chap 1 : Start of trouble
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có chút ánh sáng tỏa ra từ máy tính, tôi bỗng bật cười, chả hiểu là tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu nhưng tôi đang cười rất tươi, những cảm xúc quen thuộc dường như đã bị lãng quên bỗng chốc lại ùa về. Lạ thật? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vui vì 1 thứ gì đó trên mạng hay chỉ đơn giản là được nhắn tin với ai đó?
Chốc chốc tôi lại nhìn qua cái đồng hồ mini kế bên và lúc nào cũng tự nhủ rằng phải đi ngủ sớm vì ngày mai tôi còn phải lết xác đến trường, nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao cho nên bây giờ tôi vẫn phải cày nốt ván này đã. Và tất nhiên, hẳn 1 lúc rõ lâu sau đó thì tôi mới quyết định tắt máy tính, lên giường đi ngủ vì quá mệt và cũng vì bây giờ là hơn 2 giờ mấy rồi. Nhưng Erik chưa gọi!
Màn hình máy tính bỗng tối lại, căn phòng trở nên u ám vì thiếu ánh sáng, tôi lê đôi chân về phía giường ngủ và nằm phịch xuống, lăn qua lăn lại vài vòng rồi quyết định nhắm mắt. Ờ mà, không hiểu tại sao bây giờ tôi vẫn chưa ngủ được khi mà lúc nào trong đầu tôi cũng xuất hiện hình ảnh của người đó, cái người phải nói là không được "mặn" cho lắm. Nhưng phải công nhận 1 điều rằng tên đó cũng đẹp trai thật, ây dà, thiện tay. Tôi vội lắc đầu để loại bỏ đi những suy nghĩ ấy và cố gắng chợp mắt.
*Tinh* tiếng thông báo của messenger vang lên làm tôi chợt tỉnh, coi như công sức nằm đếm cừu nãy giờ của tôi cũng tan thành mây khói. Sau khi mò mẫm dưới gối tìm kiếm thì tôi cầm cái điện thoại yêu dấu lên xem thì 1 nút like to chà bá xuất hiện trước mặt, nhìn lại tên người gửi và những dòng inbox trước đó thì theo nghiên cứu của tôi, đích thị đây là bà chị bán hàng online mà tôi đã inbox từ tháng trước mà giờ mới rep, lại còn rep ngay giờ linh.
Khá bực bội, tôi nhanh chóng tắt mạng và quăng cái điện thoại ra xa rồi nhắm mắt, lại phải đếm cừu thêm lần nữa....
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
6:00AM.
*TÍT... TÍT... TÍT* tiếng đồng hồ kêu inh ỏi làm tôi phải chán nản ngồi dậy rồi với tay tắt đi tiếng kêu khó chịu đó, tôi lại nằm xuống, đâu lại vào đấy, tôi lại ngủ :))) mặc dù đã tự nhủ rằng hôm nay sẽ đi học sớm 1 ngày nhưng biết sao giờ....buồn ngủ quá đi mất.
_5 phút nữa thôi! - tôi lầm bầm rồi lại chìm vào giấc mộng. Và rồi đúng "5 phút" sau, tôi từ từ ngồi dậy, dụi mắt, vươn vai và hít thở bầu không khí trong lành lúc sáng sớm. Với lấy cái điện thoại và rồi đập vào mắt tôi bây giờ là con số 7:00 Am to đùng. Bàng hoàng vài giây rồi nhanh chóng chạy vào WC để vệ sinh cá nhân, thay đồ với vận tốc ánh sáng sau đó là phóng nhanh 120km/h tới trường với chiếc xe đạp.
~~~~~
Tại trường.
Sân trường giờ đây thật trống vắng, những hàng cây xanh sum xuê đung đưa trước gió, những chú chim đang líu lo hát vang chào ngày nắng đẹp, từ xa xa xuất hiện bóng dáng của 1 đứa con gái trong bộ đồng phục của trường đang tung tăng phóng trên chiếc xe đạp thân iu.
*Kéttttt* tôi phanh xe gấp và nhìn xung quanh.
_Haizz, bác đã nói bao nhiêu lần rồi thì cháu mới chịu nghe giùm bác đây? Đã bảo à phải đến sớm, giám thị đã canh me cháu rồi đấy! - chân dung người bác bảo vệ hiền từ bỗng xuất hiện như 1 vị thần vừa nói vừa mở cổng.
_Ahihi, đây là lần cuối bác ạ. Bác thông cảm, cháu bận xíu việc nhà ấy mờ - tôi cười, nói rồi vui vẻ dẫn xe đi gửi.
Thường thì 7:30 mới bắt đầu vào tiết học nên tôi cũng khá thoải mái, vừa đi vừa hát bài hát yêu thích của mình trên sân trường thì tôi đã vô tình va vào 1 học sinh khối dưới khiến người đó bật ngửa ra phía sau, vội quay lại để đỡ lên và xin lỗi nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã bị những đứa bạn của người đó áp sát.
_Ê, đụng người ta rồi sao không biết xin lỗi mạy? - thoạt nhìn thì tôi khá bất ngờ với cô gái này vì phù hiệu trên áo ghi lớp 10 nhưng cách nói chuyện và mọi thứ trên người thì không khác gì 1 đàn chị chính hiệu. Mà hình như nhìn cô gái này quen quen nhờ, Nguyễn Võ Kiều Ngân, có lẽ tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Mà thôi, bỏ qua đi, dính líu với mấy người này chỉ mất thêm thời gian.
_Cho chị xin lỗi nha! - tôi nói rồi nhanh chóng quay lưng đi vì càng đứng lâu ở đó tôi càng cảm nhận rằng có rắc rối xảy ra. Nhưng đời ai biết được, khi vừa quay lưng lại thì có 1 bàn tay nào đó túm lấy vai áo của tôi và giật ngược lại khiến tôi khá hoang mang, không làm được gì và rồi mất đà ngã xuống.
_Xin lỗi mà không có tâm thì làm sao mà chấp nhận được ta!? Quỳ xuống rồi xin lỗi tao đi. Hahaahaa. - nghe thấy tiếng nói, tôi bỗng giật mình và nhìn lên, là con bé tôi vô tình đụng phải. Vậy đây chắc chắn là 1 trong những chị đại trong trường mà chắc ai cũng phải sợ, giờ thì tôi nhớ ra Kiều Ngân là ai rồi, Ngân là con gái của 1 giáo đốc công ty nào đó mà tôi cũng chả nhớ tên mà nghe nói tiêu tiền như thánh nữ :))), hèn gì ai cũng phải nể cô gái này.
Còn người mà tôi vô tình đụng trúng, theo tôi nghĩ thì chắc chắn người này có học võ vì lực kéo rất mạnh, ngước nhìn lên trên, tôi nhanh mắt lia đến cái phù hiệu.
_Hoàng... Mỹ.... Kim... - tôi nheo mắt và đọc lẩm bẩm. Chống 2 tay xuống đất và lấy đà đứng lên. _Dù gì thì chị cũng xin lỗi rồi, mấy em chịu hay không thì chị không cần biết. Ok? - tôi dõng dạc nói rồi 1 lần nữa quay đi. Mặc dù rằng tôi không thấy được vẻ mặt bọn nó như thế nào nhưng theo tôi nghĩ thì đang tối đen lại :)))
_Ê con kia, thái độ đó là sao? Đứng lại coi mạy! - 1 đứa khác trong nhóm hét lên rồi chỉ tay về phía tôi. Thật mệt mỏi, tôi đứng lại quay về hướng những "cô chị đại" và nhìn những chị ấy 2 giây...xong tôi lại quay ra đi tiếp :)))
_Ê... Ê... Cái con chó này! - Mỹ Kim vừa nói vừa chạy ngay ra trước mặt tôi và *bốp* trên mặt tôi hiện giờ là 5 dấu tay to đùng, gò má tôi đỏ ửng lên. Tức nước vỡ bờ, tôi nheo mắt lại và bắt đầu đáp trả, tất nhiên chúng tôi đánh nhau rất dữ dội.
_Các em, dừng lại nhanh! Biết đây là đâu không hả? - tiếng cô giám thị thân yêu vang lên thật lảnh lót khiến tôi không kịp trở tay và 1 lần nữa hưởng trọn cái tát của nhỏ đó.
~~~một lúc không lâu sau đó~~~
_Nhanh nào, ký vào đây. - cô giám thị nhẹ nhàng đưa ra cho tôi 1 mảnh giấy cam kết có nội dung kiểu như chắc chắn rằng từ nay về sau sẽ không có bất kì 1 trận đánh nhau hay là 1 lần đi trễ nào nữa nếu không thì tôi sẽ bị đưa ra hội đồng.
Thật mệt mỏi, tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục và bước lên lớp. Nhưng đâu ngờ rằng, khi vừa lết lên được góc lớp thân yêu thì đã nghe 1 tràng giáo huấn khắc nghiệt của cô chủ nghiệm bao gồm 5 điều Bác dạy và cách làm người.
Liếc liếc ngó ngó vào bên trong thì tôi phát hiện ra vài cặp mắt đang hướng về phía tôi và cười đùa, chắc lại bị sân si, kiểu như đóng tiền vô đây là bị sân si =))
~~~~8:00 AM~~~~TIẾT VĂN~~~
Sau khi được người cô thương yêu chỉ bảo thì cuối cùng tôi cũng được phép vào lớp và vừa đặt chân đến phía bàn cuối nơi tụ họp của các thanh niên ưu tú của lớp và cũng là chỗ của tôi, nhìn qua phía kế bên thì tôi đã nhìn thấy con sâu ngủ cute hiện diện tại đây. Ôi con người lúc nào cũng ngủ, giờ nào cũng ngủ, có nhiều lần tôi dự định chụp lại khoảnh khắc ấy và dọa đăng facebook và tất nhiên tôi đã phải tạo thêm rất nhiều cái acc face khác chỉ vì nó rip _-_
_Trống tiết tụi mày ơiiiiii! - 1 thanh niên vừa chạy vừa nói trong vui mừng và sau câu nói ấy thì cả lớp cũng bắt đầu nháo nhào. Tình hình hiện tại thì phải nói là như 1 cái chợ đúng nghĩa bởi vì nhìn khắp nơi thì đâu đâu cũng thấy xếp lớp những gian hàng bánh kẹo và nước uống, ngoài cửa thì có những thằng con trai tụ tập lại để bàn âm mưu ghẹo con gái nhà lành cũng như canh giám thị, còn về phía tôi thì...tôi vẫn ngồi đó, gục mặt xuống bàn và cùng người kế bên đánh 1 giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top