Chap 2: Nhà chung

Yukiko và Hikari được đẩy vào phòng cấp cứu. N được Tabune băng bó bàn tay trái của mình, Gladion thì đi kiểm tra xem có vết thương nào trên người hay không.

-Anh N, Gladion, hai người không sao chứ ?- Hau và Lillies chạy đến, đằng sau là Dento và Airis. Ba người họ lập tức chạy đến đây cùng Lillies sau khi nghe mọi chuyện từ cô

-Sao nhóm Rocket lại tấn công mọi người kia chứ ?- Airis vẫn chưa thể tin được, nhóm Rocket mà họ giao đấu lại nham hiểm và tàn độc đến mức này.

-Anh N, anh không sao chứ ?- Dento lo lắng nhìn bàn tay băng bó của anh. N lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nằm trên cánh cửa phòng cấp cứu kia:

-Không sao, nhưng Yukiko vì anh mà bị thương nặng, còn Hikari thì bị thương tích đầy người. Cả hai đang trong phòng cấp cứu. Anh thấy lo quá

-Em nghe nói Zekrom và một Pokemon bí ẩn đã tấn công mọi người ạ ?- Hau thắc mắc

-Chính xác hơn là tấn công nhóm Rocket và Plasma. Tớ đang nghi ngờ, lời đồn kia không phải là không có căn cứ- Gladion suy đoán. Lillies ôm Snowy trong lòng, ngạc nhiên:

-Anh hai, ý của anh hai là các cậu ấy chính là các cô gái mà lời đồn đó nhắc đến hay sao ? Kẻ triệu hồi được hai trong ba Pokemon huyền thoại ?

-Anh không chắc. Nhưng có điều, nhóm Rocket và Plasma tấn công hai cô gái là có ý đồ gì ? Và cơn thịnh nộ của chúng có liên quan đến hai cô gái này không ?- Gladion trầm ngâm

-Hai cậu ấy mới chuyển đến đây. Ngày đầu tiên đã bị tấn công nặng như vậy, thì chắc chắn nhóm Rocket và Plasma sẽ không để yên cho bọn họ đâu- Dento kết luận. N ngồi trên băng ghế, gục mặt vào lòng bàn tay. 

Hình ảnh Yukiko đỡ cho anh mấy đòn tấn công của nhóm Plasma, hình ảnh cô người đầy máu, đau đớn hỏi anh có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh mất. Plasma đã biệt tích rất lâu, nay tái xuất giang hồ. Chẳng lẽ ... chúng muốn bắt Reshiram lần nữa, tái hiện lại sự kiện Di tích trắng sao ?

-May quá. Em làm tốt lắm Tabune. Giờ hãy đưa hai cậu ấy đến phòng hồi sức nhé- Y tá Joy tháo khẩu trang ra, mỉm cười dặn dò Tabune. Tabune vui vẻ, gật đầu đi chuẩn bị phòng hồi sức cho hai cô. N bước đến hỏi:

-Sao rồi chị Joy ? Hai em ấy không sao chứ ?

-Đã cứu được một em khỏi tay Thần Chết rồi. Em còn lại thương tích đã được bôi thuốc. Vài ngày nữa, có thể ra viện. Thật may là hai em đưa hai em ấy đến kịp lúc, không thì có lẽ khó mà sống sót được- Bác sĩ khoa phẫu thuật vỗ vai N giải thích

-Tốt quá- Mọi người vui mừng khi nghe được tin này, hai người họ qua được bàn tay Tử Thần và giành lại được sự sống còn rồi. Lúc này, Haruka chạy đến, nét mặt lo lắng:

-Mọi người, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhóm Plasma đột nhiên quay lại, tấn công các học viên của trường chúng ta. Còn có, Reshiram đã xuất hiện, cậu ấy sắp phá hủy hết trường của chúng ta rồi mọi người.

-Cái gì ? Sao cậu ấy lại làm như vậy kia chứ ?- N ngạc nhiên.

-Em cũng không rõ chuyện thế nào. Giờ Satoshi và Shu đang cố gắng thuyết phục cậu ấy. Chúng ta nhanh chóng quay về đi anh N- Haruka lắc đầu. 

-Ở đây có em và mọi người lo cho Yukiko và Hikari, anh mau chóng về xem vì sao cậu ấy lại phẫn nộ đến như vậy đi anh- Lillies đề nghị

-Được, nhờ mấy đứa vậy. Đi nào Haruka- N đành gật đầu, đi với Haruka trên Flygon của Shu quay về trường học

.....

-Reshiram, cậu phải bình tĩnh lại. Có chuyện gì mà cậu lại giận dữ đến như vậy kia chứ ?- Satoshi giang tay, che chắn cho các Pokemon nhỏ phía sau mình. Nhưng Reshiram vẫn không chịu dừng lại, phẫn nộ đốt cháy hết mọi nơi

-Sao Reshiram lại tức giận đến thế kia chứ ?- Shu nhìn Reshiram phẫn nộ, gào thét. Cách đó không xa, là hai người của băng nhóm Plasma bị lửa của Reshiram làm cho bị thương. Pokemon của họ thì bất tỉnh nhân sự

-Reshiram- N vừa đặt chân xuống trường, thì lập tức chạy đến chỗ của Reshiram ngay tức khắc. Nghe tiếng của N, Reshiram có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhưng cơn tức giận của cậu ấy vẫn còn đâu đó trong người của mình

-Anh N, anh đến đúng lúc lắm. Reshiram đang tức giận, anh hãy nghe cậu ấy nói gì đi anh- Kasumi ôm chặt Togepy trong người. 

-Reshiram, cậu làm sao thế ? Có ai làm tổn thương cậu sao ?- N chạm vào cánh của Reshiram, lắng nghe. 

"Yukiko và Hikari bị bọn chúng đánh trọng thương. Tớ không thể tha thứ được, N. Tớ phải san bằng nơi này, làm mồ chôn của chúng"

-Cậu biết hai cậu ấy sao ?

"Chuyện rất dài, N. Khi nào xong mọi chuyện, tớ và những Pokemon khác sẽ giải thích cho cậu nghe hết tất cả"

-Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu đừng tức giận nữa, tớ từ bệnh viện về, hai cậu ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi. Vài ngày nữa là có thể ra viện- N xoa dịu cơn thịnh nộ của Reshiram- Có mọi người chăm sóc, hai cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi

"N, nhờ cậu và cậu nhóc tóc vàng kia để ý đến hai cậu ấy. Ghesists và ông chủ của băng Rocket định hiến tế hai cậu ấy, hồi sinh con quái vật đang yên ngủ trong lòng sâu. Chúng ẩn danh biệt tích là vì muốn truy sát hai cậu ấy, và bắt bọn tớ để phục vụ cho âm mưu xấu xa ấy"

-Sao chứ ? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Tớ biết phải làm gì rồi, Reshiram. Vậy cậu nhanh chóng rời đi. Tớ sẽ giải quyết chuyện còn lại- N gật đầu. vuốt đầu Reshiram chào tạm biệt. 

"N, cậu thay tớ xin lỗi bọn họ. Tớ, Zekrom và cả cậu ấy đều vì lo lắng nên đã phá hủy trường học, làm mọi người bị thương"

-Tớ hiểu mà, Reshiram- N gật đầu

"Hẹn ngày gặp lại N. Nếu gặp nguy hiểm, tớ vẫn sẽ xuất hiện để bảo vệ cậu" Gầm lên một tiếng, Reshiram nhanh chóng bay đi và biến mất sau đám mây

-Anh N, Reshiram nói gì vậy ?- Satoshi tò mò. Pikachu trên vai cậu cũng nhìn anh với ánh mắt to tròn của mình

-Reshiram nói rằng, cậu ấy bị băng nhóm Plasma và Rocket tấn công bị thương nhẹ. Phẫn nộ, cậu ấy mới làm như vậy. Không ngờ là chúng trốn vào trường chúng ta- N giải thích. Anh không thể cho mọi người biết được chuyện này. Quá nguy hiểm đối với họ

-Ra là như vậy- Takeshi gật gù hiểu ra mọi chuyện

-Các em không sao chứ ?- N quan tâm- Vừa nãy, Reshiram có nhắn lời xin lỗi vì đã để các em và mọi người bị thương. Mong các em sẽ bỏ qua cho cậu ấy

-Không sao đâu ạ. Cũng là do nhóm Plasma không từ bỏ tham vọng của chúng. Thế Hikari và Yukiko sao rồi anh ?- Shu hỏi

-Hai cậu ấy không sao rồi. Mấy ngày nữa sẽ xuất viện- N lắc đầu. Haruka chợt nảy ra một ý kiến, đề xuất với mọi người:

-Hai cậu ấy chắc là chưa quen nhiều nơi ở đây. Để đảm bảo an toàn cho các cậu ấy, sao chúng ta không để hai cậu ấy đến ở chung nhỉ ? Dù sao, nhà chung của chúng ta vẫn còn dư hai phòng trống. Có thể để hai cậu ấy ở

-Đúng vậy, có thêm hai cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui. Tớ sẽ đi nói với thầy hiệu trưởng để thầy ấy phê chuẩn- Kasumi đồng tình

-Thế cũng tốt, có hai em ấy, chúng ta cũng sẽ tiện chăm sóc và quan tâm hơn- Takeshi mỉm cười khi nghĩ đến những tháng ngày có hai mỹ nhân bên cạnh. Satoshi khoanh tay:

-Em không nghĩ là anh kiên trì đến mức đó đâu, anh Takeshi

.....

Ở bệnh viện được năm ngày thì hai cô được xuất viện. Trong năm ngày này, ai nấy đều thay phiên nhau chăm sóc cho hai cô, và làm quen với hai người bạn mới là Dento, một chuyên gia thẩm định Pokemon và Airis, chuyên gia về Rồng đang theo học tại trường Pokemon

-Hikari nè, cậu có nghĩ lời đồn đó có khi nào là sự thật hay không ?- Yukiko ngồi trên giường bệnh, hỏi trong vô thức

-Tớ cũng không rõ nữa Yukiko. Nếu như lời đồn đó là thật, thì chúng ta chẳng phải sẽ bị nhóm Rocket và Plasma truy sát đến tận cùng sao. Thật muốn giết tên đã lan truyền tin đồn nhảm nhí này thật mà- Hikari bật cười 

-Nhưng mà, tớ cảm giác như Pokemon huyền thoại này chính là người đã cứu chúng ta vào 3 năm trước, cả sự kiện Di Tích Trắng nữa- Yukiko hồi tưởng. Hikari gấp gọn quần áo của cô cùng với Yukiko, bật cười:

-Thôi nào, chúng ta mau về nhà thôi. Ngày mốt sẽ đi học lại đấy, đi nào

Khi cả hai ra ngoài, thì vô tình nhìn thấy N, Satoshi, Kasumi và Gladion đang nói chuyện gì đó. Nét mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng

-Các cậu đang làm gì ở bệnh viện vậy ?- Hikari hỏi khiến cả bọn giật mình. Gladion nhanh chóng lấy lại vẻ ngầu và lạnh lùng của mình, khoanh tay, quan sát cô từ trên xuống:

-Đã đỡ hơn rồi chứ ?

-Đỡ hơn rồi, sức khỏe cũng gần như hồi phục hoàn toàn. Mà sao mọi người lại ở bệnh viện vậy ? Ai ốm đau gì à ?- Hikari nhìn cổ tay băng bó trắng tinh của mình.

-À, bọn tớ đến đón các cậu về Nhà chung của chúng ta. Tớ và Kasumi đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng, và thầy phê chuẩn để hai cậu chuyển đến Nhà chung của bọn tớ rồi đấy- Kasumi vui vẻ thông báo

-Nhà chung ?- Hikari và Yukiko nhìn nhau

-Đúng vậy, Nhà chung có thể hiểu là Ký túc xá, nhưng quy mô và diện tích lớn hơn rất nhiều. Có đầy đủ tiện nghi và mọi thứ. Trùng hợp là, bọn tớ còn có hai phòng trống, đủ cho hai cậu chuyển đến ở luôn- Satoshi giải thích

-Và đặc biệt là, an ninh ở Nhà Chung rất tốt. Vì thế, sẽ không có ai có thể đột nhập hay vào để trộm Pokemon hay vật dụng trong nhà đâu- Gladion khẽ hất nhẹ đầu sang phải- Hai cậu có thể để cho các Pokemon của cậu ra ngoài để các cậu ấy được tự do đi lại 

-Vậy thì quá tốt rồi. Tớ và Yukiko không phải tìm nhà trọ nữa- Hikari vui mừng

-Vậy là chúng ta cũng không phải sợ bọn họ làm phiền nữa. Tốt quá đi, tối nay có thể ngủ ngon giấc rồi- Yukiko chắp tay

-Ngon giấc ? Làm phiền ?- Mọi người thắc mắc. Yukiko chợt nhận ra mình lỡ miệng, đành kể hết sự thật cho mọi người nghe:

-Thật ra, bọn tớ chuyển đến vùng Isshu này chưa được bao lâu. Có một lần, tớ và Hikari chạm mặt với một đám du côn, hay nói đúng hơn, là một nhóm học sinh cá biệt học trường chúng ta đang ở trong hẻm gần khu trọ của chúng tớ. Thế là bọn chúng cứ làm phiền, từ thư tình đến đe dọa, rồi còn cả quấy rối bọn tớ và làm phiền hàng xóm. 

-Vì thế, khi nghe các cậu bảo là chúng tớ có thể chuyển đến Nhà Chung, cùng với an ninh bảo vệ cao và rất tốt. Nên chúng tớ rất vui- Hikari tiếp lời

-Các em bị bọn họ làm phiền suốt như vậy sao ?- N tò mò. Hikari thở dài, tay xách vali cùng mọi người quay về phòng trọ của mình. Vừa đi vừa giải thích:

-Thật ra, cũng không chỉ bị làm phiền đâu. Trong một lần sơ suất, Yukiko bị bọn nó bắt cóc rồi nhốt trong căn phòng tối suốt 48 tiếng đồng hồ, khiến cậu ấy mắc chứng sợ bóng tối. Còn em thì bị chúng nhấn trong nước, dẫn đến em sợ những chỗ ao sâu hay hồ nước, thậm chí là cả thác nước nữa ạ

-Bọn chúng đúng là thật quá đáng, khi nào gặp bọn chúng nhất định phải cho bọn chúng một trận đòn mới được

...

-Ái chà chà, tụi bây xem kìa. Hai mỹ nhân đã trở về sau mấy ngày mất tích đấy. Sao nào ? Đã suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tụi này chưa ?- Tên cầm đầu là Matsuri Kento, con trai một nhà chính trị gia giàu có của vùng Isshu. Cùng với bạn thân của hắn là Tsumariya Rin, tụ tập cùng với đám học sinh cá biệt trong trường

Bọn chúng nổi tiếng vì thái độ hống hách, ngang tàn. Hễ có cô gái xinh đẹp nào mà vô tình gặp chúng thì đều bị chúng làm cho đến thân tàn ma dại, không thì cũng phải chuyển trường hoặc là hóa điên. Nhưng với gia thế hiển hách kia, cũng không thể làm gì được bọn chúng cả

-Còn khuya bọn này mới đồng ý. Chỉ là công tử bột mà đòi bọn này phải làm bạn gái à ? Các ngươi nằm mơ- Hikari mạnh mẽ từ chối

-Làm bạn gái tụi này được ăn sung mặc sướng, không phải lo lắng chuyện gì cả. Đúng là ngu ngốc lắm mới từ chối đấy- Rin cười mỉa mai

-Nên biết là, bọn anh đây gia thế hiển hách, tiền nhiều như nước. Chỉ cần hai em phục vụ cà phê ở đây đồng ý thì bọn anh sẽ sẵn sàng mua hết tất cả mọi thứ cho em nếu hai em muốn- Kento hùa theo Rin. Cả hai phá lên cười, cùng đồng bọn của mình trêu chọc hai cô

-Thì sao ? Bọn này đi làm bằng chính tay chân của bọn này, làm phục vụ thì có sao chứ ? Chả bù cho mấy tên các người, ăn không rồi ngồi- Yukiko hừ một tiếng

-Mày dám ?!!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ?- Kento tức giận, định tấn công Hikari thì bị Gladion dùng cùi trỏ đánh bật ngã ra sau. Rin thấy vậy, cầm gậy tấn công Yukiko thì bị N đá vào cẳng tay khiến cây gậy trong tay hắn rơi xuống đất, ôm tay đau đớn

-Đúng là hèn hạ, các người còn chưa khiến hai cô ấy đủ khổ sở rồi hay sao mà còn ở đây phá rối, làm phiền hai cô ấy kia chứ ?- Kasumi tức giận

-Hai đứa này dắt mấy đồng minh đến đây để trả thù đây mà ?- Kento nghiến răng.

-Hai cậu ấy không hèn hạ như các người, bọn này cũng không muốn bị các người làm phiền đâu. Lần sau tránh xa bọn này ra một chút- Satoshi cãi lại. 

-Được lắm, bọn mày đợi đó- Rin, Kento cùng với đồng bọn của mình rút lui. Mọi người đi đến căn hộ của hai cô, giúp hai cô thu dọn đồ đạc. Một lúc sau, Takeshi lái xe tới:

-Xin chào, mọi người chờ anh lâu không ?

-Anh Takeshi, anh mới đến sao ? Giúp bọn em mang mấy cái thùng này lên xe nhé anh- Kasumi đưa cho Takeshi mấy cái thùng. Tất cả có 10 cái thùng, 7 thùng lớn và 3 thùng bé

-Cảm ơn bác đã cho chúng cháu thuê phòng trọ mấy ngày nay ạ. Cháu cũng xin gửi tiền nhà tháng này cho bác- Hikari cúi đầu, đưa cho bác chủ nhà một phong thư

-Mấy đứa đi đường cẩn thận nha. Mà bạn trai hai đứa cũng đẹp trai lắm đó nha, xứng đôi vừa lứa lắm đấy- Bác chủ nhà nhìn bốn người, trêu hai cô gái trẻ. Mặt hai cô đỏ bừng vì xấu hổ:

-Không ... không phải ... không phải đâu bác. Họ là bạn của chúng cháu thôi

-Đúng đó bác, bác đừng hiểu lầm mà- Yukiko cố gắng giải thích, mặt đỏ bừng như sốt vì quá xấu hổ. N và Gladion mỉm cười, hai cô nàng này dễ xấu hổ thật đấy

...

Haruka và Shu, cùng với Dento, Airis, Hau và Lillies dọn dẹp sạch sẽ Nhà chung và hai căn phòng trống. Giường, chăn, mền, ... đều được giặt sạch, phơi dưới nắng và trải trên giường để hai cô khi về đến nơi có thể ngủ một giấc

Dento và Haruka nấu bữa trưa cho cả nhà. Salad, khoai tây nghiền trộn phô mai, thịt nướng, còn có cả cơm nắm, trứng cuộn và xúc xích

-Bọn anh về rồi mấy đứa- Takeshi lái xe vào gara. Thì ra, trong Nhà chung có một gara nhỏ, có ba chiếc xe, một bán tải, một xe tám chỗ và một chiếc bốn chỗ

-Tất cả đều là của mọi người sao ?- Hikari trầm trồ

-Mừng mọi người về nhà. Mau vào nhà nào, chắc mọi người đói rồi. Vừa về nhà là có cơm trưa rồi đấy- Haruka đeo tạp dề, mỉm cười

-Chào mừng hai em đến Nhà chung, Yukiko, Hikari- N mỉm cười. Cả hai nhìn nhau, bật cười hạnh phúc. Bây giờ, các cô gái này đã có nhà để về rồi

....

Hikari thích thú nhìn căn phòng của mình. Một màu đỏ của lửa có điểm màu vàng của nắng. Bức tường phòng của cô có vẽ những bông hoa màu vàng rất đẹp, bầu trời màu hoàng hôn. Tất cả đều khiến căn phòng của cô có gì đó đối lập nhau, tương phản nhưng lại bổ sung và tỏa sáng cho đối phương

Còn phòng của Yukiko thì sơn màu xanh lá mạ và màu trắng, màu của thiên nhiên, cỏ xanh và màu trắng của những bông hoa bồ công anh trong gió. Khiến phòng cô mang cảm giác của thiên nhiên, thư giãn và giảm bớt căng thẳng

-Thật mong chờ. Hi vọng là những ngày sau này sẽ không còn những cơn ác mộng nữa- Cả Yukiko và Hikari đều chung một suy nghĩ, và thiếp đi lúc nào mà cũng không hay biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top