CHAPTER 5: Uramelia Diaz Andrena POV

Tôi là Uramelia Diaz Andrena, một cái tên đầy phong cách quý tộc, phải không ?

Nhưng thực xin lỗi, tôi lại là một phù thủy Muggles, hay còn gọi là "thế hệ đầu tiên của phù thuỷ". Thật vô lí. Tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn với thế giới phù thủy và nó làm giảm đi sự thích thú của tôi về Hogwarts, về Pháp Thuật. Mặc dù tôi ban đầu cũng chẳng có hứng thú với nó nhiều như bao đứa trẻ mộng mơ nghĩ rằng mình có thể sử dụng pháp thuật giống như những gì chúng đã thấy trên những chương trình hoạt hình viễn tưởng.

Cho phép tôi giải đi thích đôi chút về dòng từ ngữ "thế hệ đầu tiên của phù thủy".

Luôn là thế, những phù thủy quý tộc máu trong luôn tôn trọng máu thuần huyết và xem những phù thuỷ lai hay phù thủy gốc Muggles là lũ hạ đẳng, sự nhiễm bẩn của thế giới Pháp Thuật. Những đứa trẻ quý tộc luôn được nuôi dạy những niềm tin đó.

Bản thân là một Muggle, tôi hoàn toàn phủ nhận với cái niềm tin được dạy từ bé đó. Phù thủy gốc Muggle không hề yếu kém, tôi khẳng định điều nay sau khi trải qua những bốn năm học ở Hogwarts trường học; một số phù thủy Muggle thực sự rất giỏi, thậm trí có khi còn hơn cả những phù thủy máu trong thuần huyết.

Có lẽ một số đứa trẻ ở Hogwarts không hoàn toàn có thái độ chán ghét với phù thủy Muggle nhưng riêng Slytherin đặc biệt khinh miệt.

Những quý tộc nhỏ luôn kiêu ngạo về thuần huyết, về huyết thống của mình. Một vài dòng họ có thể đã trải qua một vài thế hệ, cổ xưa đến nỗi có thể tạo ra pháp thuật cho riêng mình, đó gọi là pháp thuật gia đình. Tuy không phải lúc nào cũng được hoạt động nhưng nó được di truyền cho nhiều con cháu ở đời sau trong dòng họ, điều đó làm cho thuần huyết trở lên cao thượng, và Muggle không có khả năng làm được loại phép thuật cao thượng này.

Nhưng bọn họ đã quên mất một điều quan trọng. Đồng ý là phép thuật gia đình rất quan trọng trong giới thượng lưu quý tộc bọn họ. Giống như Henry Willson - một học sinh năm 7 của Hogwarts, thuộc nhà Huflepuff - không phải là một máu trong nhưng lại là một trong những học sinh có phép thuật cường đại trong Hogwarts. Dumbledore, là một trong những phù thủy mạnh nhất trong giới pháp thuật hiện tại ai cũng biết điều đó và ngạc nhiên là ông ấy chính là một máu lai.

Tôi phát hiện điều này khi đọc một cuốn sách ghi giả phả dưới hầm thư viện của một người bạn, dòng họ của cậu ta cũng thuộc giới quý tộc lâu đời. Tôi khẽ liếc về hướng bàn của Hufflepuff, cậu ta đang vui vẻ nói chuyện với bạn cùng Nhà, cứ như cảm nhận được tôi, cậu ta quay lại nhìn tôi và cho tôi cái vẫy tay xin chào, cùng với nụ cười thân thiện đã khiến cậu ta trở thành những học sinh được yêu quý nhất. Tôi còn có biệt danh, là Cô Nàng Ngơ Ngẩn, vì lúc nào cũng mang gương mặt thờ ơ, đôi mắt luôn ngơ ngẩn, xao nhãng khi nhìn mọi thứ. Thật nhớ ngẩn, mấy cái biệt danh ấy.

Trở lại vấn đề chính, Dumbledore là một máu lai và tuy không phải ai cũng yêu quý ông ấy. Tôi cũng là một trong những con người ấy, dù cố đến đâu cũng không thể yêu quý nổi ông ấy khi ông ấy có một bộ dạng kì lạ, vòm râu trắng dài phía trước, trăm năm đều chỉ là một bộ trang phục màu tím với những ngôi sao vàng to nổi bật, một ông già hiền từ và phúc hậu đeo cái kính bán nguyệt. Ấn tượng đầu của tôi và ông ấy không có gì là xấu cả, nhưng nhìn sâu vào độ mắt của ông khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tuy là một hiệu trưởng kì lạ nghiện kẹo ngọt nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng ông ấy đã làm rất nhiều điều vĩ đại cho giới Pháp Thuật và nhận huy chương Merlin Đệ Nhất Đẳng, điều đó chứng tỏ rằng ông rất mạnh. Nhiều người đã nghĩ rằng ông ta là một máu thuần nhưng không, không phải. Tôi tin rằng đã có một vào người chăm đọc sách ở quý tộc đã từng và đang ở Slytherin cũng đã phát hiện điều này nhưng chắc họ đã phản bác và tin những gì viết trong cuốn sách đều là nhảm nhí, đều là sai sự thật, họ bị ám ảnh khi cố gắng bảo vệ thuần huyết.

Sự ám ảnh của việc bảo vệ và giữ dòng máu trong đã khiến cho nhiều phù thủy thuần huyết có pháp thuật thấp kém hơn khó khăn trong việc sản sinh thế hệ tiếp theo. Ví dụ như Androi và Waudior là hai phù thủy máu trong năm 4 của Slytherin nhưng không hề có phong thái của một Slytherin, cùng nữ phù thủy Milandore cùng nhà là phù thủy máu trong có phép thuật tương đối khá. Hãy tưởng tượng nếu Milandore kết hôn với một trong hai người họ chỉ để giữ dòng máu thuần huyết. Phép thuật truyền lại cho con cháu nhưng lại cực kì yếu. Nếu không có những phép thuật mới vào những gia tộc lâu đời, phép thuật đó sẽ dần cạn kiệt và biến mất theo thời gian. Nhưng nếu đổi lại là Daniel Lernie, một phù thủy gốc Muggle tài giỏi có pháp thuật khá mạnh. Con cái của họ có thể thừa hưởng phép thuật của mẹ, phép thuật mới của cha, tạo ra một loại phép thuật mới cho gia tộc lâu đời.

Vậy nên trong khi mọi phù thủy đang bị ám ảnh trong việc bảo vệ và giữ dòng máu thuần huyết, họ đã quên mất một sự thật rằng mỗi dòng họ lúc ban đầu đều được tạo lên từ một gốc Muggle, hay ít nhất là từ một máu lai. Phù thủy Muggle sinh ra, là để hỗ trợ các gia tộc lâu đời. Không chỉ có vậy khi đưa suy nghĩ những phù thủy gốc Muggle là thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư, những phù thủy ấy có thể tự tạo ra một gia tộc mới, từ đó tạo lên nhiều tài năng, nhiều phép thuật mới.

Phù thủy Muggle không hoàn toàn vô dụng như chúng ta đã nghĩ. Họ tài năng, và có khả năng tư duy vô hạn.

Do mải mê đắm chìm vào dòng suy nghĩ, như mọi năm, giọng nói uy nghiêm của McGonagall vang lên đánh gãy dòng duy nghĩ của tôi và buộc tôi phải nhìn lên phía bà.

- Lễ Phân Viện bắt đầu !

_______________________

Giọng nói của McGonagall vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh đang có mặt tại đây. Bà cầm lên tập giấy da dê được cuộn lại, tháo bỏ con dấu, rồi kéo nó.

- Chờ chút đã Minevar, ta còn chưa được hát cơ mà !?

Đột nhiên một tiếng toàc từ vành nón mở ra một cái miệng rộng, chiếc mũ vang lên giọng nói trầm trầm, giống như bị tắc nghẹn ở cổ họng mà phát âm có hơi kẹt.

-...được rồi, vậy, mời.

McGonagall nửa mắt nhìn chiếc mũ hình chóp màu nâu te tua bám đầy bụi trông thật bẩn, giống như đã hơn mấy nghìn năm rồi chưa được giặt giũ trên mặt ghế cao có bốn cái chân làm trụ. Mọi tân sinh mới muốn có bao nhiêu gương mặt, liền có bất nhiêu, từ ngỡ ngành không biết chuyện gì đang xảy ra, từ nheo mặt nhìn cái mũ bẩn thỉu vá chùm vá đụp, từ kinh ngạc khi cái mũ vốn là vật mà lại có thể nói. Chỉ có những tiền bối là khó chịu nhăn mày nhăn mặt, giống như đã trải qua điều gì đó không được tốt lắm.

Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, hút lấy hơi và bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua được ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: Phân Loại Hogwarts

Những điều giấy chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên ta nói cho nghe

Ai vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Ai vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Ai vô Ravenclaw

Nơi đào tạo trí kiên nhanh

Vừa ham học lại trân thành

Ai với Slytherin

Dạy cho ta đa mưu trí túc

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên ! Hãy đội nào !

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành món như tay ấm.

Tiếng hát kết thúc, với sự vỗ tay gượng ép của học sinh toàn trường và gương mặt đã-hiểu-rõ-lí-do của tân sinh năm nhất với biểu hiện của những tiền bối khối trên. Giọng hát thật kinh khủng, tuy không làm lung trời nở đất, nhưng vấn hoàn hảo làm thủng màng nhĩ của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top