Chap 41: Cầu xin

- Robin, cô biết họ à ? - Là người ngồi gần cô nhất, Zoro liền nhận ra vẻ mặt sửng sốt của Robin.

- Phải... họ là một tổ chức đặc biệt nguy hiểm, khi mẹ tôi khi còn sống cũng từng nhắc tới họ...

Chẳng biết từ bao giờ, ba bóng người trên đài cao đã bước xuống, đứng trước mặt năm người đang bị trói chặt vào ghế. Người đàn ông với hình xăm đỏ kì lạ trên mặt nheo mắt nhìn Robin:

- Đôi mắt này... Olvia ?

- Ông biết mẹ tôi ?

Robin không giấu nổi sự kinh ngạc, người đàn ông trước mặt này quen biết mẹ cô sao ?

- Ồ, ra là con của Olvia, đôi mắt này quả thực không lẫn vào đâu được.

- Phải chúng ta quen biết mẹ cháu, trước đây cô ta là người cung cấp tình báo cho chúng ta, rất được việc. 

- Ta đã nghe kể về con của cô ta, chỉ là không ngờ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, thật đáng tiếc!

Dứt lời tiếng súng lên đạn liền vang lên trong căn phòng, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào thái dương của năm người. 

- Gì... gì chứ, ông định giết chúng tôi sao ? - Nami sợ hãi

- Thân phận của bọn nó không thể bị lộ ra ngoài được.

- Khoan đã, mẹ tôi trước khi chết, đã để lại rất nhiều tài liệu mà SH  đang tìm kiếm...

- Ồ, cô nhóc đây là đang uy hiếp chúng ta sao ?

- Tôi là người thân duy nhất của mẹ, nếu giờ các người giết tôi, sẽ không thể lấy số tài liệu đó đâu!

- Được thôi.

Quân lính nhận lệnh của cấp trên, nhanh chóng cởi trói cho Robin, đưa đến chỗ ba vị chỉ huy:

- Phải thả cả họ nữa!

- Đừng nhiều lời! - Họng súng đen ngòm lại một lần nữa hướng về phía Robin - Nên nhớ Olvia không phải tình bào duy nhất của SH!

- BAZOOKAAAA!

Sau tiếng động lớn, cánh cửa chính bị đánh vỡ, hai bóng hình nhanh như chớp liền phóng vào:

- NGĂN BỌN NÓ LẠI!

Roger - một trong ba người đứng đầu gằn giọng. Ngay lập tức Luffy đã bị Sabo và Ace khống chế, Koala cũng thành công giữ chặt Shiori.

- Anh Ace, anh Sabo hai người làm gì vậy ? Thả em ra!

- Luffy, đây không phải nơi em có thể làm loạn đâu

- Anh biết em muốn cứu họ. - Sabo tiếp lời - Nhưng đây là lệnh của Bố, chúng ta không thể trái lời được.

Ở phía bên này, tuy không bị đè chặt như Luffy, nhưng Shiori biết mình cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn lên với ánh mắt cầu xin:

- Bố... làm ơn đừng giết họ có được không ?

- Con nghĩ xem câu trả lời của chúng ta sẽ là gì ? Được sao ?

- Bố! Con xin bố mà...

Shiori quỳ xuống, hai hàng nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt của cô, cô không thể cứu được họ sao ?

-... Họ là bạn của con!

- SHIORI! ĐỨNG LÊN!

- Mấy ông già làm gì mà nóng vội thế ? - Sanji lên tiếng, dường như không mấy để ýt tới phản ứng của mọi người khi mình đột ngột cất lời, cậu chàng tóc vàng tiếp tục với chất giọng thản nhiên - Ông nói thân phận của bọn họ không thể bị lộ ra ngoài phải không, vậy nếu như chúng tôi trở thành người của SH thì sao ? 

- SANJI!!!

- HẢ ??? Mày điên rồi ?

- Im đi đầu tảo, đây không phải lúc cho mày thể hiện đâu.

- Ý cậu là...

- Phải, có thể chúng tôi chưa thực sự thiện chiến nhưng cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa còn có hai người sở hữu hai trái ác quỷ ở đây...

- Phải rồi Bố! Họ cũng rất giỏi mà, nếu như trở thành...

- CON!

- Shiori nói đúng, bọn nhỏ cũng rất có tiềm năng. 

- Phải... con đã thấy qua tụi nhỏ chiến đấu. Chỉ cần đào tạo một chút con tin sẽ ổn thôi!

Ace và Sabo đã buông Luffy ra, đứng chắn trước hai đứa, trực tiếp đối mặt với cơn thịnh nộ của Bố.

- Bố cứ giao cho bọn con, bọn con nhất định sẽ không để ba người thất vọng đâu! - Koala cũng tham gia, cô thực sự rất quý tụi nhỏ, không thể để tụi nó bỏ mạng ở đây được.

- Mấy đứa như vậy là có ý gì hả ?

- Nếu như sau 2 tháng, tụi nhỏ không thể khiến Bố hài lòng, bọn con sẽ đứng ra chịu mọi hình phạt! Ba người có thể cho bọn con một cơ hội được không ?

- Con! Cả con nữa, con cũng sẽ chịu cùng mọi người! - Luffy hét lớn, hấp tấp tham gia.

Sau câu nói của Luffy, một khoảng lặng căng thẳng lập tức bao trùm căn phòng. Thời gian chậm chạp qua đi, cuối cùng Râu Trắng là người lên tiếng:

- Được, ta đồng ý! Nhưng để đảm bảo, mấy đứa sẽ phải chuyển tới đây trong suốt khoảng thời gian này. Ta sẽ cho người thu xếp ổn thỏa.

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm...

- Luffy, Shiori hai đứa dám làm trái lệnh của ta, tự ý xông vào đây. Đặc biệt là con đấy Shiori!

- Trái lệnh chính là tội nặng nhất chỉ sau phản bội, con biết rõ điều này đúng chứ ?

- BỐ! Con bé chỉ là quá nóng lòng muốn cứu...

- ACE, con còn muốn nói đỡ cho nó ?

- Anh Ace, là do em. - Shiori nhẹ nhàng ngăn anh lại - Bố, con sẽ chịu mọi hình phạt!


- HẾT CHAP -



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top