của nó cũng quá nguy hiểm cho bản thân mình.

-Cậu không giận tớ sao ?- Hikari hơi ngập ngừng khi hỏi đến vấn đề này.

-Không, sao tớ lại giận cậu kia chứ ? Tớ không sai, cậu cũng không sai. Chỉ là sự vội vàng của tớ, lại còn thêm tính bướng bỉnh kích động tinh thần của cậu. Cậu và cả Gladion mới tỉnh dậy, nên được nghỉ ngơi và tinh thần phải luôn trong trạng thái thoải mái, không âu lo. Mà tớ lại làm như vậy, có khác gì đả kích cậu đâu- Yukiko lắc đầu

-Em cũng biết điểm yếu của mình rồi đấy- Takeshi mỉm cười.

-Vâng, nên em quyết định để cho mọi chuyện cứ từ từ. Cái gì đến nó sẽ đến, cứ để thời gian đưa chúng ta đến hết sự thật mà mình đang tìm kiếm. Còn chúng ta, cứ tận hưởng khoảng thời gian này đi. Con người chỉ có một khoảng thanh xuân ngắn ngủi, không tận hưởng thì có mà phí mất thời gian tươi đẹp này thôi- Cô bật cười, hít một hơi thật sâu.

-Cậu hiểu vậy là tốt rồi. Lần sau đừng làm mọi người lo lắng nhé, Yukiko- Gladion gật đầu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thấm nhuần câu "Sau cơn mưa trời lại sáng"

Bạn bè cũng sẽ có những lúc mâu thuẫn với nhau, sẽ có những lúc hiểu lầm và xảy ra xung đột. Nhưng nó có bền vững hay không, là tùy vào cách xử sự và giải quyết của mỗi người khi xảy ra chuyện. Thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia sẽ là những cách giải quyết tốt cho những cuộc xung đột không đáng xảy ra

Mừng cho Yukiko vì cô đã hiểu ra được sự việc, đã thấu hiểu được rằng việc cô làm không hẳn là đúng, nhưng cũng không phải là sai. Mừng cho Hikari, biết được ý tốt của cô bạn thân dành cho tất cả mọi người.

Đôi khi, có những xung đột như thế này cũng là một cách giúp cho con người hiểu nhau hơn, gần gũi và giúp cho mối quan hệ ngày càng trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top