CHAPTER 4
- Ồ, phải rồi...
Adele nhờ có Bell nhắc nhở, hơi liếc liếc Alice khinhớ ra xuất thân của người bạn mới quen.
- Đừng lo lắng về chuyện đó, một lát nữa giáo sư McGonagall sẽ giải thích cho chúng ta thôi !
Chloe ban nãy đã tách ba người đi tìm bạn cùng khoang tàu hình như để hỏi gì đó đã trở lại, nghe thấy cuộc nói chuyện về Alice, thản nhiên tham gia.
- Chloe này, có vẻ cậu rất hiểu biết về Hogwarts nhỉ ?
Bell không ngại dùng luôn tên thật của Chloe, Bell nghĩ rằng mình và Chloe sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau trong thời gian theo học ở Hogwarts, theo trực giác.
- Tớ có một người anh trai đang học ở đây và không có ngày nào anh ấy không gửi thư về cho gia đình tớ cả !
Chloe thành thật trả lời, trong đầu nhớ về lúc mà anh trai theo học Hogwarts không khỏi cười khì, ngày nào cũng chăm chỉ viết những lá thư thật dài lệnh cho cú gửi về. Lúc đó không khỏi nghĩ thương cho người bạn đồng hành của anh ấy, ngày nào cũng phải đi đưa thư đôi khó sẽ kèm theo một số bưu phẩm được anh ấy mua là quà kỉ niệm.
- Ừm...thật là một người anh...ừm...chăm chỉ ?
Bell không khỏi cảm thán, anh trai của Chloe cũng thật giống Ravenclaw.
- Nào các tân sinh, đi theo ta !
McGonagall xuất hiện chấm dứt cuộc trò chuyện của chúng, bà ra hiệu lệnh, đám tân sinh phía sau bắt đầu đi chuyển đi theo bà. Mở toang cánh cửa, hiện ra đại sảnh lớn, những vách tường đá phiến được chiếu sáng bằng những bó đuốc lửa to. Trần lâu đài cao vòi vọt, và trước đám tân sinh là một cầu thang làm bằng đá cẩm thạch đẹp đẽ lộng lẫy dẫn lên tầng trên.
Đám tân sinh theo giáo sư McGonagall đi lên một tầng của toà lâu đài toàn đá phiến. Alice, bên cạnh có Adele phía sau là Bell cùng Chloe, gần như đứng đầu đoàn tân sinh vì thính giác nhạy bén có thể thoang thoáng nghe tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải - có lẽ đó là nơi buổi lễ được diễn ra. Thế nhưng giáo sư McGonagall lại dẫn cả đám đến một căn phòng trống nằm phía cuối hành lang. Từng người, đám tâm sinh dừng lại đứng túm lại với nhau ngó ngang ngó dọc, ngóng chờ một cách hồi hộp, lo âu.
- Chào mừng các con đã đến với Hogwarts!
Giáo sư quay lại nhìn chúng, mở lời là một câu chào mừng.
- Tiệc khai giảng sắp bắt đầu nhưng trước khi nhận chỗ ngồi tại đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào ký túc xá! Phân loại là một nghi lễ vô cùng quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây thì ký túc xá của các con cũng giống như gia đình của các con trong trường Hogwarts vậy. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi, cùng sinh hoạt,...với những người chung cùng một ký túc xá.
McGonagall tiếp lời với một ánh nhìn nghiêm nghị.
- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là Nhà. Nhà Gryffindor. Nhà Hufflepuff. Nhà Ravenclaw. Nhà Slytherin. Tất cả Nhà đều có một lịch sử riêng và nhà nào cũng từng tạo lên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc trong giới Pháp Thuật. Trong thời gian các con học tại Hogwarts, những thành tích mà các con đạt được sẽ được tính vào điểm chung cho Nhà mình ở. Cuối năm Nhà nào đạt được nhiều điểm nhất sẽ đạt được Cúp Nhà - một vinh dự cao cả với mỗi nhà. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với Nhà mình sống, cho dù các con có vào Nhà nào đi chăng nữa.
Bà đánh mắt nhìn xung quanh những tân sinh đang im bặt nhìn bà.
- Lẽ Phân Loại sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trường. Ta để nghị các con sửa soạn cho thật chỉnh tế trong khi chờ đợi buổi lễ!
Bà liếc nhìn một đứa trẻ trông có vẻ không được chỉn chu, với cổ áo chưa được bẻ, và cách thắt cà vạt đen cũng chưa được đúng cho lắm. Nhận thấy ánh mắt ấy cậu ta cũng nhanh nhẹn chỉnh lại trang phục nhưng vì hậu đậu cùng sự sợ hãi khi bị giáo sư liếc nhìn khiến bộ dạng trở lên lôi thôi hơn, nên phải nhờ sự trợ giúp của tân sinh khác bên cạnh.
- Ta sẽ trở lại sau khi các con đã chuẩn bị xong, hãy giữ trật tự !
Trước khi lần nữa ra khỏi phòng, bà nhắc nhở đám sinh. Sau khi bà đã đi được vài phút, bỗng tiếng hét của một nữ tân sinh vang cả phòng, phá bỏ sự yên tĩnh ban đầu.
- Ôi, là...là...m..a !
Mặt mày tái mét, sợ hãi đến mức lắp bắp nói không thành câu thật khiến người khác nghe không hiểu. Khi nhìn lên hướng nữ tân sinh ấy chỉ tay thì những tân sinh còn lại mới bắt đầu có những phản ứng tương tự, há hốc mồm kinh hãi, nhát gần hơn là hét toáng cả lên.
Hơn khoảng hai chục con ma xuất hiện đi xuyên qua bức tường và bay lượn trên không trung khắp căn phòng.
- Các ngươi là ai hử ? Sao lại đứng tụm ở đây ?
Một con mà với bộ đồ bó sát nhận ra sự hiện diện của đám tân sinh sau tiếng hét. Nó hỏi, nhưng không ai dám trả lời.
- Chắc là tân sinh mới đang đợi được xếp loại có đúng hay không ?
Lần này là một con ma béo với trung phục thầy tu, mỉm cười ôm hoà nhìn đám tân sinh. Nhưng nụ cười ấy cũng chẳng giúp được việc khiến chúng thôi sợ hãi.
- Đúng vậy thưa ngài, chúng cháu đều là tân sinh mới chờ đợi được phân loại !
Mọi người ngoại trừ một người là không sợ hãi...
Những tân sinh - kể cả những con ma đều hướng tới nơi mà giọng nói ấy phát ra. Một cô bé xinh xắn với mái tóc nâu hạt dẻ ngắn, gương mặt minh màng với ánh mắt mở tròn tỏa sáng nhìn những con ma đang bay lượn người này chính là chủ nhân của giọng nói ban nãy.
- Ồ một đứa nhỏ dễ thương !
Ma tu sĩ mập mỉm cười hiền hậu nhìn cô bé.
- Này nhóc, có thể cho ta hỏi, tại sao ngươi lại dùng ánh mắt lấp lánh như vì sao ấy, như thể tìm được một thứ gì đó thú vị, muốn tìm tòi, nghiên cứu và mổ xẻ để xem bên trong nó ra sao, với chúng ta như vậy...?
Ma con gầy gò, khác hẳn với Ma tu sĩ mập.
- Trông cháu như thế sao ?
Thay vì trả lời thì đó là một câu hỏi ngược lại, tuy nhiên lần này đôi mắt đã sáng lại càng thêm tỏa sáng. Những con ma nuốt miếng nước bọt, không hẹn mà đồng thời nhìn về con ma mặc bộ váy dài gương mặt nghiêm khắc giống như McGonagall toát ra vẻ cao sang.
- Sao lại nhìn về phía ta ?
Với vẻ mặc ngơ ngác, con ma ấy nhìn lại những con ma khác trong căn phòng.
- Không nghi ngờ gì, con bé giống hệt ngươi và mẹ của ngươi, Relena.
Con ma già nua đánh giá.
- Đã hết thời gian chuẩn bị, Lễ Phân Loại sắp bắt đầu !
Chợt giọng nói uy nghiêm vang lên, lúc giáo sư McGonagall quay trở lại cũng là lúc những con ma vội vàng trong lặng lẽ xuyên qua bức tường, trôi đi nhiều phía.
- Bây giờ các con sắp hàng lại hai hàng dọc và đi theo ta !
Giáo sư McGonagall ra lệnh sau khi liếc nhìn những con ma đã đi khỏi. Những tân sinh nhanh nhẹn, ngoan ngoãn sắp xếp thành hàng như lời của giáo sư, và cả bọn nối đuôi nhau ra khỏi phòng, băng qua hành lang rồi lại đi qua vào cánh lớn cửa rồi mới đường đường chính chính bước vào sảnh đường.
Gian phòng rộng mệnh mông và lộng lẫy được chiếu sáng bằng hàng nghìn hàng bạn ngọn nến lơ lưng trên không trung phía trên bốn dãy bàn, nơi tất cả học sinh đang ngồi. Trên mặt bàn là những chiếc cốc và dĩa vàng óng ánh với những hoạ tiết điêu khắc tinh xảo. Ở đầu đại sảnh đường là một dãy bàn khác dành cho các giáo sư.
Giáo sư McGonagall dẫn chúng đến trước bục của dãy bàn giáo sư, bảo đám tân sinh năm nhất dừng lại rồi một mình từng bước tiến lên bục. Hàng trăm ánh mắt đều chăm chưa hướng về chúng khiến bầu không khí xung quanh chúng trở lên ngại ngùng lẫn lo âu. Một số tân sinh mới nhận ra, còn có sự hiện diện của một số con ma xanh mập mờ như làn sương, đang nửa người hiện ra mở tròn nhìn chúng, thật đáng sợ.
- Tớ đã nghe anh trai kể lại, những thứ phía trên trần nhà, đều là pháp thuật tạo ra !
Chloe nghé tai Bell nói thì thầm, tuy nhiên ánh mắt lại hướng lên phía trên mà không nhìn về cô bạn. Bell cùng ngước nhìn lên, những ngọn nến lung linh ánh vàng, phía sau là một bầu trời đen rắc đầy vì sao sáng lập loè, ánh trăng sáng nhẹ nhè cùng những đám mây bồng bềnh trôi nổi. Thật khó để tin, phía trên là một trần nhà.
Thật kì bí, và huyền ảo. Pháp thuật thật xinh đẹp, thật thú vị làm sao...
- Lễ Phân Viện bắt đầu !
...
Đôi lời muốn nói:
Đại tỷ trở về :3 thêm cả 27 đứa con, tái sinh :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top