Chap 42: Hình phạt
- Shiori, con tự ý mở cửa phòng cho Luffy, lại xông vào phòng họp khi chưa có lệnh, ta cấm túc con 1 tháng, không được bước 1 bước chân ra khỏi cửa phòng trừ lúc luyện tập!
- Bố! N...nhưng còn việc học trên trường của con bé!
Râu Trắng liếc sang Koala - người vừa lên tiếng bất bình:
- Con có ý kiến ?
Dưới áp lực vô hình của người đứng đầu, quả thực Koala không còn cách nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh:
- Kh...không ạ.
- Mấy đứa không phải lo, sẽ có Marco lo bổ túc cho con bé trong thời gian chịu phạt - Vẫn là Roger - người có tính cách hào sảng nhất trong 3 thủ lĩnh lên tiếng làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng - Giờ thì ta sẽ cho người thu xếp phòng.
Dứt lời liền quay sang chỗ Marco đang đứng ra hiệu, chỉ thấy anh chàng gật đầu cung kính đáp lại.
Cả hội đã được cởi trói từ lâu, ai cũng đồng loạt lắc lắc cổ tay bị trói đến đau nhức:
- Giờ thì hay rồi Mày Xoắn, chúng ta còn chẳng biết họ định đưa ta đi đâu, làm gì tiếp theo! - Zoro vừa răng rắc bẻ cổ tay vừa mỉa mai người bên cạnh
- Ồ, vậy là ngươi muốn ăn kẹo đồng ngay lúc đó sao, vậy xin mời, tôi cá là họ sẽ chẳng từ chối mời anh ăn cả băng kẹo đâu, Đầu Tảo.
- Hai người nói đủ chưa, giờ không phải lúc để cãi nhau đâu - Nami chẳng biết đã chen vào giữa từ bao giờ - Hiện tại đoàn kết là trên hết!
* Cùng lúc đó, đã có một đội trưởng khác đến đưa Shiori về phòng...
- Lần này em hành động quá thiếu cẩn trọng rồi Shiori
Jozu là người phụ trách hộ tống cô nàng về phòng lần này. Anh chàng cao lớn thở dài đầy bất lực
- Em biết. Nhưng mà... em thật sự sợ bố sẽ xuống tay với họ. - Shiori rũ mắt, khẽ đáp
- Đám nhóc đó đúng là may mắn thật. Nhưng mà bố phạt em cũng là nặng quá rồi đi. Là 1 tháng lận đó!
- Không sao, em ổn mà, chỉ cần mọi người bình yên là được rồi. Đến phòng em rồi! Em cảm ơn anh.
- Ừm, cố lên nhé bé con! Tối nay anh sẽ bảo Thatch làm mấy món em thích nhé!
~~~~
- Lần này không ổn thật rồi, Shiori thì bị cấm túc 1 tháng. Luffy cũng chẳng khá khẩm hơn với lịch tập luyện dày đặc như thế! - Sabo bóp bóp trán. Sắp tới họ phải huấn luyện cho tụi nhỏ nhưng hiện giờ quân số chỉ còn lại 3 người, thật sự quá khó rồi.
- Con bé là người hoạt bát, năng động, làm sao chịu nổi cảnh cấm túc 1 tháng kia chứ
- Thôi nào hai người, giờ ngồi đây ủ rũ cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng nghĩ cách huấn luyện thật hiệu quả đi, biết đâu khiến bố hài lòng sẽ thả Shiori sớm hơn chứ! Hơn nữa... nếu không hoàn thành mục tiêu, không chỉ bọn trẻ gặp nguy hiểm mà chúng ta cũng sẽ không yên ổn đâu.
- HẾT CHAP -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top