CHAPTER 3
* TUUUUUU... TUUUUUUU... *
Tiếng còi xe hỏa đến Hogwarts kêu inh ỏi báo hiệu rằng sắp đến bến tàu sau một khoảng thời gian chạy tàu không ngừng nghỉ xuyên qua những cánh rừng. Ngoài trởi đã hơi ngả tối, chắc cũng khoảng 6 hay 7 giờ gì đấy.
- Hình như sắp đến nơi rồi, chúng ta cũng mau thay đồng phục thôi!
Sau khi đã bình tĩnh và vạch ra hàng nghìn kế hoạch báo thù với 'cậu bé dễ thương' theo lời nhận xét của bà bán hàng rong kia. Bell đứng dậy húi Alice mai chóng thay đồng phục của Hogwarts.
- À ừ!
Alice gật đầu vứt đống kẹo sang một bên, rời khỏi ghế, với sự trợ giúp của Bell thành công kéo vali xuống lấy ra bộ đồng phục màu đen với áo sơ mi màu trắng có gia huy bốn màu sắc viền vàng của Hogwarts nằm trước ngực áo.
Tàu hỏa đến Hogwarts dừng lại với tiếng 'Kítttt' chói tai vô cùng. Sau khi chắc chắn bánh xe tàu không còn lăn nữa, học sinh như đàn kiến chạy ào xuống dưới sân ga mà nhộn nhịp, trông ai cũng phấn khích.
- Tất cả tân sinh xuống tàu!
Giọng người đàn ông vàng vọng từ xa, trong cái không gian u tối mập mờ sương này, chiếc đèn dầu lắc lư làm án đỏ le lắt phả trên mặt nạ bạc, khắc họa một bức tranh âm u huyền ảo.
Từng tốp học sinh bước ra một cách lần lượt, không chen lấn xô đẩy, chỉ có sự im lặng tuyệt đối mà đi đến chỗ lão Hagrid đang đứng.
- Bác Hagrid!
Vừa chạm chân xuống sân ga tàu hỏa với Bell bước theo sau, Alice không thể không chú ý tới người khổng lồ trên tay cầm đèn lồng với quả chuông màu vàng đứng ở đầu toa tàu ngó nghiêng nhìn tân sinh để chắc chắn rằng chúng không gặp vấn đề gì khi đi tàu.
- Ồ, Alice, cháu đã đến!
Lão Hagrid cười hiền với Alice khi cô bé đến chỗ lão.
- Vâng thưa bác, cháu sẽ không đến được Hogwarts, nếu không nhờ hai chị ấy.
Alice gật đầu ngoan ngoãn nhìn lão Hagrid, nói đến câu cuối, em nhìn về phía Mysline và Quinne đang đứng nói chuyện rôm rả với bạn bè và đang đi hướng ngược lại với đoàn tân sinh mà bác Hagrid đang dẫn ?
- Bác Hagrid, tại sao họ lại đi hướng ngược lại với chúng ta vậy ?
- À, khác với những tân sinh đi thuyền băng qua hồ nước như bọn cháu, những anh chị đàn trên phải đi bằng con khác để kiểm tra một số thứ như hành lí và thực lực sau kì nghỉ hè. Năm sau cháu cũng sẽ như họ thôi, không ai là không phải trải qua cả.
Lão Hagrid giải thích.
-... Là vậy sao...?
Alice gật gù đầu đã hiểu nhưng cặp đồng tử lam sắc vẫn nhìn về phía sau cho đến khi khuất bóng thì mới thôi.
Không làm phiền lão Hagrid đang dẫn đường nữa, Alice lặng lẽ chậm bước thụt lùi về phía sau.
- Alice! Cậu quen người khổng lồ đó sao ?
Bỗng bị giật áo Alice có hơi mất thăng bằng vì bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹn giữ lại sự cân đối tránh không để bản thân bị ngã.
- Đây là bác Hagrid, là người dẫn đường cho tớ.
Alice trả lời khi biết người vừa kéo áo mình là Bell.
- Thích nhỉ? Cậu với bác ấy có vẻ thân thiết? Chẳng bù cho tớ, người dẫn đường lại là một bà bà nhăn nhúm lại còn dữ dằn nữa chứ, cái tai của tớ, gần như rách đi khi cứ bị bà bà McGonagall ấy kéo đấy!
- Tớ nghĩ ở Hogwarts không có ai dữ dằn cả, chỉ là do cậu quá nghịch ngợm thôi, hẳn là cậu đã gây ra nhiều phiền toái cho bà ấy khi được bà ấy dẫn đi đúng không?
- Ừ thì... cũng có chút chút...
Bell Jingle giật thót tim khi bị bắt trúng, cô nàng gãi má, đồng tử hai màu nhìn về nơi nào đó bắt đầu nhớ lại những trò nghịch ngợm của cậu đã khiến bà McGonagall phải khổ sở như thế nào. Ví dụ như gây náo loạn ở Quán Vạc Lủng, hay gây sự với bọn côn đồ ở Hẻm Xéo, gần như phá nát tiệm thú cưng khi cô đang kiểm tra chất lượng lẫn thể lực của nó, cô chỉ muốn có một bạn đồng hành tốt và khỏe mà thôi !
- Nào mấy nhóc hãy ngưng tám chuyện và nghe ta nói!
Lão Hagrid dừng lại và quay người thân hình khổng lồ của lão không thể không thu hút sự chú ý của bọn trẻ đang nói chuyện với nhau, cả giọng nói ồm ồm kia nữa.
- Bây giờ chứng ta sẽ lên thuyền để tiến đến Hogwarts, một thuyền lấy bốn người, mấy đứa tự phân chia nhau ra nhé!
Lão Hagrid vỗ tay bốp bốp, lão tránh sang một bên đẩy sự chú ý của bọn nhóc tân sinh sang con thuyền phía sau lão. Do không có sự phân chia từ trước, bọn nhóc tân sinh bắt đầu nháo nhào cả lên xem ai ngồi với ai, người chọn người này người lấy người kia có khi còn tranh nhau một bạn nữ trông thật lộn xộn. Bác Hagrid chứng kiến cảnh này không khỏi thở dài ngao ngán.
"Well... chặng đường đến Hogwarts sẽ rấtttt gian nan đây..."
- Bác Hagrid ! Bọn cháu đã xong, có thể xuất phát ngay được không ạ?
Tiếng vang của Bell từ phía sau lão Hagrid khiến lão quay đầu lại.
"Well... ít ra còn có những đứa trẻ nhanh nhảu hiểu chuyện? "
Con thuyền đã đủ bốn người.
Năng động và có chút giống con trai hiện rõ ra bẻ bề ngoài, nhìn vào cũng biết đây là một Gryffindor chính hiệu. Đặc biệt nhất là cặp đồng tử hai màu xanh lam và hồng tím. Tên Jingle Bell là người vừa gọi lão.
Với mái tóc màu nắng rực rỡ và đối mắt màu vàng chanh tình khiết xen lẫn hoạt bát. Cô bé vô cùng dễ thương với cái nón có hình chú thỏ bông màu hồng. Tên Rosier Chloe.
Tiếp đến, là một cô bé có vẻ khá người lớn với gương mặt trưởng thành đã vào nét. Còn có, ánh mắt trong veo hiền dịu như mặt nước không bị vấy bẩn. Chuẩn khí chất của một Hufflepuff. Tên Adele Raizel.
Và người cuối cùng trên chiếc xuồng là Alice Alllen Soultheza đứa trẻ được lão hướng dẫn.
- Các cháu có thể đi!
Lão Hagrid gật đầu hài lòng, lão đến trước con thuyền và dùng cái ô không biết từ đâu ra của lão phù phép lên chiếc đèn lồng để sẵn trong thuyền khiến nó tỏa sáng soi sáng cả con thuyền lẫn bốn đứa trẻ đang ngồi trên thuyền.
Lão Hagrid vỗ vỗ vào thân gỗ của con thuyền rồi nó (con thuyền) tự động trôi dạt qua hồ nước tiến đến phía bên kia của hồ nước, nó vẫn cưd trôi đi dù không cần sức của gió và buồm thuyền.
Alice ngoảnh đầu nghiêng người nhìn về phía sau, mắt lam sắc nheo lại cố gắng nhìn cho rõ, những áng sáng vàng liên tục hiện lên trong không gian tối chứng tỏ đã có vài con thuyền khác cũng xuất phát rồi.
- Đừng trườn người ra khỏi thuyền! Tớ nghe anh tớ nói dưới đây có quái vật đấy!
Bỗng giọng nói thanh thoát của cô bé có mái tóc màu nắng. Cô bé nhỏm dậy, túm lấy khuỷu tay của Alice kéo vào trong thuyền.
- À ừm... cảm ơn cậu..!
Alice có hơi giật mình với hành động của cô bé tóc vàng nắng.
- Không có gì!
Cô bé Chloe mỉm cười rạng rỡ trong màn đêm tối, trở về chỗ của mình ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Đúng rồi, có thể giới thiệu không? Tớ là Jingle Bell và đây là Alice Allen Soultheza!
Bell lên tiếng.
- À, đã thất lễ rồi, tớ là Chloe Rosier, phù thủy đến từ Muggles. Rất vui được gặp cả ba cậu!
Thân thiện chào lại. Chloe vẫy tay cười cười.
- Adele từ gia tộc Raizel. Chúng ta là 'đồng nghiệp' với nhau đấy, Jingle!
Đến lượt Adele, cô nàng có vẻ lịch sự khi hơi cúi đâu chào rồi mới giới thiệu về bản thân.
- Là Raizel đó sao? Thời gian qua Raizel gia đã giúp cho Jingle gia rất nhiều, thay mặt cả gia tộc, chân thành cảm ơn!
- Đừng đừng, người cảm ơn phải là gia tộc tớ mới đúng, không có Jingle gia, tớ không chắc sẽ được xuất hiện ở đây đâu. Tớ thực sự nợ cậu một ơn mạng này đấy Jingle!
- Cái gì mà ơn mạng chứ? Bây giờ chúng ta cùng học một trường, cùng là bạn, đừng khách sáo như thế nữa. Cứ gọi tớ là Bell!
Như bạn bè lâu ngày, chỉ sau vài phút nói chuyện mà Bell với Adele trở lên thần thiết với nhau và kết lập mối quan hệ bạn bè.
- Hai người quen nhau sao?
Alice lên tiếng thắc mắc hỏi.
- Jingle gia và Raizel gia bọn tớ đã bắt tay hợp tác với nhau thành lập lên hãng J.R nổi tiếng về sản xuất chổi vô cùng đắt hàng và cho đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Cậu không lẽ không biết?
Adele có hơi nhướng mày nhìn Alice. Cô nàng có hơi thất vọng khi tập đoàn sản xuất của mình vẫn có người không biết tới.
- Ừm thì, bọn tớ đến từ giới Muggles, không nắm rõ về mọi thứ ở đây lắm...
Alice gãi đầu ngượng ngùng.
- Ra là vậy! Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé!
Hòa đồng cười vui, Adele nghiêng đầu nhìn Alice, đặt tay lên giữa ngực giọng nói dịu dàng mà đầy nhiệt huyết khiến người khác không thể không tin tưởng.
- Cảm ơn cậu... A...Adele... tớ gọi cậu như vậy được chứ ?
Alice mỉm cười nhẹ nhõm khi đã chắc rằng Adele là người tốt, cô bé có hơi bẽn lẽn khi gọi tên của Adele.
- Đương nhiên rồi! Đổi lại, tớ gọi cậu là Alice nhé?!
Adele gật đầu hài lòng, Adele ngồi cạnh Bell giờ lại ngồi cạnh Alice, nắm lấy tay trắng của Alice nhìn cô bé với ánh mắt của người chị a thương yêu em gái hết mực.
- Nhìn kìa ! Là Hogwarts !!
Chloe mừng rỡ kêu lên khi thấy tòa lâu đài trông khá cổ kính, xung quanh bị một tầng sương mù mỏng che đi cùng với những rừng cây xung quanh vì lực gió thổi mà xào xạc, trời đêm hôm nay thật đẹp với những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời cộng thêm với ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống mặt đất sáng rực khiến Hogwarts thật hùng vĩ và huyền bí, quang cảnh hiện tại thật giống như một bức tranh huyền ảo được họa sĩ tài ba vẽ lên.
Khi thuyền vẫn còn trôi nổi trên mặt hồ, Alice đã được Bell - nghe từ bố mẹ - và Chloe - nghe từ anh trai - kể về cấu trúc của Hogwats ra làm sao.
Hogwarts là một tòa lâu đài huyền bí cổ xưa với bảy tầng lầu, nằm trên một vùng đất hoang sơ hùng vĩ. Khu sân vườn của tòa lâu đài rất rộng lớn, bao gồm một hồ nước mênh mông - có lẽ là mặt hồ này theo ý Alice hiểu. Ở đây còn có một khu rừng rậm rạp, vài căn nhà kính trồng cây, chòi canh và một sân Quidditch.
Theo như Bell nói thì Quidditch là một môn thể thao được ưa thích ở thế giới phù thủy. Những phù thủy cưỡi chổi và cướp bóng đánh về sân đội bạn, khá là giống bóng đá của giới Muggles nhưng khác ở cái là Quiddicth dùng tay, lại còn có phương tiện di chuyển và gậy đánh bóng, ngoài ra còn có quả cầu màu vàng nào đó có cánh? Alice cũng khoing biết nữa, vì cô cũng không thích nói chính xác là vốn không hợp với mấy cái trò chơi đầy yếu tố mạo hiểm lẫn nguy hiểm lắm.
Đợi đến khi mọi con thuyền cập bến, tất thảy những tân sinh theo sự hướng dẫn của lão Hagrid đi về phía lâu đài, đứng trước cánh cổng Hogwarts, là người phụ nữ có vẻ ngoài cao lớn ngoài tuổi trung niên, với bộ y phục màu xanh ngọc lục bảo đội lên chiếc mũ phù thủy đen vành rộng mũi nhọn và Hagrid đang nói chuyện với người ấy.
Dù chưa gặp mặt lần nào nhưng nhìn qua và thông qua những cử chỉ lễ nghi mà lão Hagrid khi nói chuyện với người, Alice cũng biết rằng người ấy là một người nghiêm khắc rồi.
- Đấy là giáo sư dạy môn Biến Hình, giáo sư Minerva McGonagall, người hướng dẫn của tớ !
Bell cùng ba người còn lại đứng giữa trung tâm của đám tân sinh mới, cô nàng đưa tay lên che miệng, nói nhỏ với họ nhưng mắt cứ mãi liếc về phía bà ấy - giáo sư McGonagall - giống như đang canh trừng bà ấy vậy.
- Được rồi, cảm ơn Hagrid, những tân sinh mới hãy đứng đây, chốc lát nữa ta sẽ quay lại !
Giáo sư McGonagall với giọng nói dõng dạc thu hút sự chú ý của đám tân sinh.
Lão Hagird khổng lồ vẫy tay chào tạm biệt chúng rồi quay ngược hướng của giáo sư McGonagall, hình như là đi dọn thuyền ?
Đám tân sinh bắt đầu dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả, chúng nhìn bóng dáng giáo sư quay lưng tiến vào bên trong để làm việc gì đó bắt đầu sôi nổi bàn luận.
- Chờ chút đã, Lễ Phân Viện?
Alice bấy giờ mới nhận ra sự 'khó hiểu' trong câu nói của giáo sư, lập tức quay lại nhìn ba người khuôn mặt đầy thắc mắc.
- Chờ chút đã, đừng nói rằng cậu không biết Lễ Phân Viện là gì nhé !?
Adele nhăn mày nhăn mặt dè chừng phỏng đoán. Buồn thay, Alice lại gật đầu, minh chứng chi việc lời phỏng đoán của Adele không sai vào đâu được.
- Cậu ấy đến từ Muggles, Adele ạ...
***
..:Spoil:..
"Lễ phân viện là...:
"Hóa ra là thế, nói chung đó là một truyền thống hử ?"
...
"Hogwats có bốn học viện !"
"Tận bốn cơ á !?"
...
"Lễ Phân Viện bắt đầu ! "
"Đợi chút đã nào, ta chưa được hát cơ mà!?"
...
"Khi ta đọc tên ai, hãy bước lên đây và đội chiếc mũ này lên !"
"Thật nóng lòng, không biết tớ sẽ được phân vào nhà nào nhỉ ?"
...
"Là Gryffindor dũng cảm, nhiệt huyết tràn đầy năng lượng..."
"Hoặc là Hufflepuff thật thà, tốt bụng đầy lòng độ lượng..."
"Hoặc là Ravenclaw hiểu biết, chăm chỉ đầy ham học..."
"Hay là Slytherin sắc sảo, cao quý đầy kiêu ngạo..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top